CHƯƠNG 17-21


CHƯƠNG 17

Từ khi mẹ Huỳnh gọi điện đến, Trấn Thành đã bắt đầu cân nhắc đến lúc nào mới có thể lừa Trường Giang về nhà, bất quá mọi chuyện đều phải tuần tự tiến hành, phải để Trường Giang có ý thức muốn ra mắt nhà cậu mới được.

Người ta thường nói không để việc kết hôn lên trên hết thì là đùa giỡn lưu manh, đương nhiên Trấn Thành tuyệt đối không có ý đùa giỡn với Trường Giang, nhưng xã hội hiện tại còn chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính, hai đại nam nhân muốn kết hôn không phải chuyện dễ dàng.

Nhìn Trường Giang ngồi đối diện ăn tôm hùm đến vui vẻ, người nào đó sâu sắc cảm nhận được hạnh phúc, bên trong đó lại xen lẫn một cảm giác vô lực nhàn nhạt.

Hai người qua lại với nhau đến hiện tại cũng đã hơn hai tháng, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm sau đó cùng nhau về nhà, trao cho nhau nụ hôn chúc ngủ ngon, ngoài ra không làm gì khác quá phận.

Nhớ đến ngày nào đó trong lúc ăn cơm tối, trong lúc vô tình Trấn Thành có nhắc đến việc đến gặp gia trưởng, đối phương liền im lặng. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình anh như gặp tận thế, hai má đỏ bừng khó thở, tay trái run rẩy vươn tay cầm lấy ly nước, bị đề tài nghiêm túc của Trấn Thành làm tay chân luống cuống.

Cân cứ vào giáo huấn của lần trước, Trấn Thành sâu sắc ý thức được hai điểm, đầu tiên những chuyện như thế này tuyệt đối không được nói trên bàn cơm, thứ hai chính là, những biểu hiện này của Trường Giang đã biểu thị trong lòng anh từ chối...

Người thông minh như cậu tuyệt đối không thể phạm sai lầm trên cùng một phương diện, vì vậy Trấn Thành lại bắt đầu lên kế hoạch 'ở chung'. Không biết Trấn Thành uyển chuyển bao nhiêu lần nhắc đến việc ở chung, Trường Giang chịu không nổi phiền phức đành lấy lại chìa khóa nhà mình mà Trấn Thành đang giữ, thế nhưng đưa đến tay lại là hai cái chìa khóa khác nhau.

Trấn Thành đưa tay che miệng giả vờ ho hai tiếng, chỉ vào chiếc khóa còn lại, nói: "Đây là chìa khóa nhà tôi."

Sáng sớm một ngày nào đó của tuần sau, Trường Giang đi ra sân hiếu kỳ lấy ra chìa khóa mở cửa phòng cách vách, thuận tiện ôm một hộp cháo đi qua. Kỳ thực phải nói đến hôm qua, Trấn Thành có nói một câu trước khi đi.

"Hôm nay phải tăng ca suốt đêm, sáng mai lại không được ăn cơm, sáng sớm ngày mai anh không cần đợi tôi"

Trường Giang đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy trên giường lớn màu xanh da trời có một người đang ngủ, ậc, là một nam nhân khỏa thân, còn may chỉ để lộ ra tấm lưng. Tuy sớm biết dáng người cậu ta rất đẹp nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một việc khác, vai rộng không chê đâu được, cơ lưng lộ ra rõ ràng phác họa hình dáng mê người, hai chân săn chắc.

Trường Giang lấy lại tinh thần phát hiện người trên giường đã tỉnh, trở mình đang theo dõi anh, chỗ nào đó vào buổi sáng rất có tinh thần dựng thẳng, nhìn mười phần....Biến thái! Nào có hấp dẫn, tuyệt đối không ai thừa nhận.

Trường Giang bình tĩnh làm như người nhìn đến ngẩn người vừa nãy không phải là mình, mang theo bình giữ ấm đi đến phòng bếp, mới vừa đặt cháo xuống, bên hông được hai cánh tay vòng lấy.

Trấn Thành ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh không chịu nhúc nhích.

"Tiên sinh cậu rất nặng, phiền cậu trở lại mặc quần áo vào có được không?" Không cách nào bỏ lơ được việc người phía sau chỉ mặc một cái quần lót cùng nhiệt độ cơ thể làm anh tim đập gia tốc, Trường Giang chỉ có thể mở miệng đuổi người.

