|11| - Kí ức ngày mưa

-x-x-x-

Anh biết không Huỳnh Trấn Thành, đối với Trường Giang, cả cuộc đời này anh ấy chỉ duy nhất có lỗi với một người, đó chính là Trần Minh Hiếu.

Ào ào, tiếng mưa kèm với sấm chớp lóe sáng cả một bầu trời, Trường Giang nhỏ bé cả người ướt đẫm vô hồn dõi mắt nhìn ngọn đồi rộng lớn của gia tộc họ Võ, Thành Dương năm tuổi lúc này khó hiểu nắm lấy cánh tay em lay nhẹ "Giang ơi, Minh Hiếu đâu rồi?"

Thằng bé cứ lay tay Trường Giang liên tục mới khiến cậu chú ý. Trường Giang xoa mái tóc mềm mại của anh, nén cảm xúc bất an trong lòng lên tiếng "Một lát nữa sẽ tìm được Minh Hiếu thôi, Thành Dương đợi cùng anh nhé".

Thành Dương gật đầu, ôm con gấu bông chặt trong lòng, cũng giống như Trường Giang đưa mắt nhìn ra phía ngoài.

Hàng trăm người hầu bên ngoài dưới cơn mưa giông dữ dôi, hét to giọng "Cậu chủ Minh Hiếu" để tìm kiếm cậu chủ nhỏ họ Trần mất tích.

Vũ Trường Giang và Trần Minh Hiếu cũng có thể coi là cùng nhau lớn lên, dù Trường Giang sinh trước Minh Hiếu mười hai tháng, dĩ nhiên so với người em sinh sau như Thành Dương tình cảm vẫn nhiều hơn một bậc. Trần Minh Hiếu đối với Trường Giang chính là một tia nắng, một tia nắng mà một đứa trẻ cả đời chỉ có thể ru rú trong bóng tối luôn khao khát được cảm nhận. Minh Hiếu không giống như Trường Giang, em ấy không có gánh nặng gia tộc, không cần phải học tất cả mọi điều mà một trưởng tộc phải biết, em ấy đơn giản chỉ cần sống như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ chơi đùa nghịch ngợm.

Chú Trần vốn dĩ là một người từng cứu mạng ba cậu khi ông vô tình lên cơn suyễn ở Thụy Điển trong lúc còn đi du học, vì ông là một bác sĩ vô cùng nhân hậu. Đến khi biết được người mình cứu cũng lại là đông hương, chú Trần lại thêm bất ngờ, từ đó hình thành một đoạn tình bạn nơi đất khách. Trường Giang từng thấy gương mặt lạnh băng ba của mình dịu lại khi chú Trần đưa vợ con đến thăm ba, thậm chí ngài còn cười, Trường Giang hiểu được ba mình thật lòng đối xử tốt với chú Trần. Có lẽ những tháng ngày ở Thụy Điển họ đã dựa vào nhau, Trường Giang cũng chẳng biết.

Nhưng đứa nhỏ Minh Hiếu gặp cậu lại vô cùng phấn khích, đối với thân áo sơ mi trên người Trường Giang lại tò mò không thôi.

"Nè, anh không cần phải giống hệt chú Võ như vậy đâu, mặt mày nên cười lên" cậu bé dùng tay đẩy lên hai khóe môi của Trường Giang, nụ cười hình hộp đáng yêu lên tiếng "Thấy chưa, Trường Giang xinh đẹp quá trời luôn á" nói xong lại nắm tay Trường Giang kéo đi đến ngọn đồi để bắt dế "Mấy hôm tối ngủ lại, em nghe tiếng dế kêu nhiều lắm luôn".

Trường Giang rất thích mỗi lần chú Trần và Minh Hiếu đến chơi, vì khi ấy ba sẽ không bắt cậu học lễ nghi mà có thể dành một ít thời gian chơi cùng Minh Hiếu. Cậu nhóc Minh Hiếu với mái tóc vừa thẳng mà lại hơi xoăn quẹt mũi trèo trên cây, Trường Giang thấy thế lo lắng dặn dò "Minh Hiếu, em cẩn thận".

Cậu nhóc ngồi trên cành cây lớn đung đưa chân thích thú "Ở nhà ba emtớ vẫn hay nói em giống con khỉ, bởi vì em giỏi nhất là leo trèo đó".

Minh Hiếu nói xong lại từ trên cây nhảy xuống trước mặt Trường Giang, cậu cũng vì động tác của cậu ấy mà giật mình, gương mặt mũm mĩm của Minh Hiếu lúc này đã phủ lên một tầng mồ hôi. Cậu rút trong áo một cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu em. Minh Hiếu đợi Trường Giang lau xong, không biết nghĩ gì lại cầm tay cậu, cậu ngạc nhiên chớp mắt "Hay Giang sau này làm vợ em đi, em thấy mẹ vẫn hay lau mồ hôi cho ba em khi đi làm về đó, y chang anh luôn".

Trường Giang nghe xong cũng bị lời nói ngây thơ của cậu làm cho bật cười thành tiếng, Minh Hiếu không hiểu gãi cái đầu của mình, Trường Giang chỉ dịu dàng nhéo má cậu "Đợi Hiếu lớn thêm một tí nữa, lúc ấy em lại tìm được cô dâu cho mình".

"Không, thích Giang cơ" Minh Hiếu giơ nắm đấm nhỏ xíu thể hiện sự quyết tâm của mình, Trường Giang khẽ cười, nắm tay Minh Hiếu quay về nhà chính. Những tháng ngày đầy áp lực đó, khi ba cậu không ngừng đổ lên đầu Trường Giang cái trọng trách cao cả vốn dĩ thuộc về ông, để chuẩn bị cho chuyến đi gặp mẹ cậu, mà đến tận khi ông ấy mất đi cậu mới biết được. Và sự xuất hiện của Minh Hiếu chính là một mảng màu cậu trân quý trong cái thế giới xám xịt của mình.

Rồi Thành Dương cũng xuất hiện, ba người cứ bọn họ cứ thế mà chơi đùa với nhau, Trường Giang cũng hưởng lây cái gọi là "tuổi thơ". Trường Giang nghĩ bọn họ có thể cứ thế mà lớn lên, nhưng ông trời luôn tàn nhẫn với Trường Giang.

Hôm đấy cũng như những lần Minh Hiếu đi bắt dế ở đồi, cậu nhóc biết được Trường Giang không chịu được cái nắng của mặt trời nên hiếm khi trời âm u như thế, liền muốn cùng cậu đi. Trường Giang vốn dĩ từ chối vì có hơi mệt mỏi, hôm qua lại vừa phát bệnh nhưng nhìn ánh mắt tội nghiệp của Minh Hiếu lại không nỡ. Cố gắng chống đỡ đi với Minh Hiếu một đoạn, ngọn đồi kia không tính là xa nhưng đường cũng hơi dốc, lại có nhiều đá cuội, Trường Giang mang giày vải có hơi khó đi nên đến khi quay trở lại nhà thì mặt của cậu đã trắng bệch.

Minh Hiếu đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt, quyết định cõng Trường Giang quay về, dù cho cậu nhỏ tuổi với Trường Giang nhưng cơ thể lại khỏe mạnh, còn cao hơn cả Trường Giang, nên cõng cậu ấy là chuyện dễ ẹc. Cõng một hồi mới phát hiện một chiếc giày của Trường Giang đã rơi mất "Đôi giày ấy là chị Hoa thêu tay cho anh".

Nghe chất giọng buồn bã của Trường Giang, cậu nhóc để Trường Giang ngồi xuống trước "Anh ở đây, em sẽ quay lại ngay".

