Chap 1


Cuộc đời sung sướng nhất là gì? Nếu bây giờ ai hỏi, chắc chắn Viper sẽ không ngần ngại trả lời là: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi bỗng phát hiện mình trở thành trẻ sơ sinh trong hoàng tộc. Viper đến thế giới này cũng ngót nghét 20 năm rồi, trộm vía hắn không giống người bình thường nên thích ứng khá nhanh.

Cơ mà có nhanh thì hắn vẫn chưa thể làm quen với việc một tháng đi xem mắt ít nhất năm lần như thế này. Hắn khuấy nước trong ly, âm thầm quan sát á thư gia tộc Miizu tài sắc vẹn toàn trong lời hùng phụ. Ừm, yếu ớt vậy khác xa kiểu hắn thích. Đột nhiên có tiếng quát vọng sang từ bàn bên, Viper ngó sang hóng chuyện. Xem kìa, đối tượng tương lai của hắn đang lúng túng trước tên trùng đực thuộc tầng lớp quý tộc.

Viper quyết không để đối tượng tương lai bị bắt nạt. Hắn khẽ gật đầu theo phép với á thư ngồi đối diện, kết thúc cuộc hẹn rồi đứng dậy đi sang bàn bên. Nhận ra hắn, tên quý tộc cúi đầu chào, hắn chỉ mỉm cười đáp lễ.

     - Không phải quý ngài Lisreal đây sao? Hôm nay ngài lại có nhã hứng đi xem mắt đấy ư? Ta tưởng hiện tại ngài đang lo lắng tới bệnh viện rồi chứ.

     Nói đoạn, Viper rất tự nhiên ngồi xuống cạnh "con người" có vẻ nhút nhát. Tên kia nghi hoặc hỏi lại.

     - Ý miện hạ là?

     - Ta nghe nói thư quân nhà Ez vừa bị đánh nhập viện, có vẻ nguy cấp lắm.

     Sau khi tên đó hốt hoảng rời đi, Viper chống cằm quan sát "con người" à không, á thư? đang ngồi sát vào góc trong.

     - Tôi rất tò mò, trông cậu hình như địa vị cũng khá cao. Tại sao cậu biết anh ta có quân thư rồi mà vẫn đi xem mắt thế?

     Doran hơi run lên ngay khoảnh khắc nghe tiếng hắn, em mân mê vạt áo, cúi đầu che đi tia chán ghét pha lẫn tức giận trong mắt.

     - Thưa, thưa miện hạ, thật ra tôi chỉ đến đây thay bạn thôi. Tôi không hề biết một chút thông tin nào về vị trung đực ấy.

     Viper ngoài mặt lạnh lùng, thâm tâm vui sướng vì bé thỏ hắn vừa nhìn trúng chẳng ưa tên khốn kia (???). Đồng thời, hắn rất khó chịu với đồng bạn mà bé thỏ nhắc tới.

     - Xin thất lễ, tuy nhiên anh bạn kia của cậu có mắt nhìn không tốt thật.

     Cái gật đầu lia lịa của bé thỏ đáng yêu chết mất, muốn bắt về nuôi, hắn nghĩ vậy.

     Còn "bạn thân" trong lời Doran đang vừa viết báo cáo, xử lí công văn tồn đọng vừa hắt hơi liên tục. Chovy xoa chóp mũi, cậu cá chắc ông anh bốn mắt đang mắng mình chứ không ai khác. Đáng lẽ cậu sẽ gặp mặt trùng đực Lisreal theo gia tộc yêu cầu. Cơ mà, cậu len lén nhìn ai đó đang nhíu mày ngồi trên ghế đệm, Chovy thừa nhận, cậu không dám.

     Deft đọc điều khoản hợp đồng mới tranh thủ ký kết hôm qua, hiện anh cảm thấy xấp giấy mỏng  này vô cùng chướng mắt. Tại bản hợp đồng này mà con mèo anh chăm suýt lạc vào tay kẻ khác - (chắc chắn là) kẻ không ra gì. Thế nhưng mọi suy tính gây khó dễ cho tên khó ưa kia tạm thời bay sạch ngay khi cái đầu bông xù che khuất tờ giấy chi chít chữ. Deft quen tay xoa đầu, nựng má cậu một lượt.

