Chương 1

"Cạch"

Cô mở cánh cửa với tâm trạng uể oải. Hôm nay là một ngày dài, sáng ra đã tất bật với những văn kiện cần xử lý cùng với những tài liệu cần dịch, chiều thì có một buổi tiệc trong văn phòng. Còn có thêm một buổi gặp gỡ nhân viên mới nhưng cô hơi mệt nên đã từ chối nó.

"Phiền phức"

Một suy nghĩ chặt ngang trong đầu cô.

Cởi áo khoác, tới nhà bếp lấy cốc nước nằm dài lên ghế sofa bật tivi.

"Kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin được phỏng vấn trưởng khoa tim mạch bệnh viện Việt Bân- bác sĩ Tần Diệt Khang"

"Thưa bác sĩ, việc phẫu thuật cấy ghép thành công quả tim nhân tạo cho một người dường như đã bị ung thư, hoại tử thì bác sĩ, anh hãy chia sẻ một chút cảm nghĩ về việc hoàn thành ca phẫu thuật này"

"Đối với tôi,..."

Cô lập tức tắt tivi. Dạo gần đây, có vẻ chồng mình hơi bị nổi tiếng sau ca phẫu thuật cấy ghép gì gì đấy này.

"Mẹ, cô phóng viên này đang muốn cưa cẩm ba con này."

Một giọng nói trẻ con nghe như một cô gái kiêu ngạo, đanh đá thốt lên. Khóe môi cô giật giật.

"Làm sao mà nó lại nói những từ ngữ cay đắng đến thế."

Cô thở dài quay lại, xoa đầu bé đấy.

"Gia An, con không nên nói những từ như thế, người ta đang phỏng vấn ba con vì ba con giỏi thôi. Chứ đâu có gì mà con nói cô phóng viên cưa cẩm ba con."

"Mẹ đi tắm đi. Xíu nữa con nói với chị Di đem đồ ăn lên."

Hai bé nhóc này là con của cô, 1 cặp sinh đôi - một trai một gái. Bé gái tên Tần Gia An còn bé trai là Tần Gia Hưng. Là sinh đôi nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

An rất ngang ngược, đanh đá nhưng cũng có lẽ bé ấy trưởng thành hơn tuổi hiện tại của mình.

Còn Hưng thì bé con này trầm mặc, suy tư, có một chút lạnh lùng. Những câu của Hưng nói có khi sẽ là một vũ khí sắc bén rất thâm thúy khiến người khác giật mình khi thốt lên.

Không biết tính của hai đưa này di truyền từ ai nữa. Cô thì rất bình thường, vui vẻ, hòa đồng còn chồng mình thì hơi ít nói nhưng anh thì không đến nỗi thâm sâu, đanh đá.

Từ từ bật vòi sen, những dòng nước ấm như những làn hơi dịu dàng xoa bóp nhẹ nhàng lên làn da trắng nõn nà của cô. Dòng nước nóng đi qua da cô tê rần tạo nên cảm giác sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Sau khi tắm xong, cô lấy khăn tắm lau hết người rồi mặc quần áo đi xuống lầu ăn tối cùng 2 bé nhỏ.

"Hôm nay, em làm món gì thế? Di"

Cô bước tới ghế ngồi xoa đầu cô bé đứng bên cạnh. Di là cô bé cô cứu được sau khi cùng hợp tác với nước ngoài triệt phá một đường dây buôn người.

Em ấy có một làn da trắng trẻo nhưng lại chằng chịt vết thương bởi những kẻ khốn nạn dùng roi đánh em ấy sau những lần không nghe lời. Cô dẫn em ấy về vì em ấy không có gia đình. Không có người thân.

Ăn xong, cô nhờ Di lấy một chút thức ăn đóng hộp lại rồi tôi lấy xe phóng tới nơi làm việc của ông xã.

Ông xã cô tên là Tần Diệt Khang, anh là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, hình như mới lên chức thành trưởng khoa. Cô cũng không chắc mấy vì mình ít khi nào hỏi anh về chuyện công việc.

Hôm nay, anh ấy trực ca đêm, biết thế nào cũng xuống căn-tin bệnh viện mua đồ ăn nên cô đã chuẩn bị sẵn mấy hộp cho anh đỡ đói, sẵn tiện chia với đồng nghiệp luôn.

"Bíp..tút..tút"

"Anh có trên phòng không ?"

"Hả, gì? À, có, có gì...?"

Chưa đợi nghe hết câu, cô đã bấm thang máy lên phòng làm việc của anh. Hên là bây giờ vẫn còn giờ thăm bệnh chứ không là cô phải bắt anh ấy xuống lấy đồ ăn.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng phát ra, phía trước cô là người con trai có mái tóc đen nhánh gọn gàng làn da lúa mạch cùng với chiếc kính cận vuông, không lẫn vào đâu được.

"Nè, hôm nay em có mang đồ ăn cho anh này. Có gì ăn đi kẻo nóng."

"Ờ, để đó đi, xíu nữa anh ăn."

"Cạch"

Tiếng cửa phòng lại phát ra, cô nhìn lên thấy một cô bác sĩ ăn mặc có vẻ không được chỉnh tề, bên dưới chiếc áo blouse trắng là một chiếc áo cúp ngực để lộ ra ngoài những đường vân cùng với chiếc váy ngắn cũn cỡ.

Làm cô khó chịu chết mất. Đã vậy cô ấy còn để hồ sơ mà ôm hẳn chồng cô, dúi đầu anh ấy vào ngực cô kia.