"Tôi đều bị anh nhìn hết rồi, anh phải chịu trách nhiệm." Trấn Thành cọ cọ, bắt đầu chơi xấu không chịu đi.

"Tôi không phải đang chịu trách nhiệm sao, còn làm cơm cho cậu nữa." Trường Giang xoay người, hai tay chặn lại lồng ngực cậu, đẩy nửa ngày cũng không đẩy ra được ngược lại còn cho cậu cơ hội lợi dụng.

Nhìn hai tai ửng đỏ của Trường Giang, Trấn Thành thấy thế nào cũng thực đáng yêu, không nhịn được hôn xuống.

"Ưm..." Cảm nhận người trong ngực mẫn cảm run rẩy, Trường Giang chậm rãi nâng người anh lên, một lần nữa cúi xuống hôn lên môi anh mãi đến hỏa dục trên người bóc lên mới không đành lòng dừng lại.

Nhìn theo ánh mắt Trường Giang chuyển xuống nơi nào đó của mình đang đứng thẳng, người nào đó không chút nào cảm thấy không thích hợp.

"Hiện tượng bình thường, anh không có sao?" Nói xong liền duỗi ma trảo hướng về phía Trường Giang.

CHƯƠNG 18

"Này!" Trường Giang nắm lấy bàn tay đang mưu đồ gây rối kia.

"Đừng nghịch, mau ăn, cháo sắp nguội rồi."

"Anh nhẫn nhịn như thế không thấy khó chịu sao?" Trấn Thành thuận thế làm bàn tay hai người mười ngón tương giao.

Trường Giang bị nhiệt độ nóng bỏng kia thiêu đốt, không biết Trấn Thành làm chi mà nắm chặt vậy chứ, chỉ có thể nỗ lực quên đi nhiệt độ trên tay, vừa nhẫn nhịn trướng đau dưới thân vừa quay mặt đi không nhìn vào mắt của cậu ta.

"Cùng tôi về nhà đi." Trấn Thành si ngốc nhìn anh.

Lần thứ hai nhắc đến vấn đề này không khỏi lo lắng một chút. Trường Giang không lãng tránh mà thẳng tắp đón nhận ánh mắt của cậu ta, sâu trong đôi mắt ấy Trường Giang phảng phất có thể cảm thấy thâm tình có thể làm người khác chết đuối bên trong cùng ảnh ngược ngơ ngác ngây ngốc của mình.

"Nếu như tôi không muốn?" Trường Giang cắn chặt môi dưới, lông mi nhỏ dài không ngừng run rẩy tựa như cánh bướm rung động.

"Vậy liền biến anh thành người của tôi sau đó trói chặt anh ở cạnh tôi, như vậy anh chỉ có thể kết hôn với tôi mà thôi." Trấn Thành chậm rãi nói: "Đời này anh chỉ có thể ở cùng với tôi, tôi đã nói rồi, anh không có cơ hội hối hận." Vừa nghĩ đến người trước mắt có thể lặng lẽ rời khỏi mình, Trấn Thành vô ý thức siết chặt tay.

Trường Giang bị cậu nắm đến đau đớn nhưng không lên tiếng bảo cậu buông tay, ngược lại lòng bốc lên từng tia ngọt ngào cùng vui mừng.

"Nhưng...Tính tình tôi không tốt, không biết làm gì, lại là đàn ông, người nhà cậu nếu như không thích tôi..."

"Sẽ không!" Trấn Thành cao hứng ôm chặt lấy anh không buông.

"Tôi yêu anh như thế, người nhà của tôi cũng nhất định thích anh."

"Suy luận của cậu thật khác người." Trường Giang cảm thấy đôi tay trên eo mình khẽ run, nhưng nghe lời này nhất thời dở khóc dở cười.

"Tôi muốn ở cùng anh, không muốn chỉ là bạn bè bình thường, không muốn anh hối hận."

Âm thanh rầu rĩ trên vai đập vào màng nhĩ, viền mắt Trường Giang ẩm ướt, người này vì mình cam tâm tình nguyện nhượng bộ vô số lần, mình làm sao có thể cam lòng khiến người này khổ sở?

"Vậy thì cuối tuần này đi." Trường Giang cắn răng, sớm cũng chết muộn cũng phải chết.

"Hả?"

"Cậu chê sớm? Vậy thì....."

"Không, tuyệt đối không chê."