Sau đó đi ngược lại con đường khi nãy, Trường Giang cũng không lo lắng lắm vì Minh Hiếu cũng quen thuộc con đường ở đây, thế nên Trường Giang cũng ngồi yên chờ cậu bé. Nhưng đến khi nửa tiếng trôi qua Trường Giang vẫn chưa thấy cậu đâu, linh cảm bất an trong người lập tức trỗi dậy, Trường Giang mặc kệ cơ thể đau nhức của mình chạy về nhà gọi người đến giúp đỡ tìm kiếm. Chú Trần đang chơi cờ cùng ba cậu nghe thế cũng vội vã hòa cùng đám người làm mà đi tìm con trai mình, Trường Giang lo lắng chỉ có thể ở lại vì ba cậu không cho phép cậu đi chung.

Mọi thứ sụp đổ với Võ Vũ Trường Giang khi cơn mưa kia từ từ biến mất, chỉ để trả lại cho cậu một thân xác lạnh băng của Minh Hiếu. Bọn họ nói rằng Minh Hiếu rơi xuống hồ nước, chết đuối. Nực cười, đến một đứa trẻ như Thành Dương còn không thể chết đuối ở cái hồ cạn nước đến thế, nhưng Minh Hiếu lại bơi rất giỏi. Cậu ấy cả người tím tái, rõ ràng gương mặt chỉ mấy tiếng trước còn vui vẻ nói cười, bây giờ không còn sinh mệnh, trên tay chính là chiếc giày Trường Giang làm rơi.

Cả người cậu đổ sụp xuống, Trường Giang há miệng, cậu muốn nói, cậu muốn hét lên, cậu muốn bò đến ôm lấy Minh Hiếu của cậu, nhưng đôi chân này gần như không thể di chuyển nữa rồi. Chú Trần ôm con trai gào thét trong vô vọng, đôi mắt khô khốc của Trường Giang không thể rơi được một giọt nước mắt nào nữa, chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi người đem Minh Hiếu đi. Xung quanh bỗng nhiên tối sầm, Trường Giang không chịu được phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

"Ngày Minh Hiếu chết đi, một nửa linh hồn của Trường Giang đã chôn cùng anh ấy rồi".

Thành Dương giọng điệu chậm rãi kể lại cho Trấn Thành, thích thú nhìn gương mặt yêu nghiệt kia nghe đến mức không còn một giọt máu, cậu ta thu hết sự thảm hại kia vào mắt mà nói tiếp:

"Anh ở cạnh Trường Giang chắc thấy sợi dây chuyền bạc kia đúng không? Mặt dây chuyền trái tim kia bên trong rỗng, chính là chứa đựng một phần tro cốt của Minh Hiếu, anh ấy luôn để Minh Hiếu ở cạnh mình, lí do anh ấy căm ghét trời mưa cũng vì Minh Hiếu".

Thành Dương vừa nói vừa đi từng bước từng bước đến nơi Trấn Thành đang đứng, tươi cười như thể mình chỉ mới kể một câu chuyện cũ nào đó. Cả người hắn không khác gì bị từng nhát dao cứa qua các tĩnh mạch, cảm giác đau đớn đến từng tế bào đều không ngừng giãy giụa. Con tim hắn bị bóp chặt đến nghẹt thở, đức ngài của hắn, thì ra luôn có người đặt trong trái tim, hắn Huỳnh Trấn Thành còn không bằng một tên đã chết.

Thất bại làm sao, tội nghiệp làm sao, cuộc đời Huỳnh Trấn Thành chính là định trước làm đá lót đường vì kẻ khác. Tên khốn Lê Thành Dương từ đầu xuất hiện, ép buộc hắn nhìn vào cái sự thật chó má đó. Rằng sự dịu dàng của đức ngài, ánh mắt ấm áp của đức ngài, nụ cười của đức ngài dành cho hắn. liệu có bao nhiêu phần chân thực, bao nhiêu phần muốn từ hắn mà xuyên đến một bóng hình khác.

Thành Dương biết hắn nghĩ gì, phủi cánh hoa rơi trên vai hắn, nhếch miệng:

"Anh chẳng qua là kẻ thay thế Minh Hiếu mà thôi, một kẻ thay thế đáng thương".