Cảm thấy có vẻ cô này muốn đốt nhà rồi đây. Ngồi lại xem thử anh chồng yêu quý của cô xử lý sao.

"Này, tôi có vợ rồi."

Thấy chồng mình cứ để nguyên, không động đậy, cuối cùng đã vùng lên. Cô cứ thì thầm:"Đúng rồi, chồng em, tiếp đi, nói nữa đi, nói nữa đi". Cô lập hẳn một dàn cổ động trong đầu.

"Có khi anh đeo nhẫn chỉ để thời trang thôi sao."

Cô kia nũng nịu đáp.

Rồi cô đứng dậy đẩy cô ta ra. Ôm chồng cô, nhìn cô ta với nửa con mắt liếc.

"Này anh yêu, hôm nay anh nói sẽ về nhà với con mà sao anh không về. Làm em trông muốn chết. Em còn chưa ăn nữa. Anh đút em ăn đi."

Nói xong, cô nhìn qua cô ta. Gân xanh, gân đỏ gì đấy hiện rõ hết trên mặt.

"Cô này mà xứng đáng làm vợ anh á?"

"Vợ tôi chọn nghĩ sao mà không xứng."

Trời ơi, cô muốn tìm một cái hố để chui xuống quá. Xấu hổ quá đi.

Cô mà quyến rũ chồng mình cũng đi rồi. Cô ta đi ra là đóng một cái "rầm". Chắc phải nhờ con bạn mình thay cửa mới cho anh quá.

"Lâu lắm rồi mới nghe nhóc diễn kiểu này đấy."

Anh quay lại bóp mũi cô. Lúc nào cũng xưng "nhóc". Làm như cô còn trẻ con chắc.

Thật ra, cô với anh là học cùng trường, anh khóa trên, cô khóa dưới nên từ lúc quen nhau cho đến tận bây giờ anh ấy lúc nào cũng gọi như thế. Mặc dù cô nói anh sửa rồi đấy.

"Ủa, tại cô kia cứ dùng vòng 1 khủng bố áp vào mặt anh chi."

Nói xong, cô nhìn xuống mình. Lép xẹp luôn. 

"Mai về sớm, có gì ăn sáng rồi em hỏi anh về một số vấn đề."

Cô cứ ôm anh ấy một hồi, ôm chặt cứng như không muốn ai giành lấy. Anh cũng chịu để cô ôm, lâu lâu được vợ ôm như thế này cũng đấy lắm chứ sao nữa. Nhưng mà ôm hoài cũng phiền anh, nên cô bỏ tay ra. Lấy túi xách bước tới cửa chuẩn bị về.

"Nếu em có đi qua phòng bạn em đưa giùm nó cái tài liệu này."

"Dạ rồi"

Cô đáp lại, chợt một cánh tay kéo lại, cô áp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh . Từ từ, hai bờ môi chạm vào nhau. Hơi ấm của cả hai như được hòa quyện cùng nhau trên nụ hôn này.

Mặt cô đỏ bừng sau khi anh thả ra.

"Hôn cảm ơn". Khang mỉm cười rồi còn hôn lên trán cô.

"Ahh, xấu hổ qua đi mất". Cô chạy vọt ra ngoài 2 tay để lên mặt rồi dừng lại đi chầm chậm mà vui trong lòng.

Mới đây thôi mà đã tới phòng làm việc của con bạn mình. Bạn cô tên là Ôn Uyển Dư-bác sĩ thường trực khoa hô hấp, con của viện trưởng bệnh viện này.

Gõ cửa mà không thấy ai trả lời nên cô mở cửa. Nhìn thấy một cảnh dở khóc dở cười. Hai cô gái nằm trên ghế đang ôm nhau, quần áo thì xộc xệch. Một cô tóc tém ngắn cá tính, còn cô còn lại tóc dài, xoăn ở phần đuôi.

Đi lại, cô ngồi trên ghế sofa, ho một tiếng. Thấy cô ngồi ở ghế sofa, người kia chỉnh trang lại rồi đi ra khỏi phòng.

"Tớ nói thiệt í, cậu có tiểu Mai. Mà cứ lăng nhăng kiểu này, bé í mà biết được là tớ không bảo vệ cậu đâu nhé!"

Cô thở dài nói với Uyển Dư. Rồi đưa tập tài liệu anh nhờ gửi giùm.

"Tớ về đấy. Mấy bé con nhà tớ đợi tớ ở nhà này."

Quay gót ra về. Thời tiết se se lạnh làm cô hơi khó chịu, cái mũi cứ khịt khịt. Mỗi lần lạnh về mà không để ý là cô sẽ bị một trận ốm nặng. Lái xe nhanh về.

Về đến nhà, đến ngay phòng của hai thiên thần nhỏ. Thấy cửa mở, đèn sáng nên hỏi:

"Chưa ngủ à?"

"Dạ chưa, đợi mẹ về kể chuyện cho con nghe."

An ngồi chơi còn Hưng thì sắp đến đỉnh điểm của cơn buồn ngủ nhưng vẫn ở đó chơi với em.

Cô phì cười, thúc giục 2 đứa lên giường, ngồi bên kể chuyện.

"Muốn kể chuyện gì nè?"

"Chuyện tình ba với mẹ đi."

Chợt An đưa gợi ý làm cô muốn té giường. Tự nhiên mà sao An lại thích về chủ đề này. Nhưng mà cô cũng bỏ qua mà chiều theo điều kiện ấy.

"Rồi, để coi. À,... Mẹ gặp ba con tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top