|8| - "Quản gia Huỳnh và đức ngài"

-x-x-x-

Hoa và Trấn Thành đi ra ngoài, cả hai dừng ở hồ nước gần nơi ở của đức ngài, hồ nước này được nuôi rất nhiều cá chép, ban đêm chỉ thấy ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ.

Hoa nhìn xa xăm, tay vô thức vuốt ve chiếc hoa tai giống hệt Trấn Thành: 

"Tôi không giấu gì cậu, tôi và đức ngài tìm một đứa trẻ trạt tuổi ngài ấy thật sự không phải để hầu hạ, mà chính là một hình nhân chết thay" 

Cô Hoa liếc mắt sang Trấn Thành, thấy thằng nhóc gương mặt không hoang mang hay sợ hãi gì mới nói tiếp:

"Những chuyện ám sát như thế này xảy ra rất nhiều, không phải bây giờ mà từ khi đức ngài vừa sinh ra".

Nghe tới đây đồng tử Trấn Thành co lại, bàn tay bên dưới cũng siết chặt, các ngón tay bấm vào da thịt để giúp nó bình tĩnh hơn, ngay từ khi Trường Giang của nó sinh ra tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc

"Chắc cậu cũng thấy đức ngài ra tay nhanh gọn mà không mảy may dao động đúng không? Đức ngài giết người lần đầu tiên trong chính đám tang của cha ngài, bọn họ cái cằm rất nhiều người vào trong đó, có một tên đã tiếp cận được đức ngài, sắp trói được ngài ấy thì đức ngài đã cầm được một bình hoa cổ mà đập đầu hắn, thêm nữa con dùng chính con dao hắn hâm dọa mà đâm vào ngực hắn".

Hoa nhớ lại, lúc ấy cô như phát điên chạy đi tìm Trường Giang, thằng bé ở trong phòng của cha cả người đầy máu, môi mấp mấy không nói gì được. Đến khi cô ôm lấy em mình, nhận ra cái thân thể gầy yếu ấy không ngừng run rẩy: "Em...giết người rồi chị ơi".

Hoa hai mắt phẫn nộ nhìn thi thể của gã, chỉ hận không thể nghiền nát cái tên chó má đó: "Là hắn đáng chết".

"Phải, hắn đáng chết" 

Trường Giang đáp lời, con ngươi đen kịt liếc qua từng người xuất hiện trong căn phòng, bọn họ không giấu được vẻ tiếc nuối khi chưa thấy được cậu chết, đúng là chẳng thèm che giấu gì cả, thật đáng chết.

"Đám người đó muốn giết đức ngài, nhưng hơn đó bọn họ cần một ít thông tin từ ngài ấy, đó chính là nơi cất giấu kho báu nhà họ Võ".

Trong màn đêm, gió lạnh không ngừng thổi qua khiến chiếc áo khoác của Hoa lay động, một đêm này của Trấn Thành chứa đựng quá nhiều bí mật khủng khiếp, một lớp màn phủ lên gia tộc giàu sang bật nhất cũng lắm thị phi, nổi tiếng tàn bạo không khác gì những kẻ độc tài, nơi ấy chứa đựng vô số những điều bí ẩn, một vũng nước đã bị khuấy đến đục ngầu, kéo theo cả đức ngài của nó.

"Trưởng tộc của mỗi đời đều được truyền lại nơi kho báu cất giữ, chỉ nghe nói rằng với số của cải đấy thì nhà họ Võ dù có sống thêm cả trăm năm, rất nhiều đúng không? Vậy nên khi các chi thứ của nhà họ Võ ngày càng đi xuống, bọn họ cần một số tiền lớn để chữa cháy nhưng đức ngài tất nhiên sẽ không giơ tay cứu những kẻ vô dụng. Sau đó bọn chúng làm gì tôi không cần nói cậu cũng biết. Thế nên dù có ác độc, có nhẫn tâm tôi vẫn phải tìm những đứa trẻ để chết thay đức ngài"

Cô từng chán ghét nhà họ Võ, chán ghét cả dòng máu của ông Võ chảy trong huyết quản mình, cảm thấy bọn họ là những con người máu lạnh không có trái tim, tàn nhẫn đến rợn người. Để rồi cô cũng không khác gì bọn họ, nhưng cô chỉ còn đứa em này để bảo vệ, ác nghiệt này cứ để cô gánh vậy.

Trấn Thành nghe xong những gì Hoa nói, rõ ràng những gì nó thấy chỉ là một phần nhỏ trong một mớ hỗn độn mà đức ngài phải chịu đựng. Nó nhớ lại bóng lưng cô độc mỗi khi ngài quỳ trong nhà thờ gia tộc, cảm tưởng như Trường Giang có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Nhưng ngài là Võ Vũ Trường Giang, là trưởng tộc đời này của nhà họ Võ, nhưng chỉ là một đứa trẻ với đầy vệt sẹo cứa sâu trong linh hồn mục rữa. Dù có mục rữa thì sao, thì vẫn phải mục rữa một cách kiêu ngạo, vì đó là những gì Trường Giang phải làm khi mang họ Võ Vũ.

Hôm nay nếu đức ngài trong giây phút nguy hiểm không tránh được, có phải sẽ bị thương hay điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra, thì Trấn Thành nó có thể làm gì? Không thể làm gì cả, đúng vậy, đức ngài đẩy nó ra để bảo vệ nó, bản thân nó chỉ biết bất lực ngồi ở đấy, vô dụng không giúp đỡ được gì. Đức ngài đã kéo nó ra khỏi bóng tối, thì nó cũng không cho phép những thứ rác rưởi đó đụng chạm vào đức ngài. Trường Giang bảo vệ nó đủ rồi, nó không thể cứ làm một viên đá cản chân người mình yêu được.

Phịch, Trấn Thành quỳ gối dưới chân Hoa, nó nhớ nó quỳ gối hai lần với cô, một lần là cầu xin để ở lại tiếp tục học lễ nghi, còn lần này...hai lần đều vì Trường Giang.

"Cô Hoa, em biết mình cái gì cũng không biết, em vô dụng nên mới không bảo vệ đức ngài. Em xin cô Hoa giúp em, em không sợ hãi bất cứ điều gì, em chỉ sợ đức ngài bị tổn thương thôi".

Hoa nhìn nó từ trên xuống, đây cũng chính là lý do cô nói tất cả với Trấn Thành. Cô thấy được tình yêu điên cuồng của nó, nó có che giấu cỡ nào đi nữa thì chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ không giấu được sự yêu thích của mình. Ngoài ra còn thấy được sự tăm tối trong người Trấn Thành, và hơn ai hết, Trấn Thành đủ độc ác, và nó yêu Trường Giang, chấp nhận chết vì Trường Giang, quá đủ để tạo nên một con chó điên, nó sẽ cắn bất kì người nào trừ chủ mình.

Hoa nhẹ nhàng đỡ Trấn Thành đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên đầu gối nó. Cô đặt hai lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt Trấn Thành: 

"Tôi chọn cậu vì tôi biết cậu sẽ chăm sóc tốt cho đức ngài. Tôi muốn cậu phải ghi nhớ điều này. Cậu không thể trở thành khuyết điểm của ngài ấy, mà phải trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, vì ngài ấy mà tiêu diệt hết tất cả những chướng ngại trước mắt, cậu có hứa với tôi không?"

Nhận được cái gật đầu cam đoan của nó, Hoa lần đầu nở một nụ cười thật lòng với Trấn Thành, khiến nó hoảng hốt trong lòng, nụ cười này thật giống của đức ngài mà.

"Tốt, tôi sẽ có một chương trình huấn luyện cho cậu, nó sẽ cực kì gian khổ nhưng tôi biết cậu sẽ làm được, yên tâm mọi thứ đã có tôi".

Hoa nói xong thì cũng cho phép Trấn Thành quay về phòng Trường Giang, nó nghe thế gập người cảm ơn cô rồi chạy nhanh về phía ngược lại. Hoa ngước đầu ngắm nghía mặt trăng, lần ám sát này chính là một bài toán thử. Cô biết lấy tính mạng em mình để cược một ván này thật sự quá lớn, nhưng cô cần phải đào tạo một người trung thành tuyệt đối với Trường Giang. Bây giờ Trường Giang sắp mười bốn, sáu năm nữa đến tuổi trưởng thành, cô không dám chắc sáu năm tiếp theo sẽ có những chuyện gì xảy ra, và liệu cô có thể sống đến khi Trường Giang có thể ngồi vững trên chiếc ghế tộc trưởng và giết sạch những con đĩa đói kia.

Hoa tháo hoa tai rắn ra khỏi tai mình, nâng niu trong lòng bàn tay:

"Chị chỉ có thể giúp em đến đây, tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào sự lựa chọn của em".

Gió lớn nổi lên khiến tóc cô hơi rối, Hoa thở một hơi rồi xoay người đi về phòng mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Trường Giang vẫn bệnh đau bao vây, nhưng đã có Trấn Thành lo liệu thay cậu tất cả, từ một thằng nhóc nhếch nhác không ai thèm để vào mắt, sáu năm qua Trấn Thành đã lột xác rất nhiều.

So với lúc còn trẻ con, dù cho có xinh đẹp nhưng vẫn rất non nớt, nhưng đến khi trưởng thành thì sự xinh đẹp đó chính là một đóa hoa nở rộ, một đóa hoa ăn thịt đẹp đẽ hấp dẫn con mồi, khiến bọn họ nhận lấy một cái chết không toàn thây. Hắn luôn tủm tỉm cười, ánh mắt lại mang mấy phần quyến rũ, à bây giờ phải gọi là quản gia Huỳnh.

Cũng chính đêm sinh nhật đó, Trấn Thành dường như biến thành một con người khác. Vẻ mặt hiền dịu của Trấn Thành chính là nỗi khiếp sợ của người nhà họ Võ, mỗi khi Trường Giang nhíu mày không vui thì người hầu lại không kiềm chế được sự run sợ. Không giống cô Hoa luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, Trấn Thành dùng chính sự xinh đẹp của hắn gieo rắc nổi kinh hoàng cho tất cả người hầu.

Có một người hầu gái thông qua bà con mà được làm việc trong nhà họ Võ, biết đức ngài yêu thích những cây hoa hạnh phúc nên đã lén đến đó, bỏ một số tiền để đổi chỗ với người trồng hoa một ngày. Ả ta đã gặp qua đức ngài, ngay khi ả thấy thân ảnh với sơ mi màu xanh lá lướt đến chỗ mình, nhịn không được len lút đưa mắt lên ngay lập tức ngẩn người.

Đức ngài dáng người cao gầy, áo sơ mi hở hai cúc màu xanh lá tôn lên làn da trắng của mình, gương mặt ấy chính là thứ khiến ả rung động, mũi thật cao, mi lại dày, ả tham lam muốn ngắm thêm thì bị một ánh mắt sắc lạnh chạm qua. Trấn Thành ở phía sau như có như không nhìn về phía ả khiến ả hoảng hồn cúi thấp đầu.

Huỳnh Trấn Thành là người hầu thân cận của đức ngài, bạn chung phòng của ả đã nhắc nhở ả tuyệt đối đừng dại dột chọc giận hắn, bằng không thì chỉ có chết. Ả khinh bỉ, cũng là người hầu như nhau thôi, không phải tên ẻo lã đó dựa vào đức ngài yêu thích nên mới hống hách như vậy sao? Hồng Lan rất tự tin vào nhan sắc của mình, chỉ cần đức ngài cũng thích ả thì Huỳnh Trấn Thành mới là người cút đi chỗ khác.

Ả ta sửa lại mái tóc mình, Hồng Lan ghét bộ hầu xấu xí này, nếu được mặc một bộ quần áo gợi cảm thì đã dễ dàng tiếp cận với đức ngài rồi. Ả vui vẻ chạy đến chỗ những cây hoa hạnh phúc, ả biết hôm nay đức ngài sẽ đi ngắm hoa. Ả núp đằng sau một cây, nín thở chờ đợi đức ngài đến.

Đằng xa hai bóng người đang nắm chặt lấy tay nhau chậm rãi thả bộ, một xanh một hồng đan xen.

"Hôm nay Trường Giang vất vả rồi, anh có mệt không? Mai chúng ta đi ngắm hoa cũng được mà"

Hắn đau lòng vuốt ve gương mặt nhỏ xíu của Trường Giang, lại gầy thêm một vòng rồi. Trường Giang biết hắn lại xót cậu, khẽ cạ gương mặt mình vào lòng bàn tay Trấn Thành, tay hắn thô ráp nên khiến mặt Trường Giang hơi nhột.

Đôi mắt Trấn Thành dịu dàng như nước, nhưng lỗ tai hắn vốn thính, cảnh giác lại cao nên nhanh chóng phát hiện đằng sau có một con chuột nhắt. Trường Giang cũng nhận thấy điều gì đó nhưng đầu bị ấn vào lồng ngực, đôi môi dày chạm lên khóe môi cậu: "Để em giải quyết".

Hồng Lan hai tay che miệng, cả người bủn rủn trượt xuống, tình cảnh ám muội này, không lẽ...

Ả ta chờ hai người đã rời đi mới dám bò ra ngoài, toan tính bỏ chạy, nghĩ xem tin tộc trưởng nhà họ Võ yêu thích con trai, hẳn là đám nhà báo sẽ thích thú lắm đây. Ả trong lòng nghĩ xem sẽ bán tin tức này cho báo nào, tiền nhận được nhất định rất nhiều. Ai ngờ được đức ngài đánh kính lại là một tên biến thái.

"Cô tính đi đâu?"

Tiếng nói này, của Huỳnh Trấn Thành!

Cô ả trợn to mắt khi trước mặt ả là Huỳnh Trấn Thành vốn dĩ phải quay về hầu hạ đức ngài. Gương mặt đẹp như thiên sứ cùng nụ cười cong cả mắt kia khiến ả buốt lạnh, ả quay đầu bỏ chạy, bởi ả đã thấy trong tay Trấn Thành là một sợi xích sắt, ả nhất định phải chạy.

Trấn Thành thích thú nhìn con chuột nhắt chống cự trước khi chết, nếu ngày thường hắn sẽ chơi đùa với ả ta một chút, nhưng bảo bối nhà hắn buồn ngủ, hắn không nỡ uỷ khuất bảo bối được.

Hồng Lan dùng hết sức mà chạy, một sợi dây xích cứng ngắt lạnh lẽo chặn ngay cổ họng ạ, dây xích siết chặt khiến ả đau đớn dãy dụa, chỉ ú ớ được mấy câu, mặt ả đỏ chót, tay cố gắng chống cự mong tìm được đường sống từ. Nhưng đổi lại ả chỉ nghe thấy tiếng cười êm tai của Huỳnh Trấn Thành.

"Bảo bối của tao mà mày cũng dám đánh chủ ý à, xuống dưới nói với diêm vương mày là do tao giết, kiếp sau đầu thai làm người tốt có biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top