Chương 1: Uống nhầm một ánh mắt

Author : Zun (Tieu Vo)

Main: Yoonsic

Rating: K

Catelory : Romance, fanfiction,GirlxGirl

Note: Dạo này tình hình ãm đạm, vả lại sau cú sốc vừa qua thì mình hoản toàn mất hứng với những fic kia. Fic mới này là thành quả trong những tiết học mà mình không thích ... và có thể đây chỉ là mộ shortfic or 3shot =]]]

Tuy làm vậy là hơi vô trách nhiệm với những fic kia nhưng mình đã lỡ viết rồi nếu cứ ém trong máy thì mãi mình sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nó. Thôi thì đanh post lên đây cho có người thúc giục, chữi rủa cho mình có động lực viết tiếp

Và cuối cùng xin cảnh báo, sẽ có một nhân vật mà các bạn cực kì không ưa xuất hiện :v ... ừ thì mình cũng không thích nhưng thật sự rất tiếc.

==============================================

Bệnh viện chuyên khoa thần kinh Seoul là một bệnh viện nổi tiếng trong nước và cả ở nước ngoài, với những nhân tài ưu tú và thành tích đáng nể. Mỗi năm họ đều tuyển thêm nhân tài trẻ và có chính sách bảo trợ học bổng cho học sinh du học nước ngoài để làm mới nguồn nhân lực, góp phần nâng cấp trình độ, phát triển bệnh viện.

"Giới thiệu với mọi người cô Im Yoona - một sinh viên đã được bệnh viện chúng ta bồi dưỡng, hiện tại cô ấy là một thạc sĩ với những nghiên cứu xuất sắc, từ hôm nay sẽ chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện" Viện trưởng Park tự hào giới thiệu học trò của mình với các trưởng khoa trong phòng họp.

Ông chính là người đã phát hiện ra Im Yoona và cũng chính ông ta đã bồi dưỡng cho cô ấy đi du học. Còn nhớ một buổi tối của năm năm trước, hôm đó ông cùng với hiệu trưởng của trường đại học có một số vấn đề cần trao đổi về các nghiên cứu sinh nên phải ở lại trường rất khuya, chính lúc đó ông đã nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ với gương mặt sáng láng thông minh đang cần mẫn trong phòng nghiên cứu. Theo lời kể của hiệu trưởng thì quả thật cô nhóc này rất có tài năng, lại có chí cầu tiến, cô hoàn toàn khác những thực tập sinh mà ông đã bồi dưỡng trước đó. Chính vì ấn tượng tốt đẹp đó với Im Yoona nên ông đầu tư cho cô ấy đi du học, chỉ dạy tận tình, ông không có con cái nên nhận Yoona làm con nuôi và hiện tại cô bé này chính là niềm tự hào duy nhất trong cuộc đời ông.

"Chào các tiền bối, sau này mong mọi người chiếu cố" Im Yoona kính cẩn cúi người, tươi cười chào. Trong mắt mọi người cô có thể là một thiên tài những trong mắt những người ưu tú này cô chẳng qua cũng như những bác sĩ khác bất quá là có chút ít tài năng thôi.

"Trưởng khoa Kim, Yoona giao cho cô" Viện trưởng Park hướng mắt về vị trưởng khoa trẻ nhất ở đây, cô ta là một bác sĩ rất ưu tú của bệnh viện lại lớn hơn Im Yoona chỉ vài tuổi nên chắc chắn có thể hòa hợp. "Mọi chuyện tạm thời sẽ là như vậy, nếu không có ý kiến gì thì cuộc họp đến đây kết thúc"

Mọi người nhanh chóng rời khỏi đó lo công việc của mình, viện trưởng hôm nay có chuyến công tác vài ngày ở Thượng Hải nên ông ta cũng đã rời đi ngay sau đó.

"Chào chị, trưởng khoa Kim" Yoona mỉm cười đưa tay ra chào

Vị trưởng khoa này cũng khá dễ gần, cô ta tươi cười đưa tay ra bắt, giọng điệu thoải mái "Đừng gọi tôi là trưởng khoa nữa, tôi là Kim Taeyeon, cứ gọi tôi là Taeyeon, không thuận miệng thì có thể gọi là chị"

"Chị" Yoona nhẹ giọng nói. Con người này thật sự rất dễ gần lại rất hòa động hoạt bác. Kim Taeyeon không phải dạng mỹ nhân nhưng chị ta lại có gì đó rất thu hút, gương mặt và phong thái của chị ấy có chút nam tính rất đáng để người ta tin cậy nhưng với thân người nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn đấy lại khiến người ta muốn che chở bảo vệ. Theo cô nghĩ với những yếu tố đó cùng tính cách phóng khoáng thì chị ấy hẳn là rất được yêu thích.

"Ừm, tốt, để tôi dẫn em đi tham quan bệnh viện, sau này cũng tiện làm việc hơn" Taeyeon tười cười kéo tay Yoona đi.

Yoona không thích nhất chính là người khác chạm vào người mình nhưng trong tình huống này cô là người mới cũng phải có chút lễ độ nên đanh thuận theo, đi với chị ấy. Bật nút ghi âm ở cây bút kẹp trên áo blouse, Yoona muốn ghi chú lại những gì Taeyeon giới thiệu, đây chính là thói quen khi làm việc của cô.

Lúc đi qua khu vườn của bệnh viện, Yoona bắt gặp một cô gái rất lạ. Cô ta rất xinh đẹp, vẻ đẹp đó từ trước đến nay cô lần đầu gặp, không hề pha trộn với những cô gái khác ở Hàn Quốc. Cô ấy có đôi mắt to, long lanh nhưng lại chứa chất nỗi buồn sâu thẩm, cứ vô định nhìn về một hướng, đôi môi nhỏ tái nhợt mất đi thần thái, làn da trắng xanh xao của một người bệnh.

Một bệnh nhân trông rất bình thường nhưng không hiểu sao trong mắt Yoona lại hóa tây thi. Một ý tưởng nực cười chạy qua đầu Yoona, nếu cô ấy không phải là bệnh nhân, thêm một chút son phấn thì chắc sẽ là thiên hạ đại nhất mỹ nhân. Với ý nghĩ điên rồ đó Yoona đã tự cười bản thân mình

"Cô gái đó.... em quen sao" Taeyeon thắc mắc khi thấy Im Yoona nhìn cô gái đó rồi lại cuối đầu cười, em ấy như vậy phải chăng bị bệnh thần kinh ?

Lúc này Im Yoona mới để ý đến việc bản thân cô đang đi cùng với Taeyeon. Yoona có chút lúng túng không trôi trảy nói "Dạ. .. không.. không có.."

"Làm chị cứ tưởng... nhưng cô ta thật sự rất đáng thương" Taeyeon có chút trầm lắng khi nghĩ về cô gái này, một cô gái yêu đuối lại đơn độc.

Yoona nhíu mày không kiềm được tò mò hỏi "Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy".

Kim Taeyeon từ nảy đến giờ vẫn luôn tươi cười với cô vậy mà trong phút chốc tâm tình lại trở nên nặng nề thì đây hẳn là một câu chuyện không hề tầm thường. Cô cũng muốn biết xem chuyện thương tâm gì đã xảy ra với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Taeyeon cau mài vẻ mặt có chút căng thẳng, mỗi lần kể lại chuyện này là cô lại cảm thấy căm phẫn thay cho nàng "Cô ấy tên là Jessica, bị tai nạn xe và được phẫu thuật vài hôm trước. .....

Khi Yoona về nước đã được viện trưởng sắp xếp cho một căn hộ khá tốt ở gần bệnh viện, là căn hộ 227 nằm trên tầng 18 của tòa nhà

Tắm xong Yoona trở về phòng cùng với một lon bia, cô dùng laptop bật lại đoạn ghi âm lúc chiều với Taeyeon. Sau đó cầm lon bia đến chỗ tấm kính lớn hướng ra phía thành phố đêm rực rỡ ánh đèn kia. Cô trầm ngâm ánh mắt vô định, chính là cô đang nghĩ đến Jessica, hình ảnh người con gái ngồi thất thần cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô.

