Chương 1 - Thư sinh Thanh
Trên phố xá náo nhiệt nhất kinh thành có một góc nhỏ, trong góc nhỏ có một tiểu đoán mệnh, tiểu đoán mệnh hôm nay rất tức giận, bởi vì bên cạnh có thêm một sạp tranh chữ nhỏ, nhóc bên sạp tranh chữ lấn cậu đến sát góc rồi.
Tiểu đoán mệnh ngồi sau bàn nhỏ, mắt nhắm lại, hướng về phía người qua kẻ lại trên phố lớn không ngừng niệm: "Ta chính là kinh thành đệ nhất thần toán tử, thông tài vận, bảo bình an, không đúng không lấy tiền a. . . . . ."
"Ta nói này, ngươi niệm cả một buổi sáng, sao một chút sinh ý cũng không có a?" Người nói là thư sinh nghèo bán tranh chữ bên cạnh, hôm nay là lần đầu tiên đến đây bày sạp.
"Ngươi câm miệng!" Tiểu đoán mệnh vừa nghe người này nói chuyện liền tức giận.
Sáng sớm hôm nay trước khi dọn hàng, tiểu đoán mệnh chạy đến trước cửa hàng bánh bao thịt ngửi được mùi thơm liền chảy nước miếng. Muộn một lúc như thế, kết quả đến nơi phát hiện địa bàn của mình bị chiếm hơn một nửa.
Bị chiếm địa bàn còn chưa tính, thiếu gia đại nhân đại lượng không tính toán với hắn. Thế nhưng hiện tại vừa qua giữ trưa, bên mình một chút sinh ý cũng không có, tên thư sinh nghèo bên ấy lại có một đám người náo nhiệt vây quanh, điều này khiến cậu rất không vui.
Hơn nữa chiếm địa bàn của hắn, bây giờ lại còn buông lời châm chọc, thật đáng ghét!
Thực ra thư sinh nghèo cũng chỉ xuất phát từ ý tốt, hắn mới đến, nghĩ muốn cùng người xung quanh làm quen, nào ngờ người ta không thèm đếm xỉa, hắn cũng rất tủi thân.
Thư sinh nghèo bán chữ, khách nhân đến đây nói ra cái tên, hắn liền viết cho người ta.
Thư sinh chữ đẹp, diện mạo càng đẹp, thế nên vây quanh đa số đều là bác gái trung niên thích lo chuyện bao đồng.
Bác gái hỏi: "Ôi chao, tiểu tử trước kia sao chưa từng thấy ngươi nhỉ?"
Thư sinh đáp: "Ta không phải người địa phương, lần này đến kinh thành là đi thi. Bây giờ lộ phí trên người chẳng còn lại bao nhiêu, cũng chỉ có thể bán chữ kiếm kế sinh nhai."
Thư sinh nói chuyện ôn nhu, thanh âm cũng rất êm tai, khiến bác gái càng yêu thích.
Bác gái lại hỏi: "Tiểu tử có đối tượng chưa a, nếu không thì ở kinh thành tìm một người đi, nhà tôi ở sát bên cạnh, vậy. . . . . ."
"Đại thẩm người tên gì vậy? Hay ta viết cho người một bức chữ nhé?" Thư sinh ngắt lời lải nhải của bác gái, cười lộ ra một cái răng trắng nhỏ đáng yêu.
Bác gái bị nụ cười xán lạn này chiếu mù mắt, cũng không quan tâm lời nói còn dang dở của chính mình, liền nói tiếp: "Được được được, tôi tên là Thúy Bình, chữ Thúy trong Thúy Bình, chữ Bình trong Thúy Bình."
"Phốc!" Tiểu đoán mệnh ở bên cạnh nhắm mắt vểnh tai nghe trộm hơn nửa ngày rồi, đến lúc này thực sự nhịn không được bật cười.
Bác gái rất không hài lòng, nghiêm mặt nói với hắn rằng: "Cười cái gì mà cười, ngươi nhìn ngươi xem, ở chỗ này bày sạp bao nhiêu năm rồi mà một chút tiến bộ cũng không có, ngươi nhìn người ta. . . . . . Này, tiểu tử ngươi tên là gì a?"
"Ta họ Vương, tên chỉ một chữ Thanh." Thư sinh vừa viết chữ vừa trả lời.
Bác gái vừa nghe, nở nụ cười: "Ơ, trùng hợp như thế a, cùng họ cùng tên với đại công tử nhà ông chủ Vương đấy."
"Ông chủ Vương? Ông chủ Vương nào?" Có duyên như vậy, thư sinh ngược lại có chút hiếu kỳ.
Kết quả bác gái chưa kịp mở miệng, tiểu đoán mệnh liền lớn tiếng cướp lời đáp: "Chính là ông chủ ở quán rượu đối diện chúng ta!"
Thư sinh và bác gái đều bị bộ dạng kích động của cậu dọa sợ hết hồn, tiểu đoán mệnh sau khi nói xong rất lúng túng, vì vậy tiếp tục nhắm mắt lại, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Đại thẩm chữ của người xong rồi, mời nhận lấy." Thư sinh nói.
"A được rồi, bao nhiêu tiền vậy?" Bác gái hỏi.
"Năm lượng bạc." Thư sinh nói.
"Năm lượng?! Ngươi không phải ăn cướp chứ?" Tiểu đoán mệnh trừng mắt đứng lên.
"Ôi chao, ngươi không bị mù a?" Thư sinh ngạc nhiên nói. Đã đến giữa trưa rồi, đây là lần đầu tiên thấy cậu mở mắt, hơn nữa đôi mắt này. . . còn rất đẹp , vừa to vừa sáng.
"Giả bộ đó mà." Bác vừa rút ngân lượng vừa nói, "Bản thân giả vờ mù liền xem mình thành thầy đoán mệnh. Người ở kinh thành cần xem mệnh đương nhiên đi tìm Hứa bán tiên ở ngoài thành là được rồi, ai thèm đến nơi này của ngươi a."
"Hừ." Tiểu đoán mệnh tức giận, quay về chỗ ngồi không nói lời nào.
Sau khi tiễn bác gái đi, thư sinh rốt cục rảnh rỗi được một chốc, dự định đặt bút xuống cùng tiểu đoán mệnh hảo hảo làm quen.
"Còn chưa biết vị tiểu ca đây xưng hô như thế nào?"
Thư sinh nghèo rất hòa khí hỏi.
Tiểu đoán mệnh rất bạo khí đáp.
"Tiểu gia họ Phùng, tên Kiến Vũ."
"Lạch cạch", bút trên tay thư sinh còn chưa kịp đặt xuống rơi lên giấy, mực văng tung tóe.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top