CHƯƠNG 6-11
CHƯƠNG 6: PHÚC LỢI CỦA KHÁCH QUEN
Sáng sớm luôn là khoảng thời gian đẹp nhất nên quá trình rời giường luôn kéo rất dài.
Trấn Thành vốn định mai phục ở cầu thang làm bộ tình cờ gặp Trường Giang nhưng lại bị một cuộc điện thoại làm tỉnh táo lại, trên màn hình điện thoại hiện hai chữ 'Lâm Tấn' thật to, Trấn Thành không chút do dự tắt máy, nửa giờ trôi qua nhưng không mấy tình nguyện rời khỏi giường.
Từ năm ngoái dùng năm phần trăm cổ phần công ty có trong tay để đổi lấy quán cà phê, đối với việc đi làm cậu càng thêm hờ hững, đi làm muộn tan làm sớm đã là chuyện thường như cơm bữa.
Nghĩ đến Trường Giang, khí thế lúc rời giường của Trấn Thành 'vù' một cái bay sạch, nếu như ngay cả thời gian cũng không có thì làm sao có thể truy người ta.
Lại nói đến Trường Giang hiện tại đang đối mặt với tiểu trợ lý một bộ ủ rũ: "Lão đại, anh thật sự không nhận sao?"
"Tôi nói rồi, tôi không chụp." Trường Giang cầm lấy máy ảnh, quay về phía bồn hoa trước cửa sổ nhấn xuống khoái môn.
"Lão đại, lùi một bước trời cao biển rộng, ngày nào cũng có rất nhiều người muốn anh chụp hình cho họ, anh không muốn suy nghĩ lại chút nào sao? Lão đại, anh chỉ cần nhận chụp cho một người cũng đủ tôi ăn thịt một tháng đó."
"Tôi không nhận, cậu cũng có thể ăn." Trường Giang thản nhiên nhìn trợ lý một cái: "Cậu ngại tiền lương ít?"
"Tuyệt đối không phải." Cảm giác được nguy hiểm, tiểu trợ lý yên lặng lùi về sau một bước.
"Tiền lương mỗi tháng tôi phát cho cậu không ít, ngược lại còn nhiều nữa, sao tôi nghe có vẻ cậu đang chê ít vậy?" Trường Giang xoa xoa thái dương, không ngẩng đầu nói.
"Không, lão đại, tôi không chê ít, anh nghe lầm rồi, hiện tại cũng không còn sớm, tôi đi sửa sang tư liệu, hôm nay tan tầm sớm."
Nhìn trợ lý xoay người bỏ chạy, Trường Giang sửa sang lại mặt bàn, rời khỏi phòng làm việc, theo thói quen đi đến quán cà phê nào đó.
Vẫn là vị trí như trước, ngồi xuống gọi một tách cà phê, ngẩng người.
"Tiên sinh, cà phê của anh nguội rồi." Thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền xuống, Trường Giang hoàn hồn. Trấn Thành cầm trong tay một tách cà phê nóng hổi, mỉm cười đặt xuống, lại lấy đi tách cà phê nguội từ lúc nào trước mặt anh, nhưng không như trước rời đi mà ngồi xuống đối diện, vô cùng tự nhiên cầm lấy tách cà phê nguội đưa lên môi uống.
"Này, tách cà phê đó tôi đã uống..." Nhìn môi Trấn Thành đặt trên miệng tách, Trường Giang muốn ngăn cản nhưng không kịp.
"Ừ, không sao cả." Trấn Thành bình tĩnh uống một hớp, vừa rồi đụng lên miệng tách cậu cảm nhận được một vị thơm ngọt nhàn nhạt, chắc nơi cậu đặt môi vừa rồi là nơi anh vừa uống. Trấn Thành liếm liếm môi, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt Trường Giang bình tĩnh nhìn cậu.
"Tiệm của cậu gần đây đều hoạt động như vậy?" Môi mắt cậu ta đều rất đẹp, động tác liếm môi vừa rồi rất gợi cảm, vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Trường Giang lúng túng nghiêng đầu đi nhưng hai má ửng đỏ lặng lẽ tiết lộ nỗi lòng của anh.