"Do là trẻ mồ côi nên không có thân nhân nào vào xác nhận để phẫu thuật và sau hôm đó một ngày gã bạn trai của Jessica đã ký giấy cho cô ấy phẫu thuật nhưng từ hôm đó thì hắn hoàn toàn biến mất, chi phí phẫu thuật của cô ấy là được trích từ quỹ từ thiện của bệnh viện, hắn ta không hề bỏ ra một đồng nào. Theo lời kể của một số người ở bệnh viện thì Jessica không có người thân nào cả, cô ấy cùng bạn trai quen nhau từ lúc học cấp ba cho đến khi lên đến đại học, cô ấy học rất giỏi đã tốt nghiệp loại ưu lẽ ra còn có thể học lên đến thạc sĩ nhưng vì muốn lo cho bạn trai theo đuổi ước mơ nên đã đầu quân vào một công ti thiết kế. Jessica làm việc rất vất vả để kiếm tiền lo cho hắn học đến thạc sĩ, sau đó còn phải góp tiền cho hắn đầu tư. Hắn hứa hẹn với cô đủ điều, còn tính đến chuyện hôn ước. Đúng vào ngày cô hăng say đi chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn thì hay tin hắn đang kết hôn với con gái của ông chủ. Jessica như hóa điên chạy đến đó, phủ phàng cho cô, hắn ta nói không quen biết cô, gia đình hắn - những người đã từng nói là xem cô như con dâu cũng quay lưng với cô. Jessica quá nhỏ bé, quá yếu đuối, nàng không thể làm gì ngoài việc lẳng lặng ra về. Người con gái với trái tim tan vỡ đó đã chạy đi trong cơn mưa to rồi lại xui xẻo bị tai nạn, rất may gã tài xế còn có nhân tính mang cô vào bệnh viện, lỗi không phải của hắn nên không bị cảnh sát truy tố ....... Bệnh tình của Jessica hiện tại cũng không khả quan lắm, cô ấy đã bị một cú chấn động về tinh thần lớn lại thêm tai nạn gây tổn thương hệ thần kinh dẫn đến chứng trầm cảm nặng.. có thể nói gần như là một bệnh nhân tâm thần ......................."

Yoona tay xiết chặt lon bia, uống một ngụm, hốc mắt cô đã đỏ hoe, một vài giọt không kiềm được trào ra. Cô cứ tưởng những chuyện như thế chỉ xảy ra trong phim hay truyện tiểu thuyết, không ngờ nó lại thực sự xảy đến với một cô gái đáng thương như thế. Loại đàn ông đồi bại như vậy mà cô ta cũng đâm đầu vào yêu thì thật sự là quá ngu ngốc.

Trên đời này phụ nữ luôn luôn yếu đuối như thế, đó chính là điểm yếu để bọn đàn ông rẻ tiền đó lợi dụng, đây cũng là lý do cô cực kỳ ghét bọn đàn ông.

"Chết tiệt" Yoona nghiến răng rủa một tiếng, là cô đang căm phẫn thay cho Jessica. Cô vốn không thích can thiệp vào chuyện người khác cũng chẳng muốn quan tâm nhưng lần này cô chẳng hiểu sao bản thân lại phản ứng mạnh như thế, có thể là tình cảnh của Jessica thật sự rất thương tâm, cô muốn giúp nàng, muốn kéo nàng ra khỏi cái thế giới đen tối đấy, giúp nàng thôi gặm nhắm những ký ức đau buồn đó.

Taeyeon tuy là trưởng khoa nhưng không khi nào đi làm sớm cả, thường là cận giờ hoặc trễ hơn cô ấy mới có mặt tại văn phòng, chính là cô còn phải bận "chăm sóc" cho vị chủ nhân ở nhà. Thời gian làm việc của cô cùng vị chủ nhân đó không cho phép hai người ở bên nhau lâu nên hễ có cơ hội là cô phải tận dụng triệt đễ.

Vừa vào đến văn phòng Taeyeon đã bắt Im Yoona đã ngỗi ở đó vẻ mặt rất căng thẳng, thư ký nói cô ấy đã chờ cô hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.

Con nhóc này ngày đầu đi làm đã năng nỗ như thế sao, còn cố tình để sớm chờ cô, đúng là không thể xem thường a.

"Em đến tìm chị có việc gì không" Taeyeon bước vào vội vàng cởi áo khoác móc lên giá rồi lại khoác chiếc blouse trắng vào, ngồi vào bàn làm việc ra vẻ nghiêm túc.