Bởi vì thương nghị thành công cho nên Huỳnh đại boss xin nghỉ việc cùng Trường Giang ngọt ngọt ngào ngào hôn nhẹ sờ tới sờ lui vui vẻ trôi qua một ngày.

Ngoài miệng thì nói hay lắm, tuy nói đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng đến cuối tuần, Trường Giang không khống chế được bắt đầu căng thẳng.

"Nếu không, để tuần sau hẳn đi." Trường Giang nhìn Trấn Thành, cố gắng nặn ra một nụ cười nói.

"Nói gì đó, mẹ tôi đã tự mình xuống bếp làm cơm đó." Trấn Thành đẩy bàn tay đang nắm lấy tay cầm cửa của Trường Giang, trực tiếp ôm người ta kéo vào xe.

"Còn chưa lấy quà xuống.""

"Cầm lấy, vừa rồi thuận tay lấy xuống hộ anh rồi." Nhớ đến dáng vẻ cuống cuồng lôi kéo cậu đi chọn quà, Trấn Thành nhịn không được hôn lên trán anh một cái, sau đó hài lòng lái xe về nhà.

Kỳ thực từ ngày Trường Giang đồng ý, Trấn Thành liền lén lút gọi điện về nhà, ngàn dặn vạn dò mẫu thân đại nhân tuyệt đối không được dọa Trường Giang, còn về vấn đề giới tính đương nhiên đã sớm nói rồi. Vốn cậu tưởng sẽ bị phản đối nhưng mẫu thân đại nhân là một người văn minh cho nên đáp ứng, tuy rất bất ngờ nhưng người nhà có thể thấu hiểu cho mình, Trấn Thành cảm thấy cực kỳ may mắn.

CHƯƠNG 19

Xe vững vàng dừng lại trước cửa tòa biệt thự màu trắng, hai bên đường trồng không biết bao nhiêu hoa cỏ, còn có thật nhiều cây non vừa mới trồi lên, nhìn phá lệ mát mẽ. Trấn Thành lôi kéo Trường Giang bước vào, cảm giác ngón tay anh lạnh lẽo hơn thường ngày, cậu nhịn không được nắm chặt tay anh: "Đừng khẩn trương, ba mẹ tôi là người tốt."

Trường Giang mím môi, hồi lâu mới mỉm cười, nhưng vẫn khẩn trương muốn chết.

Trấn Thành nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người mở cửa. Ba Huỳnh đứng ở cửa, hòa ái mời bọn họ đi vào, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra vui giận. Nhưng Trấn Thành ở cùng ba Huỳnh nhiều năm như vậy đương nhiên hiểu rõ ba mình đang cực kỳ bất mãn, có lẽ do uy thế của lão bà quá thịnh nên không tiện phát tác cho nên mới bình tĩnh như vậy: "Ba."

"Dạ con chào bác trai." Trường Giang lễ phép chào hỏi.

Hai người vào phòng, mẹ Huỳnh lập tức nhô đầu từ phòng bếp ra cười: "Chắc sáng nay hai con chưa ăn cơm, chờ mẹ một chút, mẹ làm sắp xong rồi." Nói xong lại nhanh chóng bận bịu.

"Ngồi đi." Ba Huỳnh ngồi trên ghế xem báo, hất cằm ra hiệu hai người ngồi xuống.

"Ba, đây là Trường Giang, chắc mẹ đã nói qua với ba rồi." Trấn Thành nắm lấy tay anh giới thiệu với ba Huỳnh.

"Ùm, đã nói." Ba Huỳnh tiếp tục xem tạp chí, không nhìn bọn họ.

"Quyển tạp chí đó có gì đáng xem, ông đã xem nó một tiếng rồi." Mẹ Huỳnh từ phòng bếp đi ra, đặt đĩa trái cây cắt tỉa gọn gàng lên khay trà, oán trách nhìn ba Huỳnh.

Ba Huỳnh yên lặng bỏ quyển tạp chí xuống bắt đầu ăn trái cây, mẹ Huỳnh ngồi xuống cạnh ba Huỳnh cười quan sát Trường Giang.

"Đứa nhỏ này lớn lên thật dễ nhìn."

Lần đầu tiên trong đời Trường Giang được người khác khen tướng mạo của mình, tuy nói thế nào cũng giống như khen con gái. Trường Giang đầu óc loạn lên hoàn toàn mất đi khả năng nói...