Đương nhiên Trấn Thành không thể nào bỏ qua chi tiết này, nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, tim không ngừng đập gia tốc.
"Không có." Trấn Thành trả lời.
"À..." Vốn chỉ muốn dời đi lực chú ý nhưng không nghĩ tới lại nhận được một câu phủ định. "Vậy tại sao..."
"Phúc lợi của khách quen!"
CHƯƠNG 7: QUỴT CƠM
Đã vậy cứ xem như là phúc lợi của khách quen là được rồi, loại việc tìm hiểu hao tốn não lực Trường Giang tuyệt đối không bao giờ chủ động làm. Trường Giang không nói gì thêm, Trấn Thành cũng an tĩnh lại, một người yên lặng ngẩn người, một người lẳng lặng xem tạp chí, cho dù hai người không nói gì nhưng tuyệt đối không nhìn ra nửa điểm lúng túng, phảng phất như bạn bè quen biết nhiều năm, sự ăn ý giữa hai người không một tiếng động theo dòng nước xuôi chảy.
Mắt thấy trời dần về đêm, lòng Trấn Thành có chút thấp thỏm, làm sao mới có thể cùng nhau về nhà đây? Anh ấy có cảm thấy mình phiền không? Không đợi Trấn Thành tìm lí do, Trường Giang đã đứng lên, trong nháy mắt Trấn Thành liền hoảng loạn.
"Cậu không đi sao?" Trường Giang cười nhìn cậu. "Làm ông chủ chắc không cần lưu lại trông tiệm." Thái độ này của Trường Giang làm Trấn Thành có chút bất ngờ.
"Chúng ta cùng nhau về?" Ý thức được mình hiện tại là hàng xóm của Trường Giang, sự tình liền trở nên danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, nụ cười trên gương mặt lạnh nhạt của đối phương thật giống như có ý mời gọi?
"Được." Trường Giang gật đầu, đứng chờ cậu cùng đi.
"Hôm nay không lái xe, chúng ta chỉ có thể đi bộ trở về." Trấn Thành áy náy cười nói, cậu nhất định không thừa nhận là mình cố ý, nhưng thật không ngờ Trường Giang lại đồng ý cùng đi bộ về nhà, sớm biết thế đã không để xe lại bãi đỗ, cũng may nhà mới cách đây không xa, bằng không ngày mai nhất định phải chen xe buýt.
"Vừa khéo tôi muốn đi siêu thị mua đồ ăn cho mèo."
"Được, tôi đi cùng anh." Đến siêu thị, Trường Giang theo thường lệ mua thức ăn mèo con thích ăn, tính tiền xong lại thấy Trấn Thành ôm một thùng mì gói đi đến.
"Buổi tối cậu đều ăn cái này?" Trường Giang kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, tôi không biết nấu ăn nên chỉ đành chấp nhận thôi." Nhìn ánh mắt lo lắng như có như không của Trường Giang, Trấn Thành nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Sao vậy, anh muốn tiếp tế cho tôi sao?"
"Có thể, nhưng tay nghề tôi không tốt lắm, cậu không ghét bỏ là được." Ít nhất so với ăn mì gói còn tốt hơn.
"Không quan hệ." Cho dù anh làm có khó ăn tôi cũng không ghét bỏ.
Trong phòng khách nhà Trường Giang, một mèo một người chơi đùa đến quên trời quên đất. Trấn Thành đón lấy tiểu bạch miêu đang nhào đến, tiếp tục cầm lấy thức ăn cho mèo trêu đùa nó, mua chuộc một con mèo rất hữu dụng, đặc biệt là một con mèo được sủng ái.
Mùi thơm thức ăn không ngừng truyền ra từ phòng bếp, Trấn Thành ôm lấy mèo nhỏ đi đến cửa lẳng lặng nhìn Trường Giang bận đến bận đi, cuộc sống như vậy thật tốt. Cơm tối ngon miệng lại có người yêu bên cạnh, tính luôn con mèo trong lòng quả thật là một nhà ấm áp. Cuộc sống như thế khi nào mới biến thành sự thật đây, thật hy vọng mỗi ngày thức dậy có thể nhìn thấy người yêu bên cạnh.
