Chương 2 : Cuộc Sống Mới
Ba ngày sau
*Mình đến đây cũng được bà ngày rồi nhỉ, mà hình như trong phủ này đang có chuyện gì thì phải.....hình như mình nhớ ra gì rồi*
"Aaaaa trời ơi lớn chuyên rồi"
Mục Linh gảy gảy đầu rồi chợt nhớ ra gì đó bỗng hét ầm lên chạy đi tìm ông bà Mục.
Lúc này Mục Khải đang ở phòng khách trông ông có vẻ như ông vừa tiếp khách xong hình như là vị địa chủ họ Trịnh kia thì phải, chắc vì tình hình không mấy khả quan nên trông ông có chút mệt mỏi, Mục Khải thở dài định uống một ngụm trà để giải tỏa thì bỗng có một cái vật thể gì đó to to từ ngoài cửa lao thẳng người vào ông.
* Rầm *
*
"Á nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, trời sập trời sập..."
Mục Khải phát hoảng vì cú va chạm vừa rồi, quẳng ly trà trên tay mà vuốt ngực thở dốc.
"Cha cha là con...hộc hộc..."
"Ể Mục nhi ? Con làm gì mà chạy như quỷ rượt vậy ai ăn hiếp con à ? Để cha đi đập nó"
"Không..không phải..là con có chuyện tìm cha"
Mục khải khó hiểu nhìn con, đôi mắt già nua khẽ chớp chớp.
"Có chuyện gì quan trọng mà chạy thấy ghê vậy ? Nói cha nghe"
Nghe cha hỏi lúc này Mục Linh mới bình tỉnh mà hỏi cha.
"Cha vừa gặp lão già họ Trịnh kia à ? Con có cách giải quyết ông ta rồi"
Nói xong Mục Linh vừa thở vừa rót một ly trà rồi nốc cạn.
"Ể không được, không được ây da...con định đi đập ông ta một trận rồi hâm dọa sao ? Tuyệt đối không được"
Tính nết của trước kia của cậu Mục khá ngổ nghịch lại còn rất ngang tàng vì vậy hay gây chuyện nhưng hể là người đến đòi công bằng là cậu liền đánh người ta không bầm mình thì cũng gãy một hai chỗ trên cơ thể, vì vậy ông Mục rất e dè cậu.
"Ầy cha cứ yên tâm, con không như trước nửa rồi, con không đánh ông ta đâu"
Nghe đến đây Mục lão gia lại càng hốt hoảng ông run run đánh rơi tách trà trên tay nhìn con trai mà lấp bấp nói.
"Hạ...tuyệt...tuyệt...đối không được con không được giết ông ta, không được giết"
"Ể không phải cha à sao người lại nghĩ con như vậy, con chỉ muốn đi xin lỗi ông ta thôi mà"
"Hả thật sao ?"
Mục Khải ngạc nhiên nhìn Mục Linh chớp chớp mắt.
"Dù gì thì chuyện cũng do con gây ra, con thấy dù sao thì mình cũng nên tự đi xin lỗi"
"Hic Hic con trai à..."
Mục lão gia như không tin vào tai mình, mắt ông rưng rưng miếu máo vổ vổ vai con.
"Con trai ta...hic...con trai ta trưởng thành rồi...hic..."
"Ầy cha sao vậy ? Sao lại khóc rồi"
Mục linh bối rối nhìn Mục lão gia, Mục khải đưa tay chùi nước mắt mà sụt sịt.
_______
Chiều hôm ấy
"Ông Trịnh chuyện hôm trước là tôi có lỗi với nhà ông hôm nay tôi đêm đây để tạ lỗi với ông và con gái ông"
Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn nhà gỗ không to mấy của địa chủ Trịnh, ngồi ở giữa nhà ông Trịnh gương mặt nghiêm nghị đang gián đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía Mục Linh đang đứng ở giữa gian nhà chính mà giận dữ.
"Cậu nghĩ cậu đem tiền đến là xong sao vậy còn danh dự con gái ta thì sao ?"
Ông Trịnh gằn giọng nói.
"Chuyện đó là tôi sai tôi thật sự xin lỗi"
"Hừ...xin lỗi ? Cậu thực sự sẽ buông tha cho nó sao ? Hảo danh tiếng của cậu Mục đây đâu phải là mới nổi ngày một ngày hai làm sao mà lão già như ta không biết được chứ"
Mục Linh thở dài nhẹ giọng chấp hay tay ra trước cuối đầu mà giải thích.
"Trước đây ta ăn chơi trác táng không suy nghĩ cho người khác là ta sai, nay sao bão bệnh ta cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình vì vậy đã bàn với cha để hôm nay đến xin lỗi ông một cách đàng hoàng, chỉ mong ông trịnh tha thứ cho ta tuổi trẻ bồng bột"
Ông trịnh nhíu mày trầm tư một lúc rồi cất lời giọng điệu đã có phần dịu xuống.
"Nếu cậu đã mở lời thành khẩn như vậy, ta không thể ko tha lỗi cho cậu, được rồi ta nhận lời xin lỗi của cậu dù sao chuyện này cũng có ảnh hưởng tới danh tiếng của con gái ta"
Mục Linh cười nghiên người để người làm phía sau đưa lễ vật lên.
"Nếu đã như vậy thì xin ông Trịnh nhận chút lòng thành này của ta, đây là năm sấp vãi lụa thượng hạng mà nhà ta đã dệt mời ông trịnh xem qua"
"Được rồi, nếu cậu đã có lòng thì ta xin nhận"
Xong chuyện Mục Linh vui vẽ bước ra khỏi nhà họ Trịnh, cậu thở dài nhìn khung cảnh đường phố xung quanh, ở cái trấn Lam Xuyên này tuy nhộn nhịp ồn ào nhưng chắc có lẽ ngoài Mục phủ ra chỉ có hai nơi chào đón cậu nồng nhiêt nhất là sòng bạc và kỷ viện thôi.
"Haizz...đi về nhà thôi"
Mặc dù mở đầu cuộc sống mới có chút khó khăng nhưng đối với Mục Linh điều quan trọng và hạnh phúc nhất là cậu đã có cha có mẹ và cả em trai nữa, tất cả những gì cậu đang có ở hiện tại đều là những thứ trong quá khứ cậu chưa từng có được vì vậy Mục Linh rất trân trọng cơ hội được được trùng sinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top