Trấn Thành tay mắt lanh lẹ ghim một miếng trái cây nhét vào miệng Trường Giang.

"Mẹ, mẹ nói thẳng ra thế làm chi."

"Sao lại là nói thẳng ra chứ, mẹ rõ ràng rất uyển chuyển, Tiểu Giang, nói cho mẹ biết, thằng nhóc này có bắt nạt con không?"

Trường Giang nghe một tiếng 'mẹ' này suýt chút nữa bị sặc, không câu nệ tiểu tiết như vậy thật sự được chứ? Bát tự còn chưa xem nữa mà.

"Dạ chắc là không ạ..." Trường Giang thuận thuận khí, bé ngoan trả lời.

Lần này đến phiên Trấn Thành đang ăn hoa quả bên cạnh suýt nữa là sặc phun ra ngoài, ba Huỳnh tay mắt lạnh lẹ bắt lấy miếng trái cây cho vào miệng mình. Trấn Thành không thèm nhìn ông mà quay đầu nhìn Trường Giang.

"Sao lại là chắc, phải là không có..." Nhìn Trấn Thành khẩn trương, Trường Giang nhịn không được cười khẽ.

"Hay là bình thường con hay bắt nạt tiểu Giang, làm sao, con không phục à?" Mẹ Huỳnh khiêu khích nhìn con trai mình, không nói gì, đứng dậy lôi kéo Trường Giang rời đi.

"Hừ, hai cha con mấy người đều vô vị như nhau, tôi phải cùng 'vợ' tương lai của con tôi bồi dưỡng tình cảm, không thèm để ý đến hai người." Nói xong bà liền đóng cửa phòng bếp.

Trấn Thành cùng ba Huỳnh liếc mắt nhìn nhau, tay mắt lanh lẹ cướp trái cây trên bàn.

"Con có biết thế nào là tôn trọng người lớn không hả?" Ba Huỳnh sầm mặt nhìn con trai.

"Ba, con yêu anh ấy." Trấn Thành thản nhiên nói.

"Ba không đồng ý."

Trấn Thành đương nhiên biết ông không đồng ý vấn đề gì.

"Con biết, nhưng con cũng hết cách rồi, con chỉ muốn cùng anh ấy kết hôn, sống hết quãng đời còn lại."

"Mày...Ba không đồng ý, hai đại nam nhân kết hôn còn ra thể thống gì!"

Trấn Thành nhìn cái đĩa trong tay, nói: "Trái cây còn lại cho ba." Nói xong đưa đĩa sang.

"Đĩa thì con giữ đi." Ba Huỳnh lấy khối hoa quả cuối cùng, hào phóng vung tay.

Trấn Thành bất đắc dĩ, ở dưới hiên nhà người ta, người ta còn không đồng ý, mặc dù ba có không đồng ý cũng không có tác dụng gì.

"Đã là niên đại nào rồi, mẹ so với ba còn văn minh hơn nhiều."

"Kết hôn với nó thì có ích gì, lại còn không thể sinh con, hai người các con ai có thể sinh?" Ba Huỳnh nhíu mày nói.

"Nhận nuôi một đứa là được."

CHƯƠNG 20

"Cho dù nhận nuôi thì nó cũng không phải là con của mày, lại nói hai đứa tụi bây ở với nhau được bao lâu mà đã muốn kết hôn hả?" Nhìn con trai trước mắt càng lúc càng không hợp mắt.

"Việc này thì có liên quan gì đến thời gian dài hay ngắn chứ."

Ba Huỳnh kìm nén tức giận, đơn giản không tiếp tục nói chuyện với cậu.

Trong phòng bếp, mẹ Huỳnh nước mắt lưng tròng vừa xắt hành tây vừa nói chuyện cùng Trường Giang.

"Trấn Thành nhà ta từ nhỏ đã kén chọn, khi nó còn bé, cô bé nhà hàng xóm lớn lên cũng xinh đẹp đòi gả cho nó, con đoán xem nó nói gì?"

"Con không biết, cậu ấy đã nói gì?"

"Nó nói, mới tí tuổi mà đã muốn lập gia đình, vừa nhìn đã biết lớn lên không có tiền đồ, sau đó còn chê con người ta trán rộng làm con gái người ta khóc luôn."

Nghe được những chuyện của người yêu khi còn bé, trong mắt Trường Giang đầy ôn nhu: "Bác gái, để con giúp người xắt."