Trường Giang cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng từ phía sau dán chặt lên lưng mình, môi mím thật chặt biểu hiện hiện tại anh đang rất khẩn trương. Bị người khác nhìn chằm chằm làm anh không chịu được, cũng không hạ độc cậu ta, cậu ta nhìn mình như vậy làm gì chứ. Xoay người mang đồ ăn đã làm xong đưa cho người nào đó đang đứng ngoài cửa, ra hiệu cho cậu ta đặt lên bàn. Trấn Thành phấn khởi bày biện, ngồi trước bàn đợi Trường Giang.
Những món ăn gia đình đơn giản nhưng được Trường Giang làm đến vô cùng tinh xảo, cho nên thức ăn trên bàn sau khi được dọn liền lên bị càng quét sạch sẽ. Trấn Thành vốn định nhận nhiệm vụ rửa chén nhưng bị Trường Giang từ chối, bất đắc dĩ làm bé ngoan trở lại nhà mình. Đi đến cửa, mèo của Trường Giang vẫn cấu lấy ống quần cậu, đối với điều này Trấn Thành hết sức cao hứng, chí ít hiện tại cậu cũng đã thành công thu mua con mèo này.
CHƯƠNG 8: HẸN HÒ ĐÊM GIÁNG SINH
Không lâu sau là đến lễ Giáng Sinh, nối tiếp theo đó là Tết Nguyên Đán, Giao Thừa. Kể từ hôm ăn cơm nhà Trường Giang, Trấn Thành chưa tìm được cơ hội sang nhà anh cọ cơm lần nữa, bất quá mỗi ngày đều cùng nhau uống cà phê, nhờ có tấm bình phong là hàng xóm láng giềng cho nên Trường Giang không cách nào cự tuyệt cùng nhau về nhà.
Thỉnh thoảng đi ngang qua nhà Trường Giang sẽ nhìn thấy tiểu bạch miêu chơi đến vui vẻ trên cỏ, mèo nhỏ thấy cậu sẽ từ kẽ hở hàng rào chui ra loay hoay dưới chân, bắt lấy ống quần cậu.
Con mèo này tựa hồ được bổ sung thêm thuộc tính trông nhà, chẳng lẽ nó thuộc giống chó? Không sợ bị người khác bắt đi mất sao? Bất quá nơi này ít người, không lo bị người khác ôm đi. Theo thường lệ Trấn Thành bồi con mèo nhỏ này chơi đùa một lát rồi thả nó lại vào trong hàng rào, sau đó mang theo vài sợi lông mèo đi làm. Mèo nhà Trường Giang không biết thật sự ngốc hay nó quá thông minh, sau khi được cậu thả vào trong hàng rào liền như bé ngoan chạy về chơi trên cỏ, chưa bao giờ hiếu kỳ chạy loạn khắp nơi.
Chẳng qua Trường Giang lại đau đầu không thôi, mèo nhà anh cứ quấn quýt lấy Trấn Thành, thậm chí có dấu hiệu vượt qua cả anh nữa, điều này làm anh mơ hồ cảm thấy bị thất sủng. Bất quá, nói thế nào đi nữa anh mới là chủ của nó, chuyện thất sủng gì đó tuyệt đối không thể nào.
Trấn Thành ngồi trên ghế dựa không có tâm trạng làm việc, không ngừng nghĩ cách làm thế nào để dụ người nào đó ra ngoài vào ngày lễ Giáng Sinh. Suy cho cùng mỗi lần Tết đến ai nấy đều muốn về nhà, nếu vậy trong khoảng một tháng sẽ không được nhìn thấy người kia. Trấn Thành nhìn chằm chằm đóng văn kiện ngẩn người.
Tiểu thư ký Giang Nam nhìn gương mặt tuấn tú của Boss không ngừng thay đổi biểu tình, cả kinh run tay làm đổ hết nửa tách cà phê. Cái biểu tình này là đang yêu đúng không?! Người nào nói Boss không mê sắc đẹp, đây không phải bị người ta tóm được rồi sao?! Bất quá không thấy Boss có giao du với phụ nữ nào, đừng nói là...Đừng nói là bị nam nhân tóm được!!!!