Tiếng cười châm chọc của Thành Dương truyền đến tai Trấn Thành, hệt như ngòi nổ là trái bom trong người hắn vỡ tung, Trấn Thành tung ra một cú đấm chuẩn xác vào gương mặt anh ta, Thành Dương không phòng thủ nên nhanh chóng hứng trọn tất cả mất đà ngã xuống. Hai mắt Trấn Thành đầy sát khí, cả người bao quanh hơi thở cuồng sát, hắn muốn giết người, giết hết những người liên quan đến đức ngài. Tên thiếu gia họ Lê là cái thá gì chứ, con dao luôn được giấu dưới tay áo của Trấn Thành nhanh chóng trượt ra khỏi tay áo, hắn đá vào bụng Thành Dương, lực đạo mạnh đến nỗi bụng của cậu đau đớn không thôi.

Trấn Thành mỉm cười, chính là nụ cười cong mắt đáng yêu kia, nhưng đôi mắt sọc lên đục ngầu không khác gì ác quỷ từ địa ngục đến lấy đi mạng sống của người khác:

"Mày thì làm gì có quyền lên tiếng, mày chẳng qua ghen tị vì tao có thể bên cạnh đức ngài, còn mày thì không. Ngay cả làm kẻ thay thế mày cũng đéo có tư cách".

Một tay hắn bóp cổ Thành Dương, một tay cầm dao lướt trên mặt cậu trai, Thành Dương quá khinh thường cơ thể nhỏ bé của hắn nhưng sức mạnh khủng khiếp muốn bẻ gãy cái cổ này của cậu. Cảm giác lành lạnh do dao mang lại khiến cậu sợ hãi, Trấn Thành cười to:

"Biết sợ rồi à? Để tao tiễn mày đi gặp Minh Hiếu được không? Nói nó có là ma thì cũng không giành được Trường Giang từ tay tao đâu".

Con dao hướng ngực của Thành Dương vừa định hạ xuống lại nghe tiếng hét to của Trường Giang:

"Huỳnh Trấn Thành, em dừng tay lại cho anh".

Trường Giang phía sau lao đến, không nói không rằng dùng tay chặn mũi dao kia, Trấn Thành không kịp dừng lại nên cả lòng bàn tay của cậu bị rách một phần sâu. Trấn Thành hoảng sợ vất con dao ra xa, run rẩy muốn cầm lấy bàn tay kia liền nghe tiếng nói lạnh nhạt của Trường Giang:

"Em về phòng chờ ta, đây là mệnh lệnh".

Con ngươi đen kịt của Trường Giang nhìn thẳng vào mắt Trấn Thành, hắn cứ đứng im hệt bức tượng, cả đau đớn trên mặt chẳng thèm che giấu, bàn tay của Trường Giang cũng bị cậu mạnh mẽ rút lại.

Trường Giang lặp lại: "Quay về phòng".

Hắn như người mất hồn nghe theo Trường Giang mà đứng dậy, cuộc đời Huỳnh Trấn Thành chính là phục tùng bất cứ gì của Trường Giang. Hắn thất thểu lê bước chân đi, mà không chú ý ánh mắt đau lòng của Trường Giang.

Thành Dương lồm cồm bò dạy, mặc kệ cái cổ đau nhói cũng nhanh chóng cầm bàn tay tay vẫn còn đang chảy máu của Trường Giang, đau lòng lên tiếng:

"Sao anh lại làm thế, anh yếu ớt như vậy còn để bản thân mất máu..." - Câu nói của Thành Dương bị cắt ngang khi Trường Giang thẳng tay tát vào mặt anh.

Thành Dương chết trân nhìn cậu không hiểu, cơn giận vốn được kiềm chế của Trường Giang lại nhanh chóng bùng lên, cậu tức giận quát:

"Ai cho phép em tính kế Trấn Thành?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top