"Con biết làm cơm?" Mẹ Huỳnh kinh ngạc hỏi.

"Vâng, biết một ít ạ." Trường Giang cười, nhận dao trên tay mẹ Huỳnh, thành thạo xắt hành tây.

"Ở nhà đều tự mình nấu ăn sao?" Mẹ Huỳnh cười híp mắt, hỏi.

"Vâng, con có học từ mẹ một chút ạ", Trường Giang đáp.

"Trấn Thành thường xuyên để con làm cơm?"

"Không có, con và cậu ấy ở sát vách, có lúc sẽ sang dùng cơm chung."

"Các con còn chưa ở chung?" Mẹ Huỳnh tiếc nuối nói.

"Kỳ thực từ lúc Trấn Thành đề cập tên con với mẹ, mẹ liền biết đứa nhỏ này đang nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa thấy nó yêu thích ai như vậy, người làm mẹ luôn muốn con mình được hạnh phúc, nếu con thật tâm yêu nó, mẹ sẽ không ngăn cản hai con nhưng nếu con cảm thấy hai người không hợp thì con sớm buông tay, buông tha cho nó có được không?"

Ngữ khí mẹ Huỳnh tuy ôn hòa nhưng rất nghiêm khắc, bà nắm chặt hành tây trong tay.

"Bác gái, con là thật lòng muốn ở cùng cậu ấy, tính tình con lãnh đạm rất khó câu thông với người khác, từ trước đến nay chưa có ai đối tốt với con như vậy, con không muốn phụ lòng cậu ấy. Nếu như ngày nào đó cậu ấy muốn trở lại cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con, con sẽ không cản trở cậu ấy." Trường Giang nghiêm túc, nói xong từ cuối cùng nhịn không được cúi đầu xắt hành, che dấu nước mắt trong khóe mắt.

Thực là một đứa trẻ tốt, mẹ Huỳnh cười xoa xoa đầu Trường Giang.

"Được được, mẹ chỉ cần hai con cố gắng sống tốt là được, vậy lúc nào hai con mới đăng ký kết hôn?"

"Dạ?" Trường Giang choáng váng, này đổi mặt cũng quá nhanh đi, đăng ký gì chứ...Gấp đến thế sao?

Từ lúc mẹ Huỳnh bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, bên ngoài phòng bếp đã đứng một người đang muốn tìm hiểu quân tình cùng 'tiện đường' ăn vụng, không ai khác ngoài Trấn Thành, không nghĩ đến lại nghe được những lời này từ Trường Giang, bất quá mẹ mình cũng thật ngoài dự đoán của mọi người.

Thừa dịp âm thanh trò chuyện trong phòng bếp dừng lại, Trấn Thành đẩy cửa bước vào: "Làm món gì ngon vậy?"

"Sườn xào chua ngọt, con nếm thử xem, mẹ đi lấy rượu, Tiểu Giang có thể uống rượu không?"

"Anh ấy không thể uống, anh ấy say rất nháo." Trấn Thành không chớp mắt nói bậy.

"Ai say rồi nháo hả?" Trường Giang nhịn không được phản bác.

Mẹ Huỳnh cười bất lực xoay người đi ra ngoài giao lại nhà bếp cho hai đứa nhỏ.

CHƯƠNG 21

"Những lời anh nói đều là thật sao?" Trấn Thành đoạt lấy miếng sườn trong miệng Trường Giang, vừa ăn vừa nói.

"Cái gì?"

"Anh sẽ không cản trở tôi kết hôn sinh con, có thật không?" Trấn Thành cười hỏi.

"Vậy cậu sẽ kết hôn sinh con sao?" Trường Giang hỏi ngược lại, nhưng không chờ cậu trả lời, xoay người có trật tự dọn cơm lên bàn ăn.

Trong lúc nhất thời không biết Trường Giang đang đánh chủ ý gì, Trấn Thành chỉ có thể chuẩn bị tốt chờ về nhà thảo luận tiếp, sở dĩ cậu quyết định như vậy đương nhiên có nguyên nhân.

Trên bàn cơm ngoại trừ âm thanh bát đũa đụng vào nhau thì không còn âm thanh nào khác, gia giáo của Huỳnh gia không cho phép đang dùng cơm mà nói chuyện.