Sở dĩ nói vậy là do đoạn thời gian trước ở lầu một của công ty thường thấy Boss đi cùng một nam sinh thanh tú, lúc đầu còn tưởng là con của thân thích nào đó, sau mới biết nam sinh thanh tú kia là lão bà trong truyền thuyết của Lâm tổng. Lúc đó Giang Nam kích động thật lâu.
Tuy nói nhìn người khác hạnh phúc cũng không tệ, bất quá đối với một cẩu độc thân tiêu chuẩn như Giang Nam mà nói, bị ngược không hề nhẹ. Thế nhưng nghĩ đến Trường Giang gần ba mươi sáu năm làm cẩu độc thân như mình, lòng cô thoáng có chút an ủi.
Nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên Trấn Thành xử lý xong văn kiện, ném nhóm người đang tan ca ra sau đầu, sau đó đi đến quán cà phê. Chờ đến lúc Trấn Thành đến nơi thì Trường Giang đã sớm ngồi đợi ở đó, theo thường lệ đổi một tách cà phê mới cho Trường Giang, sau đó ngồi xuống xem tạp chí.
"Cuối tuần này anh có rảnh không?" Trấn Thành làm bộ hững hờ hỏi.
"Lễ Giáng Sinh? Không bận." Đối với 'Ưu đãi của khách quen' trong quán, Trường Giang tiếp nhận như một thói quen.
"Đã vậy ra ngoài ăn cơm không? Tôi mời." Đại não Trấn Thành bắt đầu tính toán xác suất bị cự tuyệt.
"Tôi không muốn ra ngoài." Đúng như cậu đoán, Trường Giang không chút do dự cự tuyệt.
"Ăn ở nhà là tốt rồi, đối với tôi ăn ở nhà hay ở ngoài không có gì khác nhau."
"Cậu có thể đến nhà tôi, dù sao gần đây mèo nhỏ nhà tôi cũng thích cậu chơi cùng nó." Trường Giang suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu. Mời người khác đến nhà mình đối với Trường Giang trước kia tuyệt đối không có khả năng, nhưng xét ở phân lượng cậu ta chỉ biết nấu mì liền miễn cưỡng chiếu cố cậu ta một chút cũng tốt.
CHƯƠNG 9: LỢI DỤNG LÚC NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN
Từ lúc Trường Giang nói lễ Giáng Sinh có thể đến nhà anh ăn cơm, Trấn Thành bắt đầu thường xuyên dạo quanh siêu thị, thấy nguyên liệu nấu ăn nào tốt liền nhịn không được muốn mua về nhà, nhưng nghĩ đến cách lễ Giáng Sinh còn mấy ngày đành tức giận bỏ qua.
Thật vất vả chờ đến thứ sáu, Trấn Thành kéo Trường Giang còn đang ngẩn người chạy đến siêu thị, hai người đẩy xe nhỏ đi tới đi lui, mãi đến xe không cách nào chứa được nữa mới ngừng tay.
Trên thực tế là Trấn Thành không đầu không đuôi mua một đống lớn, lúc đầu Trường Giang còn nói cái gì nên mua cái gì không cần mua nhưng cuối cùng dứt khoát không thèm đếm xỉa đến, mặc kệ cậu muốn mua gì thì mua. Dù sao cũng lâu lắm mới đến một lần, cũng không quá phận, nhưng hai đại nam nhân cùng đi siêu thị khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác, thời điểm Trường Giang chọn nguyên liệu nấu ăn thì có hai tiểu nữ sinh đi bên cạnh xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười hưng phấn.
Đương nhiên Trấn Thành biết hai nữ sinh kia nghĩ gì cho nên làm bộ lựa cà rốt, đến gần Trường Giang một chút, nếu từ phía sau nhìn lại liền giống hai người thân mật ôm nhau chọn đồ. Trấn Thành mờ ám, hai nữ sinh hưng phấn thấp giọng rít rào. Trường Giang đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bò bít tết nên không hề phát hiện phía sau mình xảy ra chuyện gì, cũng không phát hiện phía sau không ngừng bốc lên bong bóng phấn hồng.
