CHƯƠNG 12-16
CHƯƠNG 12: KHÔNG CỐ Ý GÂY RỐI
Tầm thường, Trấn Thành khinh bỉ nhìn Giang, vô lực vẫy vẫy tay. Nhưng mà, xem ra cũng có thể dùng đó chứ, nghĩ tới nghĩ lui bên người cũng không có ai thân cận, để đó nữa tính sau.
Trấn Thành tiếp tục thu thập tin tức có thể dùng, nhìn nửa ngày đều cảm thấy mấy thứ này đều vô căn cứ, chẳng lẽ mình già rồi theo không kịp tư duy người trẻ tuổi sao? Cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu, sao có thể chứ.
Nhìn lướt qua văn kiện cùng đồng hồ đeo tay, Trấn Thành lưu loát đóng diễn đàn, cầm bút lên bắt đầu ký tên. Người ta nói khi làm việc thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến lúc lấy lại tinh thần thì cũng gần đến giờ tan tầm, nghĩ một chút hay là đến nhà ăn ăn chút gì đó, sau đó đến quán cà phê xem xét một chút.
Vào quán cà phê, như thường lệ đổi một tách cà phê mới cho Trường Giang, Trấn Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện xem tạp chí. Trường Giang thấy cậu đến theo thường lệ chào hỏi. Hai người ngầm hiểu quên đi sự kiện phát sinh tối qua, một người nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, một người lén lút nhìn người đối diện ngẩn người.
Phục vụ viên đi ngang qua nhìn thấy 'người nhìn phong cảnh ngoài kia nhưng tôi lại nhìn người' sến sẩm kinh điển, không nhịn được giật giật khóe môi, 'Hai đại nam nhân rốt cuộc muốn làm gì?'.
"Trấn Thành, tôi gọi sao cậu không nghe, đi mau!" Lâm Tấn đẩy cửa tiệm, vô cùng lo lắng đi vào, lôi cánh tay Trấn Thành hướng cửa chạy. Nhìn Lâm Tấn vội như vậy, không lẽ công việc làm ăn gần đây xảy ra vấn đề cho nên Trấn Thành không giãy ra, vốn định quay lại chào Trường Giang một tiếng nhưng không ngờ đối phương không thèm liếc nhìn một cái, chỉ có thể mặc kệ Lâm Tấn thô bạo nhét mình ngồi xuống ghế phụ, bất đắc dĩ chính mình thân cao lại còn bị đập đầu tàn nhẫn như vậy.
Bởi vì công ty xuất hiện lỗi bug nên Trấn Thành hiếm thấy tăng ca cũng phải ở lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn công ty đã tổn thất một khoảng không nhỏ. Bốn giờ sáng Trấn Thành mới được nằm lại giường, rõ ràng cơ thể rất mệt mỏi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, rốt cuộc mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới tiến vào mộng đẹp.
Trường Giang bên này cũng một đêm không ngủ, hôm sau tránh không khỏi sốt cao. Thân thể anh luôn rất tốt, cho dù bị cảm mạo cũng rất nhanh khỏi, đại khái chỉ cần ngủ một giấc là khỏe. Nghĩ như thế, Trường Giang gọi điện thoại báo cho thư ký rồi mơ mơ màng màng ngủ tiếp, mãi đến trời tối mới tỉnh lại.
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, sốt cao không những không hạ mà cổ họng cũng khàn đặc, bất đắc dĩ cả một ngày không ăn cơm, cả người một chút khí lực cũng không có, trong nhà chỉ còn thuốc hạ sốt mấy năm trước. Trường Giang lười tìm, lẳng lặng nằm trên giường, nhớ đến lúc người kia bị lôi kéo rời đi ngay cả chào cũng không có, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Có chút tình cảm hóa ra không chỉ khiến người khác vui vẻ mà cũng làm người khác khổ sở, nhớ đến trước kia mình là một người không hiểu đau buồn hay vui sướng, kỳ thực lúc đó rất tốt. Từ khi gặp Trấn Thành, ngay cả không khí hít vào cũng không giống trước kia, như cà phê, vừa ẩn chứa sự ngọt ngào vừa cay đắng, khiến người uống vừa nghiện vừa mê luyến.
