Chương 1: Mở đầu

Chuyển tới thành phố B còn chưa tới hai tháng, Dương Noãn đã không đếm được số lần mình bị mấy chú hàng xóm ép làm chuyện đó.

Cô bé cũng muốn gọi điện nói chuyện này cho cha biết, nhưng lại sợ phiền ông làm việc.

Đành nghĩ, đợi tháng sau ông tới đây rồi nói vậy.

Đang nằm trên giường nghĩ ngợi thì bạn thân mới quen Uông Mễ Mễ gọi điện thoại tới.

“Alo, Noãn Noãn, bao giờ thì cậu tới?”

Dương Noãn không hiểu: “Tới đâu cơ.”

Đầu dây bên kia khá ồn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe rõ: “Duy Lạc Tư đó, ấy quên mất, hôm nay là sinh nhật của Cao Tử Hiên, mình quên nói với cậu nữa.”

"Mình không biết chỗ đó." Cô bé tới giờ vẫn còn lạc đường ở thành phố B.

“Không sao, để mình nhờ người đến đón cậu.”

Dương Noãn đồng ý, ở nhà cũng không có chuyện gì làm, ra ngoài cho thư thả đầu óc còn hơn.

Vì sở thích của Dương Tư Thành nên quần áo của Dương Noãn đa số đều là váy ngắn, áo ôm sát, đến ngay cả đồ lót phần nhiều cũng là kiểu xuyên thấu, váy ngủ càng là mặc như không mặc.

Dương Noãn cân nhắc một chút, mở hộp váy để ở dưới gầm giường ra, này là quà của chú hàng xóm đã ép bức cô bé cả đêm hôm qua tặng.

Váy trắng chạm tới đầu gối, bên ngoài là kiểu váy công chúa, không có tay, bên trong là vải mềm sờ vào rất êm.

Phía câu lạc bộ Duy Lạc Tư, phòng karaoke dãy cuối, lúc Uông Mễ Mễ hỏi ai muốn đi đón Dương Noãn thì hầu như nam sinh trong lớp đều giơ tay.

Uông Mễ Mễ ghét bỏ nói: “Đám háo sắc này không được.”

"Để thầy đi đón em ấy." 

Người vừa nói là thầy chủ nhiệm lớp Lăng Diệu.

"Phiền thầy Lăng rồi." 

Đám nam sinh bỉu môi: “Giống đực ai chẳng háo sắc, đây là thiên tính.”

“Thiên cái đầu mấy cậu ấy, Noãn Noãn mới chuyển tới, các cậu tốt nhất thu lại mấy ánh mắt sói đói của các cậu đi, không thì coi chừng mình.”

“Hừ, cậu mà xinh được một nửa như Dương Noãn thì bọn mình cũng sẽ dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu thôi.”

Uông Mễ Mễ ném luôn mấy cái gối vào đầu đám nam sinh: “Muốn sống thì bớt chọc bà nổi điên.”

Dương Noãn bên kia đã thay xong váy, đứng chờ ở cổng nhà từ lâu.

Thu hút không ít ánh mắt người khác.

Đến lúc Lăng Diệu tới, đã thấy có vài gã đàn ông đang trêu chọc Dương Noãn.

Hắn không vui bước đến, kéo tay cô bé đẩy vào trong xe.

“Ăn mặc thế này là muốn đi câu dẫn ai đây?”

Vừa lên xe, Lăng Diệu đã vươn tay đến cặp đùi trắng nõn của Dương Noãn, men theo đùi sờ lên, chạm đến nơi giữa hai chân cô bé.

“A, đừng mà thầy, em còn phải đến tiệc sinh nhật.”

Dương Noãn hoảng sợ giữ bàn tay to đang muốn xâm lấn vào quần lót của mình lại.

“Để thầy sờ một lát rồi muốn đi đâu thầy cũng đưa em đi.”

Mặt cô bé thoáng hồng lên: “Hôm qua em bị chú hàng xóm làm, tới giờ vẫn còn... đau lắm.”

Lăng Diệu hơi nhíu mày, tay hắn vô cùng tự nhiên mà len vào quần lót của cô bé: “Để thầy xem thế nào rồi.”

Thiếu nữ nghe lời, nhu thuận mở chân, như đã quen với việc thầy giáo sẽ "kiểm tra" nơi tư mật của mình.

Bàn tay Lăng Diệu ở bên trong váy Dương Doãn hơi nhúc nhích, vô cùng thuần thục tách mở hai cánh hoa, tìm được tiểu hạch bên trong nộn huyệt như măng non, hắn cau mày, đúng là bị sưng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: