Chương 2

"Hôm đấy là ngày mẹ chính thức trở thành học sinh cao trung. Nhưng điều mà mẹ mong đợi nhất là mẹ được khoác lên đồng phục trường mà mình bấy lâu mong ước.

Thời tiết ngày đó se se lạnh vào sáng sớm. Mẹ cầm cặp bước trên con đường quen thuộc nhưng lại cảm thấy là lạ. Cảm giác vui mừng khôn xiết. Mẹ đi dưới những tán cây bàng dọc đường tận hưởng cái không khí mát mẻ này.

Bước tới trường, sau khi xem danh sách lớp. Hơi buồn rằng cô Ôn lại khác lớp với mẹ, cô ấy vào lớp A-lớp dành cho học sinh đỗ xuất sắc trong kì thi tuyển sinh. Còn mẹ lại bị ghép vào lớp C- lớp thường.

Trong lúc đợi lễ khai giảng bắt đầu, mẹ đi loanh quanh tham quan trường.

Chợt, tiếng trống vang lên, mẹ nhanh chân chạy về hội trường. Trong lúc thở hổn hển, mẹ thấy một người con trai đang nằm ngủ ở ghế đá dưới cây phượng vĩ gần hội trường.

Anh ấy có một gương mặt sắc sảo cùng với nước da lúa mạch làm mẹ nhìn say đắm không ngớt. Tỉnh lại thì xem lại giờ thấy mình sắp trễ nên mẹ đã gấp rút chạy tới hội trường.

Cuối cùng cũng kịp, mẹ tới lớp mình. Đứng xếp hàng. Vì đạt số điểm cao nhất nên cô Ôn đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất lên phát biểu.

Mẹ thấy rất tự hào.

Sau khi cô Ôn phát biểu, đến lượt là người con trai đấy, vừa bước lên bục, anh ấy đã làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Giọng nói trầm ấm cùng với khí sắc oai nghiêm làm mẹ như đang lọt vào lưới tình anh ấy

Nghĩ lại thì đấy chỉ là sự ngưỡng mộ nên mẹ cũng phớt lờ.

Hi Văn kể chuyện của mình, vừa kể, vừa cười thầm. Cô nhìn sang, hai thiên thần của mình đã thiếp đi từ lúc nào. Mỉm cười, đắp chăn rồi điều chỉnh điều hòa. Đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm hai bé ấy thức giấc.

Đi xuống lầu, tự làm cho mình một cốc cacao nóng, ngồi vào bàn khách, lấy laptop tiếp tục làm công việc của mình.

Công việc của cô là nhân viên của bộ ngoại giao, mặc dù đó là ước mơ mà cô mong ước nên cứ theo đuổi mà không biết thực tế sẽ cực thế này. Suốt ngày dịch văn bản, tài liệu, đi tiệc, đấu trí với mấy ông nước ngoài, làm thông dịch viên cho người mà thuê cô.

Trong lúc than thở thì cô nhận được một tin nhắn từ chị mình- Ninh Nguyệt Thiền.

"Ninh Hi Văn,

Đây là tài liệu chị cần em dịch qua. Nhanh nha! Thứ 2 chúng ta sẽ có bữa tiệc và tài liệu này là bài phát biểu của ông chủ tịch người Pháp.

Ninh Nguyệt Thiên."

Cô ngán ngẩm dịch sang tiếng Pháp. Không hiểu sao mà học tiếng Pháp để giờ khổ như thế này.

Dịch vừa xong thì ly cacao cũng cạn. Cũng thấm mệt rồi, nhìn lên đã thấy là 2h sáng rồi.

Thoắt nghĩ mình sẽ ngủ một lát rồi lên phòng nằm nhưng ai ngờ cô ngủ luôn đến sáng.

Lúc dậy thấy mình đang ở trong phòng. Nghĩ chắc là Di dìu lên. Uể oải nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, cô muốn ngủ tiếp. Cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Chồm dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng thấy ba cha con ngồi ăn sáng.

Cô bước đến:

"Chào buổi sáng."

"Ừ".

"Vâng. Con chào mẹ".

Ba cha con đáp lại, Cô lại thấy đồ ăn của mình đã chuẩn bị sẵn.

"Di, tối cảm ơn em đã dìu chị lên phòng."

Cô bước đến Di nói với em ấy. Di ngẩn một lát rồi bảo rằng:

"Em có dìu chị đâu, anh Khang bế chị đấy."

Cô hơi ngạc nhiên, cứ tưởng anh sẽ về lúc sáu giờ.

Bước tới bàn ngồi vào ghế , sau khi ăn xong thấy anh lên phòng làm việc, cô kéo lại.

"Cảm ơn anh đã bế em lên phòng."

Anh chỉ trả lời "không có gì."

Cảm thấy góc áo mình bị ai níu, cô nhìn xuống, thì ra là Hưng.

"Mẹ, kể tiếp đi."

Cô vờ đánh trống lảng.

"Kể gì, con yêu?"

"Mẹ lại như thế, lúc nào cũng giấu. Không chịu đâu, con muốn nghe."

An vùng vẫy, không chịu. Thôi, dù gì cũng rảnh, cô chiều theo tụi nhỏ

"Mẹ kể tới đâu rồi."

Cô kéo hai đứa nhỏ phòng mình hỏi. Và bất ngờ là:

"Tình cảm mẹ dành cho anh gì đấy là sự ngưỡng mộ."

Cô lại ngạc nhiên khi nghe Hưng nói về trình tự kể chuyện. Nhớ là thằng bé ngủ rồi mà.

"Nên mẹ không dám tới gần anh đó, mỗi lần tới tiết thể dục nhìn xuống cửa sổ là thấy anh ấy tập với gương mặt ướt đẫm mồ hôi."

Cô cứ kể rồi như mình tự cảm nhận. Ký ức ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top