Tới đâu hay tới đó, lo sợ không đâu, nghĩ nhiều như thế làm gì? Đầu đau quá, ngủ.
Mơ mơ màng màng vừa định ngủ, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Có chuyện gì mà trễ vậy còn đến phiền người khác chứ.
"Chờ một chút." Trường Giang mệt mỏi ngáp một cái, kéo lê thân thể nặng nề của mình đi mở đèn phòng khách. Vừa mở cửa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện không ai khác chính là Trấn Thành, tối thế này còn đến phiền người khác.
Sau khi tan tầm, Trấn Thành theo thường lệ đến quán cà phê nhưng không thấy Trường Giang ngồi trước cửa sổ đờ ra như trước. Lấy điện thoại di động ra định gọi mới chợt nhớ mình không có số điện thoại của anh, lúc này Trấn Thành mới nhận ra sự ràng buộc của hai người ít đến đáng thương. Cậu cất di động, lái xe về nhà. Xuống xe nhìn phòng sát vách không bật đèn, nhịn không được có chút lo lắng, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bấm chuông cửa nhà Trường Giang. Đợi nửa ngày rốt cục cửa cũng mở, Trường Giang đứng ở cửa sắc mặt ửng hồng, môi trắng bệch dọa người.
"Anh bệnh rồi Giang..." Trấn Thành vừa muốn đưa tay thử nhiệt độ trên trán Trường Giang, Trường Giang liền quay đầu né tránh, xoay người trở về phòng ngủ nằm xuống giường. Trấn Thành theo sau vào ngồi xuống cạnh giường nhìn anh.
"Anh không có thuốc hạ sốt sao?" Trấn Thành hỏi.
"Có, nhưng để lâu lắm rồi..."
"Anh ngồi dậy thay quần áo rồi chúng ta đến bệnh viện."
"Tôi không muốn đi."
"Vậy anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Trấn Thành xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Lặng lẽ nằm trong phòng, Trường Giang nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ phòng khách, không nhịn được run rẩy. Người đang bệnh đều đặc biệt yếu đuối. Trường Giang cong người lên chùm chăn qua đỉnh đầu, che lại đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng.
CHƯƠNG 13: TÔI CÓ MƯỜI NGÀN PHƯƠNG PHÁP ÉP ANH UỐNG THUỐC
Căn phòng yên tĩnh nói cho anh biết người kia đã đi rồi, mặc kệ, dù sao cũng sẽ không có ai lưu lại vì anh đâu, trước cũng thế và giờ cũng vậy. Lần thứ hai Trường Giang mơ màng ngủ, nghe thấy âm thanh mở cửa lúc ẩn lúc hiện, còn tưởng anh sốt đến gây ảo giác, nhưng không đợi não kịp phản ứng đã thiếp đi.
"Giang, dậy uống thuốc nào." Chạy từ tiệm thuốc trở lại, vừa tiến vào đã thấy Trường Giang ngủ thiếp đi. Trấn Thành sờ trán càng lúc càng nóng của anh, quyết định đánh thức anh để uống thuốc.
"Ừm." Trường Giang mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Trấn Thành thái dương đổ đầy mồ hôi đứng cạnh giường đang mở từng hộp thuốc ra, hóa ra cậu ta đi mua thuốc cho mình, mình còn tưởng...
Trấn Thành cẩn thận nâng Trường Giang dậy, bưng ly nước qua, đưa thuốc lên môi anh, thế nhưng Trường Giang lại giở tính trẻ con không chịu uống thuốc.
"Đắng, không uống đâu." Trường Giang nghiêng đầu sang một bên, vì sốt cao nên vành mắt cùng hai má có chút hồng hồng, lộ ra một chút trẻ con. Trấn Thành cảm thấy Trường Giang như thế này thật đáng yêu, nhưng thuốc này vẫn phải uống.