Về đến nhà, Trường Giang xách các loại nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng bếp. Trấn Thành ở lại phòng khách ôm mèo con xem tin tức kinh tế tài chính. Sau mười phút, mèo nhỏ mất kiên nhẫn trốn khỏi ma trảo của Trấn Thành, ngồi chồm hổm một góc khác của ghế sa lông kêu meo meo về phía cậu, ý rất rõ ràng: Chán chết đi được, đừng xem nữa, nhanh chơi với tôi. Trấn Thành không thèm nhìn mèo nhỏ kháng nghị, tiếp tục xem tin tức.
Cảm thấy mình bị bỏ rơi, tiểu miêu không khách khí cào rách quần Trấn Thành, lúc này cậu mới bất đắc dĩ tắt TV, trận giằng co kết thúc. Trấn Thành nhìn quần bị cào rách, hung ác kéo mèo nhỏ ôm vào lòng xoa loạn một trận.
Trường Giang đi ra từ phòng bếp, liếc mắt nhìn một người một mèo nhàm chán lật tay. Chờ một người một mèo chơi đủ, Trường Giang đã mang bò bít tết được chiên tốt lên bàn, dư quang quét đến quần jean bị cào rách của Trấn Thành, Trường Giang khóe môi nhịn không được câu lên, xoay người tiếp tục đi vào phòng bếp bưng thức ăn lên.
Ngửi thấy hương thơm từ thức ăn bốc lên, Trấn Thành ném mèo nhỏ sang một bên, bước đến bàn ăn, hình như còn thiếu chút gì đó. Trấn Thành yên lặng lấy rượu đỏ rót vào ly đưa đến trước mặt Trường Giang, rót tương tự như thế vào ly của mình.
Trường Giang dọn xong thức ăn thì trở lại chỗ ngồi, vừa liếc mắt đã thấy rượu đỏ trên bàn.
"Tôi không uống rượu." Trường Giang nhìn chất lỏng đỏ sẫm trước mặt, khẽ cau mày.
"Lâu lắm rồi mới cùng anh ăn chung bàn, đây là tôi cố ý mang đến, là rượu nhẹ, anh thật sự không muốn uống một chút sao?" Hai mắt Trấn Thành sáng lấp lánh nhìn Trường Giang.
Trường Giang do dự trong chốc lát, vẫn nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt nhất thời sáng lên, vị thơm lại ngọt hoàn mỹ che đi vị cồn cay chua xót. Rượu lâu năm kết hợp với chút ngọt ngào, tác dụng chậm mười phần, tuy nói uống rất ngon nhưng rất dễ say. Nhìn Trường Giang uống xong rượu trong ly, Trấn Thành tay mắt lanh lẹ rót thêm cho Trường Giang. Trường Giang không thèm để ý, tiếp tục nâng ly uống, hai ly rượu vừa vào bụng, hai má đã bắt đầu đỏ lên.
"Thật chóng mặt..." Trường Giang uống say không ồn ào không nháo loạn, yên tĩnh ngồi trước bàn xoa trán.
Tuy nói muốn giải tỏa bầu không khí nhưng không nghĩ đến Trường Giang dễ uống say như vậy. Nhìn người mơ màng trước mặt, Trấn Thành nhịn không được thở dài: "Tôi đỡ anh về phòng nghỉ ngơi."
Là một chính nhân quân tử, tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà ra tay. Trấn Thành đứng dậy vòng tay Trường Giang lên vai mình, tay còn lại ôm lấy eo anh. Nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh truyền đến lòng bàn tay, cơ thể Trấn Thành nhịn không được bắt đầu nóng lên. Thật vất vả mới đến phòng ngủ, Trường Giang vừa nằm xuống đã thiếp đi. Hai ly đã gục, tửu lượng thật kém. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Trấn Thành đóng cửa lại, xoay người thu thập đồ ăn trên bàn.
