1.
Cậu = Dongmin(Taesan)
Anh= Jaehyun
_________
Hàn quốc Ngày 28 tháng 12 năm 1996.
Mùa đông lạnh buốt vào những cuối năm 1996 , những gia đình đang chui sống ở trong căn hộ ấm cúng cùng với người thân , bên ngoài thì là những cơn tuyết đầu mùa rơi lả lơi lung tung bên ngoài đường phố xá .
Nhưng đêm hôm đó , mùa đông từ chỗ Seoul và Gwangju có những chiếc bức thư viết bằng tay, tỉ mỉ nắn nót từng chữ viết một mà truyền qua nhau , cả hai bức thư đều mang sự ấm nóng nhớ nhung từ bên trong lá thư.
Vào rạng sáng sớm 29 tháng 12 5:10 ở phía tỉnh Gwangju , có một người trong căn hộ nhiều lớp cửa kính kia . Người trai trẻ tóc vàng vàng lộ ra chân tóc đen , người đấy gọi tên là Han Dongmin,gọi tắt là Dongmin , bầu trời ngả tôi tối, dưới đất nhìn có thể thấy vừa rồi là một trận mưa phùn kèm với cả tuyết trắng đầu mùa rơi vãi khắp mặt đường
. Nước mưa cũng đọng hết lên cả cửa kính nhà dongmin . Nhưng mà hình như vừa tạnh mưa xong rồi thì phải , như thường lệ , cậu định đi ra ngoài để chạy bộ buổi sáng một vòng xung quanh đường phố với ánh đền vàng lập lòe đầu ngõ kia. Nhưng mà , khoan đã !!
Thường lệ,mỗi nhà của cư dân khu sống ở tỉnh Gwangju này thường người ta sẽ có sẵn những chiếc hộp đựng lá thư hay phong bì ở ngoài ngôi nhà , và nhà của cậu cũng không khác gì .
Ở phía cổng ngồi nhà , hộp đựng lá thư đã đầy ập những phong bì với giấy linh tinh,nếu không phải là thư đưa kêu gọi quảng cáo sản phẩm thì cũng là kêu gọi mua hàng để được giảm giá với mã voucher,Dongmin quá quen việc này rồi . Vì cậu biết , không chỉ mỗi mình cậu, mà những người này thường cho hết cả vào hộp đưa thư của khu cư dân này,nên dongmin thường mặc kệ cho nó tự đầy rồi vứt một thể.
Hôm nay lại tới ngày hộp đưa thư của cậu lại đầy ấp phong bì quảng cáo,Dongmin trước khi đi dạo thì quay lại đầu ngó vào khe nhét lá thư.
Nhìn mà nói :
"aiss!khi nào họ mới tha cho mình đây trời!phiền vãi luô-.." đang vừa nói vừa mở tủ ra thì tự dưng ngắt lời bởi một chiếc thư có hình thù hơi đặc biệt so với những tờ đưa thư khác...
Trên bức thư có phần màu mè dễ nổi bật hơn với các phong bì trắng thông thường,trên bức thư còn vẽ thêm 3 cái trái tym vẽ bị méo,Dongmin bật cười mà nghĩ "có khi nào người bị run tay không??".
Nghĩ là nghĩ vậy,chứ giờ dongmin thật sự tò mò rằng ai là người viết cho mình tấm thư mà còn chọn mẫu bìa là màu Hồng cánh sen nữa chứ...
Nghĩ vậy,Dongmin bỏ hết công việc cần làm của mình mà cầm nén chặt thư vào túi áo khoác đen mà phi thẳng vô lên nhà.
Mở cửa xông vô phát , cởi bỏ hết giày dép áo khoác mặc ném ra một xó mà không quay đầu nhìn lại.
Tấm thư này có vẻ hình như là 4 trang thì phải,vừa lật một trang đầu thì chưa thấy chữ nhưng mà đã thấy có dòng chữ
"보낸 사람 : 명재현". -(sender : Myung Jaehyun)
Dongmin nhìn một hồi lâu vào tên người gửi,vừa quen vừa lạ mà không tài nào nhớ ra nổi con người này đã là ai trong tâm trí bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top