- Em tưởng anh còn phải ở bên bển hai ngày nữa lận.

- Do đó em tranh thủ diếm anh đi xem mắt hửm?

- Em nhờ Doran đi thay rồi mà, Kyu ơiiii

Lục tung đế quốc lên hẳn cũng không tìm được trùng cái, đặc biệt là quân thư nào giỏi nũng nịu như con mèo lớn trong lòng anh. Lạ thay, Deft thích điều đấy, anh vốn dĩ mang tư duy chẳng giống kẻ sinh ra và lớn lên ở thời đại này.
_

Trái ngược Caresse yên bình, Meraki tràn ngập sắc màu náo nhiệt, tươi vui.

Ờm có vẻ ngày hôm nay không tươi vui mấy.

Chú mèo bộ lông trắng muốt tung tăng bám đuôi bé sóc chạy khắp phòng, chủ nhân của hai đứa thì đang chụm đầu hí ha hí hửng chơi trò chơi dành cho dẫn đường mới luyện tập khả năng kiểm soát sự thấu cảm. Bất chợt mặt bàn bị đập mạnh, phát ra tiếng vang lớn, bấy giờ một lớn một nhỏ mới nhận ra lính gác nhà mình đã đi họp về.

Một tay gấu săn chắc dễ dàng bế bồng chú mèo trắng liên tục meo meo trách móc, bé sóc thoải mái nằm hóng chuyện trên đỉnh đầu loài ếch to xấp xỉ con gấu nhà hàng xóm. Lạc Văn Tuấn biết ngay ai vỗ bàn, em liếc xéo người cùng tuổi nào đó.

- Trần Trạch Bân, mày nhẹ tay tí xem nào. Có tinh thần thể mất kiểm soát vừa vặn gặm trúng đầu mày hay gì?

     Cuzz ngồi cạnh nghe em mô tả sinh động vậy liền phì cười, dù kết thân ngót nghét chục năm rồi nhưng anh vẫn chưa ngừng cảm thấy tương tác giữa đôi lứa hàng xóm rất đáng yêu. Đầu Trần Trạch Bân sắp nổ tung như pháo hoa buổi đêm, gã chỉ muốn ngay lập tức phong ấn cái miệng tía lia của con mèo kia lại. May mắn, người tỉnh táo cuối cùng - Kiin căn chuẩn thời điểm bạn bé cười xong xuôi nhanh chóng lên tiếng.

- Hiệp hội vừa gửi nhiệm vụ, bốn chúng ta sẽ phối hợp cùng bốn thành viên bên Caresse hoàn thành uỷ thác mà hoàng gia giao phó.

     Mặt Lạc Văn Tuấn ngơ ngác, em nghỉ ngơi được đúng hai ngày! Hai ngày thôi đó! Cuzz cũng ảo não khi nghĩ tới viễn cảnh phải làm nhiệm vụ chung với bốn cái tên xa lạ, hẳn bốn lận đó. Ba người, ba cung bậc cảm xúc trước thông báo đột ngột. Sực nhớ ra điều gì, Kiin kịp thời bổ sung.

     - À, trong bốn cái tên đấy, có hai gương mặt quen thuộc Chovy và Doran nên không sao đâu.

     Lính gác an ủi dẫn đường nhà mình, thuận tiện bình ổn cảm xúc cho hai em nhỏ. Vậy mà đứa hưởng cái thơm nồng nàn tình cảm từ bé sóc lại là loài ếch chứ chẳng phải Kiin. Một ngày tồi tệ.

     Ừm, được bé sóc lớn ôm thì ngày hôm nay cũng không quá tệ.
_

Đọc vui vui thư giãn sau ngày dài mệt mỏi thôi nhé mọi người. Câu chữ của mình còn non nớt và mình không biết triển khai như nào cho hay nên mong mọi người thông cảm nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top