Trấn Thành sao có thể chịu được gia giáo Huỳnh gia chứ? Trường Giang lén lút ngẩng đầu nhìn Trấn Thành, rất nhanh thu được một ánh mắt bất đắc dĩ truyền đến. Lúc trước hai người ăn cơm, Trấn Thành thường xuyên sẽ tán gẫu một ít chuyện không quan trọng cho anh nghe.

Ăn xong một bữa cơm, Trường Giang cuối cùng cũng thở ra một hơi. Đem chén đũa ném cho hai cha con nào đó, mẹ Huỳnh cười híp mắt mang theo Trường Giang lên lầu tham quan phòng ngủ của Trấn Thành. Mẹ Huỳnh lấy album của Trấn Thành trước đây ra cho Trường Giang xem, lôi kéo Trường Giang cùng hồi tưởng những sự tích khi còn bé của Trấn Thành, nói đến nơi thú vị nào đó hai người cười khoái chí làm Trấn Thành ngoài cửa tuyệt vọng.

Rốt cục trước khi mặt trời lặn Trường Giang cũng được 'thả' về, Trấn Thành nói lời tạm biệt với ba mẹ, không nói hai lời kéo Trường Giang xoay người về nhà.

Trấn Thành nằm ăn vạ trên giường anh không chịu rời đi, còn thuận tay kéo anh ôm vào trong ngực, khóa chặt hai tay hai chân.

"Mẹ nói rồi, để anh ở cùng với tôi."

"Nói lúc nào, sao tôi không biết."

"Lúc ở nhà bếp, tôi nghe được."

"Há, hóa ra cậu nghe trộm tôi nói chuyện với bá mẫu." Trải qua tám giờ thân mật trao đổi, Trường Giang cùng Trấn Thành đã dựng lên 'tình bạn' đẹp đẽ.

"Sau này cậu mà bắt nạt tôi, tôi sẽ méc bác gái."

"Bác gái gì chứ, phải gọi là mẹ." Không đợi Trường Giang phản bác, cấp tốc chặn môi anh, mãi đến khi Trường Giang sắp thở không nổi, Trấn Thành mới không nỡ buông tha, cậu không ngừng cọ cọ lên môi đầy đặn xinh đẹp kia.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, nếu như tôi muốn cưới vợ sinh con, anh sẽ không cản trở?"

Thân thể Trường Giang cứng đờ. "Ừm."

"Vì sao?" Trấn Thành xụ mặt, rõ ràng đang rất không cao hứng.

"Chiếm được thì đó là vận may của tôi, cho dù mất đi thì nó cũng là mệnh của tôi, tôi không muốn đòi hỏi gì nữa." Có thể gặp được cậu, trời cao đã ân huệ cho tôi rất nhiều rồi.

"Anh không muốn tranh giành, tôi đối với anh không quan trọng sao?" Trấn Thành nâng cằm anh, nhìn thấy bi thương cùng bất an trên mặt anh, trái tim trong nháy mắt nhói lên.

"Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không nên hỏi loạn, tôi nói rồi đời này anh không trốn khỏi tôi được đâu, đương nhiên tôi nói được thì làm được." Trấn Thành nghiêm túc ôm anh vào ngực, hôn mạnh xuống trán anh.

Sau lần gặp gia trưởng đó, hai người bắt đầu ở chung. Trong phòng Trường Giang nhiều thêm một số đồ vật của người khác, ly, khăn mặt, thậm chí là quần áo của Trấn Thành. Cứ như vậy, hai người vì đối phương thay đổi lối sống, nhưng an tâm không ít, không còn lo được lo mất.

Thế nhưng gần đây Trường Giang rất khổ não, ở một lần nào đó không thể giải thích, thuận theo tự nhiên, từ ngủ thuần khiết đã biến thành 'ngủ' cái kia kia, sự tình xảy ra không thể ngăn cản, thời gian ngủ cũng bắt đầu rút ngắn. Bất đắc dĩ kháng nghị vô hiệu, còn bị cám dỗ không cách nào trốn thoát, Trường Giang cuối cùng vẫn bị ăn đến không còn mảnh xương.

Tỉnh dậy theo thường lệ liền cảm thấy eo nhức lưng đau, thế nhưng tạp âm bên tai là chuyện gì đang xảy ra? Trường Giang mở mắt, phát hiện mình không ngủ trên giường của mình mà đang ở trên máy bay.

Rất nhanh, tiếp viên hàng không tuấn mỹ mang bữa sáng đến.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Trường Giang hỏi.

"Đăng ký kết hôn."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhgiang