|6| - "Em không biết hạnh phúc là gì?"
-x-x-x-
Hôm nay là một ngày trời không nắng gắt mà cứ âm u từ sáng đến tận chiều, Trấn Thành nhạy cảm nhận thấy tâm trạng của đức ngài không tốt chút nào. Bằng chứng là hôm nay đức ngài không muốn luyện chữ, có người đến để liệt kê công việc đức ngài cũng để cô Hoa thay mình nghe, cả người mất hồn nhìn ra phía ngoài xa xăm. Trấn Thành thật sự rất muốn điều gì đã khiến đức ngài của nó trở nên sầu não không có sức sống như vậy, cô Hoa thấy nó cả người không yên dùng quạt xếp gõ lên vai nó:
"Vào những ngày mưa đức ngài đều như thế, cậu cẩn thận trông chừng ngài ấy".
Nói xong cũng khép cửa lại, căn phòng bây giờ chỉ còn đức ngài và Trấn Thành. Trường Giang hai mắt vẫn nhìn ra bầu trời u ám, tay vô thức tìm đến sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đức ngài có một sợi dây chuyền luôn ở cạnh ngài ấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn, chưa bao giờ thấy đức ngài tháo sợi dây ấy ra. Mặt dây chuyền là một khối hình trái tim màu bạc tệp với sợi dây đeo, ngoài ra không đính thêm bất cứ loại đá quý nào vào nữa, nhìn qua không khác gì những sợi dây chuyền bình thường được bán đại trà ở bên ngoài. Đức ngài dùng tay mân mê nó, Trấn Thành có thể thấy được đôi mắt đẹp ấy ánh lên sự buồn bã không nói được.
Nó mở tủ lấy một cái áo khoác, đi lại gần đức ngài rồi choàng nó lên vai cho ngài ấy. Trường Giang lúc này mới chú ý đến Trấn Thành, thằng bé yên lặng ngồi kế bên, đôi mắt vẫn dính chặt lên người cậu. Đưa tay vuốt ve lớp lông trên cổ áo, Trường Giang nhẹ cong môi hỏi:
"Em có gì muốn nói à?"
"Sao đức ngài lại biết?"
Trấn Thành ngạc nhiên, Trường Giang chỉ cười, ngón trỏ thon dài chạm lên đầu mũi nó: "Em viết lên hết mặt mình rồi còn đâu".
Trấn Thành lúng túng gãi đầu, không khác gì đứa nhóc ăn vụn bánh kẹo bị người khác phát hiện, nó buồn buồn đáp: "Đức ngài đang không vui sao?"
Trường Giang chớp mắt, nghe câu hỏi của Trấn Thành xong không kiềm được tiếng thở dài "Ta không thích trời mưa. Em biết đấy, ướt át và lạnh lẽo, thêm nữa ta có những kỉ niệm không mấy vui vẻ liên quan đến mưa".
Giọng Trường Giang đều đều, nhưng Trấn Thành vẫn nghe được nó nặng nề đến khó chịu, tâm trạng đức ngài thật sự mỗi lúc mỗi tệ rồi.
"Em và ngài gặp nhau khi trời mưa, ngài có vì thế cũng ... ghét em không?"
Trấn Thành hai bàn tay đan chặt vào nhau thể hiện sự lo sợ trong lòng. Nó luôn muốn đức ngài yêu thích mình, nhưng nó cũng sợ hãi vào một ngày nào đó đức ngài cũng không cần nó, nó thật sự không luyến tiếc sự giàu có của nhà họ Võ, cuộc sống này cũng chẳng làm nó ham muốn, điều nó vướng bận, điều nó quan tâm chỉ duy nhất có đức ngài của nó, ánh trăng sáng rọi xuống mặt sông trong đêm đen, ban phát chút ánh sáng ít ỏi. Nếu đức ngài chán ghét nó, thì Huỳnh Trấn Thành bấu víu vào cái gì cơ chứ?
Trường Giang thấy đôi mắt kia nổi một tầng nước, nước mắt đứa bé không nhịn được cũng trượt xuống gương mặt xinh đẹp động lòng người kia. Trường Giang im lặng một chút, như chợt nghĩ ra điều gì, có lẽ Trấn Thành lo lắng mình sẽ bỏ rơi em ấy chăng, đứa nhỏ này không hiểu sao càng lúc càng thích lo những điều kì lạ. Trường Giang lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, giọng tràn đầy bất đắc dĩ:
"Ta nói không thích mưa chứ có nói không thích em đâu. Rõ ràng là một bé trai sao lại dễ khóc như vậy?"
Động tác lau nước mắt của đức ngài rất nhẹ nhàng, thanh âm lại dịu dàng, Trấn Thành cảm thấy mấy giọt nước mắt này rơi xuống rất xứng đáng. Giọng nó lúc này nghe qua cực kì tủi thân:
"Em sợ đức ngài sẽ không cần em như mẹ".
Trường Giang hơi đờ người, nhìn không được véo cái má được mình nuôi đã có thịt hơn nhiều:
"Em chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Đứng dậy đi với ta, ta muốn ngắm hoa".
Trấn Thành vừa nghe thế lập tức phản đối: "Không được, thời tiết này không tốt cho sức khỏe của đức ngài".
Bình thường Trấn Thành luôn ngoan ngoãn nghe lời Trường Giang nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến sức khỏe của đức ngài nó sẽ không bao giờ nhượng bộ. Vì bản thân nó từ khi đến đây hầu hạ đức ngài, Trường Giang đã phát bệnh một lần.
Vào tối khuya, lúc ấy đức ngài đang ngủ trong lòng nó đột nhiên run lên bần bật, mồ hôi nhanh chóng tuôn ra như suối. Trấn Thành cũng mở bừng mắt, môi của đức ngài khô khốc, hai bàn tay không ngừng co quắp lại. Lần đầu tiên Trấn Thành biết thế nào là bất lực, ngay cả khi nó sắp bị những tên xấu xa kia giết chết nó vẫn chấp nhận cho rằng mệnh của mình vốn xui xẻo. Nhưng ngay khi nó chứng kiến đức ngài phát bệnh, nó chỉ có thể ôm chặt đức ngài và nhấn ngay cái chuông báo động ở trong phòng.
May mắn mấy phút sau bác sĩ gia đình đã có mặt, nhanh chóng tiêm một mũi vào ven của Trường Giang, cơ thể căng cứng của đức ngài mới dần thả lỏng. Hoa thấy nó không sức sống ngồi bệch xuống đất, đôi mắt không rời Trường Giang, chậm rãi lên tiếng:
"Cậu đã hiểu vì sao tôi nói cậu phải luôn bên cạnh đức ngài chưa?"
Kể từ khi đó Trấn Thành thật sự không dám rời Trường Giang nửa bước, một lần quá đủ để trái tim nó ngừng đập rồi, nhìn đức ngài đau đớn vì bệnh tật dày vò, ngay cả tận hưởng một chút ánh sáng mặt trời cũng là điều xa xỉ, da đức ngài sẽ vì ánh nắng mà đỏ rát vô cùng. Trấn Thành kiên quyết cũng không lay chuyển được ý định của Trường Giang, chỉ có thể cầm dù và mặc cho đức ngài thật kín, chỉ để đức ngài ra ngắm mười phút xong sẽ vào ngày.
Khuôn viên của dinh thự nhà họ Võ cực kì rộng lớn, phía sau lại một mảnh đất màu mỡ kéo dài đến Trấn Thành cũng không thể biết nó sẽ kéo đến đâu. Trường Giang nắm tay Trấn Thành đi đến một con đường, Trấn Thành đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình, tay đức ngài thật mềm, nghĩ thế khóe môi tự động kéo lên một độ cung mềm mại. Đi thêm một chút thì đã dừng ở một "khu rừng nhỏ" nằm trong nhà họ Võ Vũ, con đường nằm giữa hai hàng cây kéo dài. Trấn Thành không biết đây là cây gì, không phải là hoa đào vì màu hoa đậm hơn rất nhiều, tất cả cây dường như được chăm sóc rất kĩ, một bầu trời rợp cả sắc hồng.
Trấn Thành ngước đầu ngắm những bông hoa sặc sỡ này, mở miệng hỏi đức ngài:
"Đây...là hoa gì ạ?"
Trường Giang đưa tay bắt lấy cánh hoa đang rơi xuống với tốc độ vừa phải, đến khi cánh hoa hồng đậm nằm trong lòng bàn tay của cậu, cậu mới cười giải thích:
"Đây là hoa hạnh phúc".
"Hoa hạnh phúc" - Trấn Thành bị cái tên này làm cho bất ngờ, cũng có hoa gọi lại hạnh phúc sao, cái tên này ý nghĩa thật đấy.
"Ta chưa biết hạnh phúc gọi là thế nào, nên chỉ có thể trồng thật nhiều hoa hạnh phúc, mong sao có thể hưởng một chút...hạnh phúc".
Trường Giang của nó, đứng giữa cơn mưa hoa khi một cơn gió đột nhiên ghé đến và thổi tung những cánh hoa, nhỏ bé và yếu ớt. Nó cảm thấy Trường Giang của nó cũng sẽ như thế, sẽ theo những cánh hoa kia mà bay mất, sao đức ngài lại đau lòng như thế, sao đôi mắt của đức ngài không lấy một tia ánh sáng như thế. Xin đừng, bao nhiêu đau khổ để Trấn Thành thay ngài gánh vác hết thảy, đức ngài xin đừng biến mất, nếu ngài cũng biến mất, thì Trấn Thành có sống thì cũng đâu còn ý nghĩa.
Xột xoạt, tiếng bước chân vội vả trên cỏ khiến cho Trường Giang mải mê suy nghĩ cũng chú ý, cậu chưa kịp xoay người đã bị ai đó ôm chầm, Trấn Thành cuối cùng cũng không thắng được trái tim, nó chạy lấy ôm lấy đức ngài. Trấn Thành vùi mặt vào cổ Trường Giang, nó không quan tâm cái gì là lễ nghi cái gì là quy củ, Trấn Thành là đứa trẻ nghèo khó tội nghiệp, nó sinh ra không có gì, nó chỉ có duy nhất đức ngài Võ Vũ Trường Giang mà thôi. Trong phút giây đó nó chỉ muốn nắm giữ lấy Trường Giang, nắm lấy tia hy vọng duy nhất của sinh mệnh rẻ rách không đáng một cắc của mình. Nó sợ mình là vũng bùn nhơ nhuốc kéo chân hoàng tử sạch sẽ thuần khiết, nhưng nó không kiềm chế được.
"Em làm sao nữa?"
"Em đau lòng vì đức ngài". Trấn Thành cũng bật khóc, cảm xúc này cuốn lấy nó, nói nó rằng mình chính là một kẻ yếu đuối đến cỡ nào. Trường Giang bất động, có người nói đau lòng vì mình sao?
Cậu sinh ra đã được định trước là trưởng tộc, trên mình gánh vác vinh quang của gia tộc họ Võ, bọn họ đều nói cậu phải cố gắng, phải giỏi giang, phải nhìn những vị trưởng tộc đời trước mà hoàn thành tốt hơn. Nhưng chưa ai hỏi Trường Giang có mệt mỏi không, có khó chịu không, ngay cả khi cha mẹ Trường Giang đều nằm xuống, không ai quan tâm cảm xúc của cậu, chỉ bảo cậu cố gắng phải vượt qua. Cuộc đời Võ Vũ Trường Giang sinh ra chính là bước đi trên con đường của người khác, sống cuộc sống của người khác, Trường Giang dần quên đi những xúc cảm, tựa một con người máy chỉ biết làm theo những điều được lập trình sẵn.
Nhưng hôm nay, có một cậu bé nói rằng đau lòng vì cậu, Trường Giang thấy ngực mình hơi buốt, hốc mắt lại nong nóng. Thì ra Trường Giang vẫn biết tủi thân, vẫn biết mệt mỏi, chỉ là hai chữ "đức ngài" này quá nặng, cậu chỉ có thể gồng lên. Một đứa trẻ nhưng mất đi sự ngây thơ vốn có gặp một đứa trẻ lớn lên trong một nơi thảm hại, hai bọn họ chính là thuộc hai tầng lớp không giống nhau, một giàu một nghèo, nhưng lại có cùng một trái tim cô độc.
Trường Giang mãi chạy theo mong ước của cha, vì một lời khen hay một ánh mắt yêu thương, nhận lại chỉ là những điều như thể bắt buộc cậu phải làm thế, có gì đâu mà đáng khen? Một ngôi dinh thự lớn như vậy, chỉ có chị Hoa và cậu nương tựa lẫn nhau, nhưng chị Hoa cũng không thể làm gì ngoài việc khuyên nó tuân theo những gì cha yêu cầu. Trường Giang không khác gì đi chân trần trên lửa nóng, dù cho chân có phồng rộp, có bỏng rát, có chảy máu thì đó là những gì một đức ngài phải làm, vì cậu là sự cao ngạo của cha. Mặc kệ linh hồn của Trường Giang ngày càng bị bóng đêm cắn nuốt.
Còn Trấn Thành, sinh ra một cách không được mong muốn, còn bé đã chứng kiến tất cả những bản tính xấu xa nhất của con người, khát cầu một gia đình bình thường có đầy đủ cha mẹ, có cơm ăn đủ ba bữa, có thể không phải lục thùng rác để kiếm ăn, không phải bị đánh khi mẹ mình bực tức điều gì, có thể sống như một con người, không phải một con chó hoang dơ bẩn. Nhưng khi gặp Trường Giang, nó thấy rằng làm chó thì có sao, nó sẽ làm con chó trung thành nhất của Trường Giang, cả đời này chỉ kề cạnh bên cạnh đức ngài yêu quý của nó.
"Em không biết hạnh phúc là gì, nhưng những gì em có em sẽ trao hết cho đức ngài, em sẽ không để đức ngài một mình".
Trường Giang từ từ nhắm mắt, một giọt lệ lăn xuống má cậu, nhưng cậu lại cảm thấy thật vui vẻ, cảm thấy thật thỏa mãn, cậu cũng ôm lấy Trấn Thành, câu nói nhẹ bẫng trong rừng hoa rộng lớn có hơi mơ hồ "Được".
Em không biết hạnh phúc là gì, có lẽ hạnh phúc của em chính là đức ngài chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top