"Taeyeon, em có thể phụ trách chữa trị cho Jessica không, mọi chi phí em sẽ chịu hết" Yoona căng thẳng đi thẳng vào vấn đề. Về việc này cô cũng đã suy nghĩ suốt cả đêm, cô không quan tâm những gì sẽ nhận được khi đưa ra quyết định này, chỉ đơn giản là cô muốn chăm sóc Jessia, muốn bảo vệ nàng.

"Tại sao ?" Taeyeon ngạc nhiên nhìn Im Yoona. Đứa nhóc này thật sự có vấn đề thần kinh sao, ở không rãnh rỗi quá nên muốn chuốc lấy rắc rối ? Hoàn cảnh của Jessica tuy thật sự rất đáng thương nhưng nàng đang trong tình trạng không ổn định như thế, nếu Im Yoona nhận lấy trách nhiệm này đồng nghĩa với việc sẽ phải nuôi nàng. Em ấy sẽ gánh vác được sao?

"Chị không cần biết, chỉ cần nói đồng ý hay không" Yoona là người thẳng tính không thích vòng vo, cô cương quyết nhìn Taeyeon, nếu chị ấy không cho thì cô cũng nhất quyết sẽ làm như vậy.

Taeyeon nhếch môi một cái, con nhóc này thật là nóng tính a. "Nếu tôi nói không thì em cũng sẽ đến tìm viện trưởng ..... vậy tôi có quyền phản đối sao?"

"Cám ơn chị, .. .và xin lỗi, em ra ngoài" Yoona cúi người chào Kim Taeyeon rồi nhanh chóng rời đi, cô muốn đến gặp Jessica ngay bây giờ.

"Con nhóc này thật là..." Taeyeon lắc đầu cười nhìn theo Im Yoona, cô bé kì lạ này làm cô cảm thấy hứng thú. Quyết định của Yoona tự dưng làm trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ khá là hoang đường rằng Im Yoona phải lòng Jessica, em ấy muốn dùng tình cảm cùng sự quan tâm của mình chữa trị cho nàng. Cuộc đời lúc nào cũng có những kì tích và tình huống trong phim truyền hình đôi khi cũng có thể thành sự thật ?

Phòng bệnh của Jessica.

"Bác sĩ Im, cô đến đây có việc gì ?" Vừa thấy Im Yoona thì cô y tá nhận ra ngay, trước lúc cô ấy vào bệnh viện thì mọi thông tin về cô ấy đã được truyền đi với tốc độ rất nhanh, rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy, không những nam nhân mà còn có cả nữ nhân.

"Tôi đến xem Jessica, từ nay tôi là bác sĩ phụ trách của nàng" Yoona chào nữ y tá khóe môi hơi cong lên, chỉ cần có vậy mà cô ấy cũng đã tươi rối đỏ hết cả mặt. Sức hút của Im Yoona đúng là không thể xem thường a.

Thấy y tá đang chuẩn bị khăn ướt giúp Jessica lau người, Yoona liền tiến lại gần đỡ lấy chậu nước trong tay cô ấy, nhẹ giọng nói "Để cho tôi"

"Như vậy có phiền cô không?" Y tá có chút ngạc nhiên nhìn cô, đây là công việc của một phụ tá nhỏ bé thì làm sao có thể để một bác sĩ làm thay, lại còn là đại bác sĩ ưu tú được viện trưởng trọng dụng.

"Tôi cũng cần phải làm quen với bệnh nhân của mình mà, cô có việc thì cứ đi làm đi, ở đây cứ để tôi lo"

"Vậy thì làm phiền cô bác sĩ Im" Y tác mặt đỏ bừng vừa đi ra vừa lấy tay quạt quạt, không ngờ chỉ là một người con gái nhưng Yoona lại có sức hút mãnh liệt như thế, nếu cô ta trong thân xác nam nhân chắc hẳn người theo đuổi phải xếp hàng dài từ Bắc Hàn đến Nam Hàn.

Quay lại với Jessica, Yoona khẽ thở dài một tiếng. Nàng là suốt ngày cứ ngồi thẩn thở nhìn xa xăm như vậy sao ? Chính là nàng đang trông ngóng hắn ta đến?

