Chap 1: Trò chơi cảm giác mạnh

Cái gì của Nguyễn Lê Ngọc Thảo là của Đỗ Thị Hà, cái gì của Đỗ Thị Hà cũng là của Đỗ Thị Hà.


Vậy cho nên cả cuộc đời của trưởng nữ nhà Nguyễn cũng hiển nhiên thuộc về con gái út họ Đỗ. Phu nhân Nguyễn đã từng nói "Có được Đỗ Hà chính là phước phần tổ tiên để lại cho Ngọc Thảo". Mà lão gia nhà Đỗ cũng khẳng định "Ngọc Thảo chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cháu gái ta".

Đôi trẻ có thể nói là trời sinh một cặp, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, yêu nhau như thế thì càng tạo nên một trận địa trấn. Ngày hôm ấy, lễ đính hôn của hai vị tiểu thư nọ diễn ra, trên các mặt báo từ uy tín đến lá cải đều đồng loạt đẩy sự kiện này lên trang nhất.

Sau 1 tháng, hai bạn trẻ chính thức về chung một nhà. Tuy nhiên...

Hôn lễ này thực chất chính là một hôn lễ đã được sắp đặt trước từ lâu. Nói trắng ra nghĩa là không xuất phát từ tình yêu đôi bên. Đỗ Hà mới đi du học về, đùng một phát phải cưới chồng. Ngọc Thảo còn bận tung tăng nhảy múa, bất ngờ bị phụ huynh nắm đầu về lấy vợ.

Thế đó, cho nên cặp vợ chồng son vui chết liền.

Nhưng mà không phải như mấy tình tiết nhảm nhí trong tiểu thuyết đâu, Ngọc Thảo cũng có chút thích cô vợ của mình đó.

...

- Daddy à~ uống với em một ly nhá?

Trong quán bar nhộn nhịp, tiếng nhạc át cả tiếng nói, lại có một cô gái mon men tới chỗ Ngọc Thảo giở chiêu tán tỉnh cô.

Mà trước giờ, Ngọc Thảo này chẳng ngán phụ nữ đẹp, cô nhếch môi, đôi mắt tỉ mỉ quan sát cô nàng nóng bỏng nọ. Đường cong thật sự hút mắt trong chiếc váy bó sát màu đỏ rượu, cô nàng lả lơi vén tóc ra sau vai, ủy mị ôm lấy tay Ngọc Thảo mà dẫn dụ.

- Gọi tôi là daddy là ý gì? Hay em muốn thử?

Ngọc Thảo không ngần ngại choàng tay ôm eo cô gái kéo lại, dễ dàng để thân thể mềm mỏng ngồi lên đùi mình, ngón tay mân mê nơi vòng eo thon thả.

- Thử thế nào? Ngọc Thảo chỉ em đi.

Cô nàng cong môi tỏ ý ngây thơ, trong khi một ngón tay đã lân la tới cổ áo sơ mi của Ngọc Thảo vuốt nhè nhẹ.

- Được. - Cô hoàn toàn hài lòng.

- Muốn chỉ cái gì?!

Đang vui vẻ với người đẹp thì đột nhiên lạnh ngang xương, Ngọc Thảo nhận ra giọng nói có phần đanh đá này, cô giật mình len lén nhìn lên. Ngay lập tức nơi vành tai đã truyền đến cảm giác đau điếng.

Phía sau lưng đôi nữ nhân đang đu đưa là một mỹ nữ mang nét đẹp vừa nhẹ nhàng vừa gai góc, kết hợp với biểu cảm đang giận dữ trông càng trở nên dọa người. Cô gái kia mới nãy còn hăng hái, nhưng khi vừa thấy người nọ liền bỏ của chạy lấy người.

Để lại một chị gái mặt đần thối, hoảng loạn nhiều chút đang âm thầm cầu nguyện.

- Nhà chưa lau mà dám đi tán gái!

Đỗ Hà mạnh tay giật cái tai của người chồng quý hóa nhà mình như muốn làm cho nó lìa ra luôn, nói rồi nàng cắn cắn môi trợn mắt nhìn cô.

Bao nhiêu hình tượng công đảng, khí chất ngút ngàn gì gì đó của Ngọc Thảo lập tức tiêu biến, giờ đây cô chẳng khác gì con rùa rụt cổ. Sát gái số một nhưng sợ vợ cũng số một luôn.

- A chị về liền mà, đau quá! Á!

Sau đó là một màn đại tiểu thư Nguyễn bị chính thất xách lỗ tai lôi về nhà, nếu có ai quay lại thì đoạn clip ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng chỉ sau một đêm.

.

- Lau nhà mau lên.

Về đến nhà, quần áo còn chưa kịp thay ra, cô đã bị vợ quăng cho cây lau nhà rồi nàng tiến thẳng lên lầu.

Ngọc Thảo cảm thấy bất công cho số phận của mình. Ở nhà muốn gần gũi với vợ thì không được, ra đường tán gái cũng bị nắm cổ lôi về. Khó khăn quá đi, cô kiểu gì cũng không sống thiếu hơi gái được mà.

Thế nhưng cũng ngoan ngoãn lau cho sạch cái nhà, khéo lại bị sư tử cái vồ mất cái đầu.

Xong việc, cô lủi thủi đi lên phòng thay ra bộ đồ ngủ rồi tọt lên giường, đau khổ nhắn tin kể lể với hội bạn thân. Nói chứ cuộc sống vợ chồng gì mà chán ngắt, lấy nhau 5 tháng rồi mà không một cái hôn, dĩ nhiên là chưa động phòng rồi, thậm chí ngủ còn ngủ riêng. Đời tàn nhẫn thế!

Cộc cộc

Là Đỗ Hà. Sao nàng lại qua phòng cô giờ này? Tuy thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ giương mắt nhìn vợ mình bước vào.

Đỗ Hà nhẹ nhàng đi tới giường, hiện tại trên người nàng chỉ độc nhất chiếc váy ngủ mỏng tênh, đồ lót còn không thèm mặc. Vậy có phải là quyến rũ quá mức rồi không? Hình ảnh không mấy trong sáng ấy thành công khiến cho hai con mắt Ngọc Thảo sáng rực, suýt nữa lòi ra ngoài.

Ực! Cô nuốt nước bọt khi nàng đã đến quá gần, ngay bên cạnh và ngồi xuống.

Bỗng nhiên Đỗ Hà mạnh bạo đẩy chồng nằm xuống giường rồi mau chóng trèo lên, ngón tay vuốt ve sườn mặt xinh đẹp của cô.

- Nói cho chị biết, bất cứ thứ gì một khi đã vào tay Đỗ Thị Hà này thì có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Nàng dùng lời lẽ khiêu khích cùng giọng nói hết sức kiều mị phả vào tai cô, ánh mắt lại có phần kiên quyết và đe dọa.

Ngọc Thảo cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, cô cười nhạt rồi nắm eo nàng kéo xuống, ngay tai nàng mà nói:

- Nếu em không giữ, nó sẽ đi mất đấy.

Nói xong cô thả nàng ra, cặp mắt thách thức xếch lên.

- Thử xem.

Nghe thế nàng liền nhếch khóe môi, hạ mình thấp xuống để cho hai bờ môi gần chạm nhau, chỉ cách chút xíu nữa.

Đỗ Hà này lòng tự kiêu cao ngút trời, nếu có ai dám hơn thua nàng thề sẽ đạp hắn nằm bẹp dưới chân. Và hơn nữa, tính chiếm hữu trong nàng cực kỳ cao. Cho dù có thích hay không thích tên chồng đào hoa này, thì Ngọc Thảo vẫn là của nàng, ai ve vãn sẽ phải lãnh hậu quả.

- Chị dám nói dám làm đấy, chi bằng mình tìm cách thắt chặt nhau.

Vậy thì Ngọc Thảo cũng không dưới cơ, liền bật người một phát đã áp nàng dưới thân, tà ý nói.

- Chị đang chơi trò cảm giác mạnh đấy.

Nàng phì cười tỏ vẻ thích thú, lại có chút đe dọa, ngón tay tùy tiện vẽ vời lên đôi môi căng mọng của người phía trên.

Cả người Ngọc Thảo run rẩy vì lời hâm he từ nàng. Cô cười nhẹ rồi môi dứt khoát ấn xuống hai cánh anh đào của nàng, chừng mực nhắm nháp từ chút mềm mại và ngọt ngào. Lần đầu hôn nhưng không chút lúng túng vì Ngọc Thảo đã quá quen thuộc rồi, còn vợ của cô thì khác, nàng hoàn toàn như tờ giấy trắng. Điều này khiến cô hài lòng càng hôn sâu hơn, mạnh hơn và điên cuồng.

Đỗ Hà vô lực để bờ môi bị người kia ngấu nghiến, đến hai cổ tay cũng cứng đơ trong bàn tay cô ấy. Hơi thở nàng gấp rút vô định, tim đập mạnh từng hồi, từng dây thần kinh như giãn nở rồi đánh lên đại não một cảm xúc tê tái khác lạ.

- Vào trò chơi chính thôi.

Hôn xong, Ngọc Thảo không cho nàng cơ hội vùng dậy liền đem dây áo ngủ mỏng manh kéo xuống rồi hung hăng vồ lấy bờ vai non mịn.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

--------------------
27/7/2023

mì bà không ngờ được chứ gì =)))

mời mọi người lên thuyền nàaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top