"Anh không chịu uống, tôi không ngại đút anh uống." Vừa nói, Trấn Thành làm bộ đem thuốc đến miệng mình, động tác vừa rồi đã dọa sợ Trường Giang trong lòng cậu.
Trường Giang nắm tay cậu, mong chờ nhìn những viên thuốc màu trắng trong tay cậu. Trấn Thành biết anh đã thỏa hiệp, không tiếp tục đùa anh nữa, ôn nhu nhìn anh uống thuốc.
"Tôi còn mua cháo nóng cho anh nữa, anh ăn một chút đi." Trấn Thành mở hộp cháo đưa đến trước mặt Trường Giang, cháo yến mạch tỏa hương thơm làm người khác nhịn không được. Trường Giang miễn cưỡng ăn hai ngụm liền buông thìa không muốn ăn nữa. Trấn Thành cũng không miễn cưỡng anh đành đặt hộp cháo xuống, đỡ Trường Giang nằm xuống giường.
Ngón tay của Trường Giang nắm lấy mép chăn nhìn Trấn Thành chằm chằm không nháy mắt. Nhìn người trên giường như mèo nhỏ đáng thương nhìn mình, Trấn Thành nhịn không được cong môi, thu dọn gọn gàng những vật vừa rồi một chút, sờ trán Trường Giang, sau đó ngồi xuống bên mép giường.
"Cậu không ngủ sao?" Trường Giang gian nan mở miệng nói, yết hầu khô khốc làm anh nhíu mày.
"Hay là...hôm nay cậu ngủ lại đây đi..."
"Anh cảm thấy mời một người đàn ông thích mình ở lại ngủ qua đêm là tốt sao?" Trấn Thành nhàn nhạt nhìn Trường Giang, ánh mắt trở nên tăm tối.
"Tôi...tôi không có ý đó..." Trường Giang thấy Trấn Thành hiểu lầm ý tứ của mình, nhất thời nóng nảy nói.
"Cậu làm việc cả ngày chắc rất mệt, ngày mai còn phải tiếp tục đi làm, tôi chỉ muốn..." Trường Giang mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp.
"Anh muốn gì?"
"...tối nay cậu ở lại với tôi được không?" Trường Giang cắn răng nói ra ý muốn của mình, "Tôi khó chịu, không ngủ được."
"Được, tôi ở ngay đây, anh ngủ đi." Đáy mắt Trấn Thành sáng ngời nhưng không chút biểu tình: "Lấy điện thoại của anh đưa tôi."
Nhận lấy điện thoại Trường Giang đưa đến, nhập số điện thoại của mình vào, gọi, tắt máy, lưu lại số vừa gọi, sau đó trả lại cho anh.
"Đây là số điện thoại của tôi, trực tuyến hai mươi bốn giờ."
"Ừm." Trường Giang nhìn di động mình nhiều hơn một dãy số, chỉ ghi chú hai chữ 'Trấn Thành' nhịn không được cong cong mắt.
Không lâu sau, Trường Giang hạ sốt, ngủ thiếp đi. Trấn Thành thấy anh ngủ, xoay người đi đến phòng khách nằm lên ghế sa lông, nguyên một ngày bận rộn làm cậu không ít mệt nhọc, đảo mắt đã ngủ say sưa.
CHƯƠNG 14
Trời vừa sáng, Trường Giang đi đến phòng khách, phát hiện trên ghế sa lông có thêm một vật thể không rõ lai lịch, nhớ đến những việc xảy ra tối qua, Trường Giang không khỏi xoa xoa trán, hôm qua mình bị nóng đến hồ đồ rồi sao? Thật là...mất mặt.
Trường Giang đi đến phát hiện Trấn Thành không đắp chăn, nhịn không được nhíu mày, người này bị ngốc sao? Tuy phòng khách không lạnh lắm nhưng không đắp chăn như vậy rất dễ bị cảm. Trường Giang lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho Trấn Thành, xong xuôi liền xoay người chuẩn bị bữa sáng.
Tối hôm qua sau khi hạ sốt không lâu liền ngủ, cả đêm rất an ổn, cho nên sáng sớm rất có tinh thần, quả nhiên thân thể mình tốt lên. Trường Giang cao hứng lấy sandwich cùng sữa bò bày lên bàn, nghĩ nghĩ một chút không đánh thức người nào đó đang ngủ say trên ghế sa lông, chậm rãi ăn xong bữa sáng, lưu lại chìa khóa cùng một tờ giấy, đeo lên máy ảnh của mình rồi đi làm.
Chờ đến lúc Trấn Thành tỉnh lại trời đã sắp trưa, nhìn chăn trên người mình, xốc chăn lên đi đến phòng ngủ, nhìn chung quanh không thấy người, quả nhiên đã đi làm, xem ra bệnh của anh ấy khỏi hẳn rồi. Trấn Thành cầm lấy áo khoác trên ghế sa lông, vừa quay đầu liền nhìn thấy trên bàn có một cái chìa khóa cùng một tờ giấy. Trấn Thành mỉm cười rút tờ giấy ra, chữ viết bên trên rất đẹp làm người nhìn cảm thấy vui mắt: Tôi đi làm, bữa sáng được đặt trên bàn ăn, tối nhớ trả chìa khóa lại cho tôi.
Trấn Thành cẩn thận từng li từng tí xếp tờ giấy ngay ngắn bỏ vào ví tiền, đắc ý ăn xong bữa sáng, khóa cửa lại rồi đi làm.
Trong phòng làm việc, như thường lệ Giang Nam tiến vào thông báo một số sự kiện, sau đó trở lại vị trí của mình. Cô còn chưa bước ra khỏi phòng đã bị Trấn Thành gọi lại, Trấn Thành lấy chìa khóa trong ví tiền ra đưa cho Giang Nam đầu óc đang mơ hồ.
"Giúp tôi sao ra một chiếc." Trấn Thành cúi đầu khụ một tiếng.
Giang Nam mờ mịt triệt để, chuyện gì đang xảy ra?
"Sếp, đây là chìa khóa chứ không phải văn kiện." Mặc dù không cần nhắc nhở nhưng đại não Giang Nam đang chết máy buộc miệng nói ra.
"Tôi đương nhiên biết..." Trấn Thành còn chưa nói hết câu đã bị Giang Nam ngắt lời.
"Vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi làm ngay!" Giang Nam cấp tốc chạy ra ngoài, không cẩn thận va phải Lâm Tấn vừa pha cà phê đi ra.
"Sao vậy? Tên kia lại bắt nạt cô?" Lâm Tấn cười trêu chọc.
"Không có, nếu ngài không có việc gì dặn dò vậy tôi đi làm việc trước." Giang Nam làm bộ nghe không hiểu, vòng qua Lâm Tấn chạy đi. 'Chậc, sớm biết thế hôm nay ra đường xem hoàng lịch là được rồi', Giang Nam cầm chìa khóa bi thương thở dài. Nhưng mà...chìa khóa trong tay sao nhìn quen vậy ta? Nhìn con mèo nhỏ bằng gốm treo trên khóa, thật giống của Trường Giang. Giang Nam bừng bừng hưng phấn chụp gửi sang cho Trường Giang: "Anh nhìn có giống mèo nhà anh không?" Đợi nửa ngày cũng không thấy Trường Giang trả lời, Giang Nam đành nhận lệnh đi xuống lầu.
Một giờ sau, Giang Nam mang theo hai chìa khóa giống nhau trở về văn phòng, thời nay làm gì cũng không dễ dàng, nộp chìa khóa lên, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam ngồi vào vị trí của mình lấy di động ra, nhìn thấy tin nhắn Trường Giang gửi đến.
"Chìa khóa này của ai?" Trường Giang hỏi.
"À! Sếp bảo tôi sao một bản, chắc là của tiểu tình nhân của sếp"
"Sếp của cô?"
"Ừm, tôi đã nói với anh rồi đó, vừa đẹp trai vừa có thực lực lại có tiền nữa."
"Tên gì?"
"Trấn Thành"
CHƯƠNG 15
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là: "Cô sao chìa khóa đưa cho cậu ta?"
"Đương nhiên rồi."
Trường Giang cảm thấy đại não đau âm ỷ, tính toán một chút, tối về rồi tính sau. Hiện tại Trấn Thành ngồi trong phòng đắc ý nhìn hai chiếc chìa khóa, đột nhiên mí mắt giật không ngừng.
"Chìa khóa." Trường Giang ngồi trên ghế đưa tay với người đối diện.
Trấn Thành như bé ngoan đưa chìa khóa qua, Trường Giang nhận lấy, lại tiếp tục đưa tay ra. "Còn thiếu."
"Vừa nãy tôi đã đưa cho anh rồi, thiếu gì nữa?" Trấn Thành không hiểu.
"Đừng giả ngốc, bản sao." Trường Giang không quanh co lòng vòng nói, nhìn người kia đứng hình, yên lặng trợn trắng mắt.
"Bản sao gì chứ...sao anh biết?" Việc này chỉ có Giang Nam biết.
"Bạn nói." Trường Giang thờ ơ trả lời.
"Giang Nam?" Cũng chỉ có cô ta, thật khéo tiền thưởng tháng này của Giang thư ký đành khấu trừ vậy.
"Đừng nói nhảm."
Trấn Thành đưa chìa khóa cho Trường Giang, người kia vừa muốn thu tay về đã bị cậu kéo lại.
"Chìa khóa này cứ để tôi cất cho, hiện tại anh đang bệnh, tôi có thể chăm sóc anh..."
Trường Giang nghĩ một chút, cuối cùng buông lỏng tay: "Hôm qua cậu có thấy mèo nhà tôi không?"
"Không có."
"Tuần trước tôi đã đưa nó đến chỗ ba mẹ tôi rồi." Trường Giang nhịn cười nói: "Cho nên cậu không cần đến nhà tôi, tôi cũng không lo quên chìa khóa."
Cà phê vừa đến trong miệng Trấn Thành suýt chút nữa phun ra.
"Không sao cả, hôm qua anh lên cơn sốt, thuận tiện giúp anh làm một bữa sáng cũng được."
"Tôi đã khỏe rồi, hơn nữa cậu biết làm cơm sao, nếu vậy sau này..." Trường Giang giảo hoạt trừng mắt nhìn Trấn Thành.
"Tôi không biết nấu nhưng có thể mua cho anh." Trấn Thành cảm thấy mình đang đối diện với một con cáo nhỏ thâm tàng bất lộ.
"Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, cậu không cần phiền toái như vậy." Trường Giang vừa nói xong hai người đều sửng sốt, đúng vậy, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, việc mua bữa sáng là chức trách của người yêu cơ mà. Ý thức được mình vừa nói sai, Trường Giang cúi đầu im lặng không lên tiếng, tưởng người đối diện sẽ ném chìa khóa rồi rời đi, không nghĩ đến Trấn Thành chỉ mỉm cười.
"Xem xem, hiện tại anh đã biết giữa người yêu và bạn bè không giống nhau ở điểm nào rồi, ở cùng tôi đi, tôi sẽ miễn phí mua thức ăn cho anh, khi anh bệnh còn có thể chiếu cố anh, còn nhiều thứ khác nữa." Trấn Thành một bộ 'anh quá lời rồi còn gì' nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc trước sau như một.
CHƯƠNG 16
Đúng vậy, giữa người yêu và bạn bè khác nhau quá xa, nếu cứ dừng lại không muốn tiến thêm một bước, một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ yêu người khác đi, nếu như vậy thì có gì khác biệt chứ? Cuối cùng vẫn một mình mình đau khổ thôi, cùng với người khác trải qua một đời không bằng thương xót người trước mắt đi. Trong cặp mắt sáng lấp lóe của đối phương toàn là ảnh ngược của mình.
"Nghe cũng không tệ lắm." Nhìn ánh mắt mừng rỡ cùng không thể tin của đối phương, Trường Giang không được tự nhiên dời tầm mắt, vì không được tự nhiên mà hai má đỏ bừng lên.
Được người này chăm sóc chu đáo lâu như vậy nói không cảm động là giả, Trường Giang biết tính tình mình lãnh đạm, không được người khác yêu thích, người như mình còn có thể gặp một người khác quan tâm chăm sóc mình như cậu ta không? Khoảng thời gian trước anh không ngừng thấp thỏm không biết làm sao, nhưng không ai sẽ cam tâm tình nguyện tốt với một người lâu như vậy, Trường Giang là ánh sáng của Trấn Thành nhưng Trấn Thành có phải là ánh sáng của Trường Giang không? Là con người ai cũng sẽ lưu luyến ấm áp, cho dù hai mắt có bị chói đến đau đớn thì cũng không cách nào rời bỏ ánh mặt trời.
"Là tôi nghe lầm sao?" Trấn Thành ngây ngốc nhìn chằm chằm Trường Giang "Vừa rồi anh nói gì? Nói lại lần nữa đi."
"Nếu không nghe rõ thì cứ xem như tôi chưa nói gì." Trường Giang bị cậu ta nhìn chăm chú không mấy dễ chịu, đẩy ghế ra xoay người rời đi. Vừa bước ra cửa, Trấn Thành tươi cười rạng rỡ đuổi theo kéo tay anh.
"Tôi nghe rõ, anh không được đổi ý." Nói xong liền kéo anh vào lòng nâng niu như bảo vật, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ biết chặt tay ôm lấy anh. Không ngừng có những ánh mắt hiếu kỳ hoặc ám muội nhìn hai người, Trường Giang xoắn xuýt không biết làm sao cho phải, giãy giụa nửa ngày mới thoát khỏi con bạch tuộc cỡ lớn này.
"Sáng mai anh muốn ăn gì?" Trấn Thành lại gần, cao hứng hỏi.
"Tôi đã khỏe rồi, có thể tự làm."
"Nếu vậy tôi có thể..."
"Được." Không đợi cậu nói xong, Trường Giang liền biết ngay cậu ta muốn đến ăn chực.
"Khi nào mèo con mới về, nếu anh không có thời gian rảnh tôi có thể chăm sóc thay cho anh."
"Huỳnh tổng, cậu rảnh rỗi lắm sao?"
"Trên căn bản rất nhàn, cho dù tôi có cần cù thì cũng không có thêm tiền lương." Trấn Thành cười gian nói.
"Về nhà anh hay về nhà tôi." Không đợi Trường Giang phản ứng lại, Trấn Thành đã mang theo chìa khóa chạy đi. Đây là...bị đùa giỡn sao?
Đứng ở cửa nhà, Trường Giang cười nói: "Ngày mai gặp."
Trấn Thành không trả lời, chân dài bước từng bước lại gần anh, thừa dịp lúc anh chưa kịp phản ứng cấp tốc hạ xuống một nụ hôn trên môi anh: "Hôn chúc ngủ ngon." Nhìn gương mặt ửng hồng của Trường Giang, cố nén kích động muốn ôm anh vào lòng hôn nhẹ, bình tĩnh nói lời tạm biệt: "Mai gặp." Nhìn Trường Giang đóng cửa, Trấn Thành cười toét miệng về nhà.
Không nghĩ đến vừa nằm xuống, Trấn Thành đã nhận được điện thoại mẹ Huỳnh gọi đến.
"Con cũng không còn nhỏ nữa, tính đến khi nào mới chịu cưới vợ, nếu như không có người trong lòng thì tuần sau về đi xem mắt, còn có người trong lòng rồi thì mang về cho mẹ xem một chút, có biết chưa?" Mẹ Huỳnh vẫn như trước, trước sau như một, không nhiều lời trực tiếp vào đề chính.
"Vâng, con biết rồi, con sẽ tìm thời gian thích hợp mang về."
"Không tệ, khá lắm, tối rồi ngủ sớm nhé. Mẹ cúp đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top