Yoona nhíu mày đau lòng nhìn nàng, rốt cuộc tên bạc tình đó có gì tốt, tại sao nàng cứ mãi trông ngóng nhớ nhung hắn - một người vì danh lợi mà vứt bỏ nàng. Chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao lại đau trong khi không liên quan gì đến cô, những chuyện nữ nhân yếu đuối bị lừa gạt thì một bác sĩ tâm lý như cô cũng xem như bình thường vì đây vốn dĩ là bản chất của phụ nữ, yếu đuối dễ gạt nhưng lần này cô lại đau lòng với một ngưi mà mình mới gặp lần đầu.

Đôi mắt nàng vẫn như cũ, vô hồn nhìn về phía cửa kính. Yoona đến gần nàng cũng không để ý, nói đúng hơn là nàng không quan tâm, ... nàng không cần biết bất kì ai hay bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh nàng, dù nơi này có bốc cháy cũng chẳng thể làm nàng chuyển động.

Thừa biết nàng không để ý mình nên Yoona bất đắc dĩ làm người không lịch sự đứng chắn tầm nhìn của Jessica, cô thản nhiên đưa tay bắt lấy tay nàng, cố nở một nụ cười "Tôi là Im Yoona, tôi sẽ phụ trách chăm sóc cô"

Jessica vẫn trước sau như một, không thèm quan tâm Im Yoona, nhưng cuối cùng ánh mắt nàng cũng đã chịu chuyển hướng, tiếc là không phải nhìn Yoona mà là nhìn thẳng xuống sàn nhà.

Việc nàng không phản ứng Yoona cũng không cảm thấy bất ngờ, căn bệnh của nàng vốn là như thế, im lìm, âm thầm lặng lẽ mà sống qua ngày. "Tôi giúp cô lau người" Yoona kiên nhẫn nói, đưa tay đến hàng nút trên áo bệnh nhân.

"Ơ" Yoona có chút ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng, cô chưa kịp đưa tay đến gần thì nàng lấy tay giữ chặt vạt áo, lại còn rụt người về phía sau, đôi mắt đượm buồn ấy lần đầu tiên ngước nhìn cô, đôi mắt ấy thật bi ai lại thêm sự hoảng loạn sợ hãi.

Lần đầu tiên cô ấy phản ứng với cô lại là hành động kịch liệt như vậy khiến cô có chút ngạc nhiên rồi lại lo lắng. "Ngoan để tôi giúp cô" Yoona chậm rãi nói, cô là thật lòng muốn giúp đỡ nàng.

Yoona kiên quyết giúp nàng cởi áo nhưng điều không ngờ nhất là nàng đã vùng vẫy hét toáng lên "Đừng... đừng chạm vào tôi ... làm ơn... " Nước mắt nàng ứa ra, nàn gập người ôm lấy đầu, những hình ảnh kinh tởm trong quá khứ hiện về, .....những ký ức thối tha !

"Jessica ...Jessica .." Yoona đưa tay giữ chặt tay nàng, thành khẩn gọi tên nàng, cố gắng giúp nàng bình tâm lại. Cô muốn biết quá khứ của nàng, muốn kéo nàng ra khỏi những mảng ký ức mờ mịt đấy

"Làm ơn đừng... làm ơn.. làm ơn" Nàng vừa khóc vừa lầm bầm trong miệng, tròng mắt bất định đảo qua đảo lại, hoảng loạn cùng cực.

"Yah Jessica cô bình tĩnh đi !!" Yoona như muốn quát vào mặt Jessica, kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn. "Jung Jessica hãy mở mắt ra nhìn cho kỹ vào và nhớ rõ mặt tôi, từ bây giờ Im Yoona này sẽ là thiên sứ của cô"

Không biết vì Yoona lớn tiếng hay là vì câu nói của cô ấy mà Jessica đã chịu ngoan ngoãn ngồi yên ngước nhìn cô. Trong lòng Yoona thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng nghe lời cô, đôi mắt buồn long lanh ngấn lệ ấy đã chịu hướng nhìn cô.

Đạt đôi tay đang ôm đầu của Jessica yên vị trên đệm, Yoona ngồi xích lại gần nàng, đưa tay lau hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Cô chậm rãi nói "Trong cuộc đời cô có hai thiên sứ, một là hắn ta và một là tôi... nhưng cô hãy quên hắn đi vì tên thiên sứ đó đã bị ác quỷ bắt đi rồi, tôi sẽ thay thế hắn ta làm thiên sứ của cô, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô tốt hơn hắn ta, thậm chí sẽ yêu thương cô nhiều hơn hắn.... Bây giờ và sau này cô chỉ còn một thiên sứ là tôi, vậy nên phải biết trân trọng.. rõ chưa"

Sở dĩ cô ví gã bạn trai cô ấy là thiên sứ vì có thể hắn từng một thiên sứ trong lòng nàng, nếu suy luận theo câu chuyện mà Taeyeon kể với cô thì hắn và nàng có lẽ đã từng thật sự yêu nhau, bất quá hắn bị danh lợi làm mù mắt mà bỏ rơi nàng, cũng giống như một thiên thần bị ác quỷ tẩy não.

Yoona nói một tràn nhưng không biết Jessica có tiếp thu được không, chỉ thấy nàng im lìm đơ ra nhìn cô như trước. Căn bệnh của nàng cô hiểu rõ, dù là nàng không phản ứng, không nói nhưng nàng vẫn còn cái nhận thức trời ban của một con người, những gì cô nói không nhiều thì cũng có thể tiếp thu một ít.

"Giờ thì hãy thở đều, bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện lúc nãy cô đã nói rồi kể lại cho tôi nghe, như vậy tôi mới giúp được cô, .. yên tâm có tôi ở đây sẽ không ai làm được cô"

Nàng nghe theo lời cô, hít vào thở ra đều đặng, sau khi bình tâm lại nàng một lần nữa đưa mắt lên nhìn cô, im lặng một lúc lâu mới nhíu mày lên tiếng "Hôm đó.... Hắn say rượu......hắn hung hăng...chạm vào ...hắn bạo lực ....lần đầu rất đau... Rất đau" Jessica nói không rõ ràng giọng trở nên yếu ớt run rẫy, đôi tay đã thả lõng không biết từ lúc nào lại siết chặt run lên.

"Đủ rồi .. " Yoona mất đi sự điềm tĩnh vốn có của mình và thay vào đó là sự căm phẫn, người con gái yếu đuối này rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì, phải chăng kiếp trước cô ấy đã gây nên tội, sao ông trời lại có thể đày đọ nàng như thế.

Yoona đem thân thể đang run rẩy của nàng ôm vào lòng, nàng không phản kháng nhưng lại cắn vào vai cô. Cô để yên cho nàng cắn vì lúc này tâm của cô đau gấp mấy lần vết cắn đó, chỉ cần nghĩ đến những điều kinh khủng nàng đã trải qua là lòng cô lại đau nhói. Nàng tài giỏi như vậy lại xinh đẹp như vậy lẽ ra đã có một tương lai tốt nhưng lại dính phải một tên cận bã nên mới ra nông nỗi này, thật là bất công với nàng. Giờ nàng một thân một mình yếu đuối đơn động rồi ngày tháng sau này sẽ ra sao đây ?

Đợi đến lúc cơ thể Jessica thôi run rẩy, nhịp thở cũng đều đặn lại cô mới nhẹ đẩy nàng ra, đứng dậy kéo rèm cửa lại,đem chậu nước đặt lên chiếc tủ cạnh giường, dùng khăn lông thấm nước.

"Tôi giúp cô lau người" Yoona tiến lại gần đưa tay gỡ nút áo của Jessica, lần này nàng không phản kháng, ngồi yên đó để cô tùy ý.

Yoona nhẹ nhàng cởi chiếc áo bệnh nhân của nàng ra, cẩn thận máng nó trên thành giường, trên người nàng lúc này chỉ còn lại chiếc bra màu trắng. Làn da nàng mịn màng, trắng nõn nhưng có phần xanh xao, khuôn ngực căng tròn, đẩy đà tràn đầy sức sống, cái khe sâu ở đấy thật gợi cảm, nó biến bác sĩ Im Yoona thành một kẻ biến thái, thích nhìn chăm chăm vào ngực người khác.

Bắt gặp cô ta cứ nhìn chăm chăm mình Jessica có chút xấu hổ, hai má phiếm hồng, lấy tay che lại nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn Im Yoona. Hành động của nàng như một hồi chuôn đánh thức Yoona, cô tự cười bản thân mình, không ngờ cũng có lúc cô trở nên như vậy, một tên háo sắc.

Cô gỡ hai tay đang che chắn trước ngực của nàng, dùng khăn ướt trượt nhè nhẹ trên da nàng. "Không thoải mái thì phải nói" Yoona mỉm cười nhỏ nhẹ nói với nàng, dù là cô biết nàng sẽ không nói những vẫn muốn căn dặn nàng.

Bước đầu tiếp cận với Jessica xem như đã thành công, nhưng những ngày tháng sau này có lẽ còn khó khăn hơn cho Im Yoona.

"Bác sĩ Im, cô ấy không làm phiền cô chứ?" Nữ y ta lúc nãy vừa đi ngang qua thì bắt gặp bác sĩ Im từ phòng bệnh của Jessica bước ra, cô ta quan tâm hỏi. Thời đại này để tìm một bác sĩ tận tâm như Im Yoona thì thật là khó a, một bác sĩ ưu tú như vậy lại có thể hạ mình chăm sóc cho một bệnh nhân cơ nhỡ, thật không thể xem thường.

Yoona mỉm cười đáp "Không, nàng rất ngoan rất nghe lời, giờ thì đã đi ngủ rồi"

Nghe bác sĩ Im nói vẫy cô y tá không khỏi ngạc nhiên, sao có thể như vậy được chứ. "Bác sĩ Im cô đúng là tài giỏi a, bình thường chúng tôi chưa kịp đụng vào quần của nàng thì nàng đã la toáng lên, nên mỗi như vậy phải cho nàng dùng thuốc an thần, thật rất vất vả"

"Vậy thì sao này những việc đó cứ để tôi lo, nhưng cô cũng nên hạn chế cho Jessica dùng thuốc an thần, như vậy không tốt cho bệnh tình của nàng" Bệnh của Jessica là tâm bệnh nên dù cho nàng có dùng bao nhiêu loại thuốc thì cũng chẳng ích gì ngược lại còn làm bệnh tình thêm tồi tệ. "Lát nữa cô ghi lại những gì đã quan sát được ở Jessica mấy ngày qua rồi mang đến văn phòng của tôi, tôi cần nó cho việc điều trị"

"Vâng ạ" ...

Yoona đi đến phòng làm việc của trưởng phòng Kim, theo phép thì cô cũng nên báo cáo cho chị ấy.

"Sao rồi, giờ muốn thay đổi quyết định còn kịp đấy" Taeyeon ngồi trên bàn làm việc nhếch môi ngước nhìn Im Yoona, cô chắc chắn cô ấy sẽ từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó.

"Không, em đến đây là buốn báo cao với chị, em tự tin là bản thân có thể chữa hết bệnh cho Jessica" Im Yoona giọng tự tin chắc chắn nói, cô đã nói thì nhất định sẽ làm được.

Taeyeon ngạc nhiên, kỹ lưỡng nhìn Im Yoona, tuổi trẻ, ngông cuồng, thích thử thách, tất cả đều hội tụ trong con bé này, nó làm cô nhớ lại bản thân mình của mấy năm trước, cô cũng như Yoona, hiếu thắng, tự cao tự đại, luôn cho mình tài giỏi, việc gì cũng có thể đảm đương.

"Nếu không còn việc gì thì em xin phép" Yoona cúi người chào Taeyeon rồi bước thẳng ra cửa.

"À tôi quên nói với em một điều, lần trước khi chúng tôi tiến hành kiểm tra tổng quát cho Jessica, đã phát hiện ra một chuyện" Taeyeon sực nhớ ra khi Yoona quay đi, haiz sao cô lại có thể quên điều quan trọng như vậy.

"Chuyện gì?" Yoona nhíu mày hỏi, Jessica còn phải chịu tổn thương gì nữa sao?

"Nàng đã từng phá thai". ......

------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Tình hình là cái fic ra ngay thời điểm dầu sôi lửa bổng với đủ thứ chuyện nên chắc cũng không có nhiều người đọc =]]] Và chắc cái fic này 1 tháng mới ra 1 chap ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top