Sau khi đặt cái đĩa cuối cùng lên khay thì trời cũng đã tối, thu thập xong phòng bếp Trấn Thành lặng lẽ đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vùi bên trong chăn chỉ để lộ một đoạn cánh tay nhỏ ra ngoài, cậu nhịn không được mỉm cười, bước đến nhẹ nhàng giúp anh kéo lại chăn, tiện thể... Hôn lên đôi môi mềm mê người một cái. Vừa rồi ai nói mình là chính nhân quân tử hả?!
CHƯƠNG 10: XOẮN XUÝT
"Ngủ ngon." Trấn Thành nói xong đứng dậy, vừa bước chân ra cửa, phía sau truyền đến một tiếng 'ngủ ngon' rất nhỏ.
Người nào đó vừa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền hóa đá.
"Anh chưa ngủ sao...?"
Trường Giang kéo chăn lên che đầu, trở mình không thèm để ý người nào đó.
"Cái kia..." Trấn Thành muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, đại não bắt đầu điên cuồng vận động.
Người bình thường bị người mình không thích hôn trộm sẽ có hai loại phản ứng: Một là bị đẩy ra sau đó bị đánh một trận, hai là xem như không có chuyện gì xảy ra coi như bị chó liếm một cái rồi tiếp tục sống hòa bình với nhau. Nhưng hai loại vừa nói không xảy ra trên người mình, cho nên nói.....
"Giang, anh...thích tôi không?" Trấn Thành vừa hỏi ra khỏi miệng, lòng âm thầm tát mình một cái, thực là ngu chết đi được, lần này chỉ sợ làm bạn bè cũng không được.
"Ừ, tạm được." Ngoài ý muốn, Trường Giang đáp lại một tiếng.
"Anh nói tạm được...là loại ý nghĩa nào?" Trấn Thành nơm nớp lo sợ hỏi.
"Vậy cậu nói thích là loại ý nghĩa nào?"
Trấn Thành sửng sốt, có một số việc vĩnh viễn luôn mang đến bất ngờ cho bạn, từ lúc gặp anh, tất cả mọi chuyện đều không giống suy nghĩ của bản thân.
"Giang, tôi thích anh, muốn trở thành người yêu của anh, muốn chăm sóc anh cả đời, chính là loại thích này." Trấn Thành tràn đầy ôn nhu nghiêm túc cùng kiên định nói, đã vậy đành đánh liều một phen, dù có thua cậu cũng không buông tay.
"Cả đời? Cậu nói cả đời là bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay là một năm?" Ai cũng có thể nói ra lời hứa hẹn, cái gì cũng có thể tin nhưng loại hứa hẹn này thì tuyệt đối không thể tin. Anh gặp qua vô số người yêu rồi chia tay, không phải lúc yêu ai cũng hứa hẹn cả đời sao?
"Anh tin tôi yêu anh nhưng lại không tin tôi hứa yêu anh cả đời sao? Không đi bước đầu tiên, sao anh có thể chắc chắn chúng ta không thể đi đến cuối con đường này." Trấn Thành ngồi cạnh giường, không cho phép anh nghi ngờ: "Chúng ta là chúng ta, không phải người khác, cả đời của chúng ta không phải chỉ có một tháng hay một năm."
"Cho nên?" Trường Giang nhìn tay hai người đang nắm chặt, ánh mắt lấp lóe.
"Cho nên chúng ta làm người yêu đi."
"Tôi muốn ngủ, cậu về đi." Trường Giang rút tay về, kéo chăn trùm lên đầu, làm người yêu rồi sẽ chia tay, chỉ có làm bạn bè mới không xa nhau.
CHƯƠNG 11: CÔNG LƯỢC NAM NHÂN CAO LÃNH
"Có thể cho tôi biết đáp án không?"
"Làm bạn với nhau không tốt sao?" Đáy mắt Trường Giang lộ ra nhàn nhạt bi thương, đáng tiếc cách một lớp chăn, Trấn Thành không cách nào nhìn thấy được.
"Được." Nếu là hi vọng của anh vậy thì chúng ta sẽ làm bạn. Trở lại nơi xuất phát, ở chung với nhau thật tự nhiên. Trấn Thành rời khỏi phòng ngủ, cầm lấy áo khoác trên ghế sa lông, thuận tiện đắp cho mèo nhỏ một cái thảm lông. Cứ thuận theo tự nhiên như vậy sao? Đương nhiên...không được.
Hôm sau thức dậy, Trấn Thành ngoại lệ đi làm sớm. Lâm Tấn vừa đến công ty đã thấy phòng làm việc sát vách mở ra, Tô đại thần vững vững vàng vàng ngồi phê văn kiện bên trong. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay sao tên kia tới sớm vậy! Tuyệt đối không bình thường!!
"Thành, cậu thất tình à?" Lâm Tấn nhịn không được đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi một câu. Đang ký tên ký đến hăng say, đột nhiên nghe Lâm Tấn hỏi, Trấn Thành suýt chút nữa ném bút máy vô mặt Lâm Tấn.
Trấn Thành buông xuống bút trong tay, trong lòng mặc niệm chữ bình tĩnh mười lần, ngẩng đầu nhìn Lâm Tấn, thực mất hứng.
"Sao? Tôi đến sớm làm cậu mất hứng?" Trấn Thành nhàn nhạt hỏi.
"Không, không, không, tôi chỉ lo lắng cho cậu mà thôi." Ý thức mình không biểu đạt đủ, Lâm Tấn tận lực bổ sung.
"Tốt nhất nên lo lắng cho mình đi, thức đêm hoài các chức năng trong cơ thể xuống cấp nhanh lắm đó." Trấn Thành đánh giá Lâm Tấn từ trên xuống dưới, còn cố ý dừng ở nơi nào đó dưới eo lâu thêm một chút.
"Dậy sớm như vậy rõ ràng có vấn đề, cẩn thận Thành Nhất ghét bỏ cậu, đến lúc đó đừng khóc lóc trước mặt tôi."
Bị nhắc lại chuyện xấu năm đó, nhất thời Lâm Tấn quýnh đến quên mất trọng điểm, sửng sốt nửa ngày cũng không biết phản kích như thế nào, nghĩ một hồi lại quay về phòng làm việc.
Lâm Tấn vừa đi, Trấn Thành liền chuyển mắt đến máy tính, mở lên website Kỷ xảo công lược nam thần cao lãnh, Trấn Thành di chuyển chuột không ngừng lướt lướt.
Giang Nam theo thường lệ đi vào văn phòng Tổng giám đốc đưa văn kiện, vừa vào cửa liền sửng sốt, bất quá thân làm một thư ký ưu tú nên loại biểu tình này chỉ dừng lại trên mặt không quá ba giây. Giang Nam thu liễm biểu tình, bình tĩnh đặt văn kiện lên bàn, đơn giản báo cáo. Khóe mắt liếc nhìn màn hình máy tính, Giang Nam nhất thời xoắn xuýt, khhông lẽ hôm nay phương pháp rời giường của cô không đúng? Giang Nam cứng ngắc khép lại miệng, cảm thấy mình tu hành còn quá nông cạn. Vừa định xoay người đã bị Tổng tài đại nhân đang xem công lược gọi lại, "Cô thấy được?"
Giang Nam yên lặng rên la trong lòng, 'Cô cái gì cũng không thấy, có thấy cũng không nói ra đâu, đây là muốn giết người diệt khẩu sao?'
"Có ý kiến gì không."
'Còn có ý kiến gì chứ, Tổng giám đốc anh coi trọng nam thần, một tiểu thư ký như cô thì dám có ý kiến gì chứ.... Ể? Chờ một chút, anh ấy đang hỏi ý kiến mình à?'
"Tổng giám đốc, ý ngài muốn hỏi về giới tính hay cách công lược?" Giang Nam tiểu thư ký đã nghĩ đến sau khi về hưu sẽ đi làm bác sĩ tâm lý – một nghề nghiệp vĩ đại.
"Vế sau."
"Ồ! Nếu người kia cao lãnh thì chỉ có thể để người kia ý thức được sự ái mộ của người kia đối với anh, cách đơn giản nhất là tìm đại một người nào đó giả vờ thân mật qua lại để người kia hiểu lầm, nếu người kia ghen là có thể bắt tới tay rồi." Vơ vét hết kịch tình trong tiểu thuyết ngôn tình, Giang Nam nghiêm túc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top