CHƯƠNG 1-5
CHƯƠNG 1
Trường Giang lẳng lặng tựa lên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài, ngón tay theo tiết tấu âm nhạc gõ nhẹ lên mặt bàn.
Thế giới không ngừng biến đổi.
Cùng một khoảng thời gian, những người khác nhau sẽ trải qua những tình cảnh khác nhau. Nhưng trong tổng số đó có một số người không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì, tỷ như Trường Giang. Sau khi tốt nghiệp 5 năm, đi qua hơn hai mươi quốc gia, mấy trăm thành phố, anh đã nhìn thấy vô số khuôn mặt xa lạ, trên mỗi khuôn mặt đều là những biểu tình khác nhau: tươi cười, lệ rơi đầy mặt, phẫn nộ, dối trá nhưng Trường Giang không hiểu, tại sao một người lại có nhiều biểu cảm như vậy? Vì sao lại có nhiều thứ vui vẻ kèm theo đó là sự khổ sở?
Vì anh không có cho nên không hiểu, có lẽ là do anh chưa tìm được người khiến anh hiểu những điều đó. Ba mươi lăm năm qua anh không có nhiều bạn bè, bên cạnh chỉ một con mèo nhỏ, người yêu không có càng đừng nói đến hồng nhan tri kỷ.
"Kỳ thật là do mình quá mục nát đi." Trường Giang cười cười, bưng lên tách cà phê đã nguội.
"Tiên sinh, cà phê nóng của ngài." Phục vụ viên tuấn mỹ đặt lên bàn một tách cà phê nóng không ngừng tỏa ra hương thơm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trường Giang đem đi tách cà phê đã nguội mà anh đang cầm. Cho đến bây giờ anh chưa từng thấy phục vụ viên nào chủ động đổi đi cà phê đã nguội của khách. Tiệm cà phê này là quán quen anh thường đến, thanh niên Trấn Thành này thật lạ mặt, anh nhớ rõ mình chưa từng nhìn thấy, chắc là phục vụ viên mới đến. Trường Giang không nghĩ nhiều nữa, uống cà phê xong, trả tiền, theo thường lệ trở về nhà.
Cuộc sống từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, làm việc nghỉ ngơi không ngừng thay phiên nhau, chưa từng có thứ làm anh lưu luyến, bất quá còn ba khiến anh không cách nào buông bỏ. Tùy hứng suốt năm năm, cuối cùng cuộc sống cũng an tĩnh trở lại. Trường Giang lẳng lặng bước đi trong màn đêm, đầu mùa đông thời tiết rất lạnh, thế nhưng anh không thèm quan tâm. 'Bíp bíp' phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe.
"Tiên sinh, ví tiền của anh", thanh âm quen thuộc vang lên. Trường Giang nhận ra người tới là phục vụ viên quán cà phê, anh dừng bước xoay người nhìn chiếc ví trong tay người nọ xác thực là của mình, bất đắc dĩ thở dài.
"Cảm ơn" Trường Giang tiếp nhận ví tiền, lịch sự nói.
"Tuyết rơi rồi, vừa vặn tôi cũng đi đường này, để tôi đưa anh về." Thanh niên đẹp trai nở nụ cười không ai có thể từ chối, nhưng Trường Giang là ngoại lệ, 'vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.'
"Không cần, đường cũng không còn xa, tôi tự về được rồi, cảm ơn." Căn cứ vào nguyên tắc nhiều năm của mình, Trường Giang không chút nghĩ ngợi liền từ chối, gật đầu xoay người đi về phía trước.
Năm phút sau, một chiếc xe vững vàng dừng lại trước khu biệt thự. "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Trường Giang mặt không cảm xúc bước xuống xe. Người kia lấy cái mỹ danh vì an toàn của khách quen mà cứ liên tục lái xe theo phía sau. Anh một đại nam nhân có gì mà không an toàn, nếu không phải sợ hấp dẫn ánh mắt của người khác anh mới không thèm lên xe cậu ta, da mặt cậu ta thật dày, Trường Giang thầm nghĩ.
CHƯƠNG 2: PHỤC VỤ VIÊN LÀ ÔNG CHỦ.
Làm một nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng nhưng công việc lại rất thanh nhàn. Sau khi sắp xếp xong tất cả tư liệu, Trường Giang tan tầm sớm liền chuyển hướng đi đến quán cà phê quen thuộc, như thường lệ gọi một tách cà phê, ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Không lâu sau cà phê nóng được mang lên, người mang lên lần này không phải phục vụ viên hôm qua mà là người phục vụ quen thường mang cà phê lên cho anh. "Cảm ơn", Trường Giang nâng tách, ánh mắt chợt lóe.
"Ông chủ của chúng tôi ra ngoài mua đồ rồi." Phục vụ viên cười híp mắt, nói một câu rồi xoay người rời đi.
Ông chủ? Anh không biết chủ tiệm này là ai, chẳng qua mỗi lần đến đều gọi cà phê uống để giết thời gian mà thôi, chủ quán đi đâu nói cho anh biết để làm gì? Chẳng lẽ phục vụ viên nhận lầm người? Đang suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên kèm theo một cỗ hàn khí, một nam nhân đội mũ tiến vào, trong ngực tựa hồ đang ôm thứ gì đó.
"Ông chủ, ngài về rồi!"
Phục vụ viên hất cằm về phía Trường Giang, sau đó xoay người cười hì hì mang tách rỗng khách vừa uống xong đi vào phía sau quầy. Người kia tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai quen thuộc, quả nhiên là 'phục vụ viên mới đến' ngày đó! Không nghĩ đến cậu ta lại là chủ của quán cà phê này, nhưng vì sao hôm qua lại mặc quần áo của phục vụ viên chứ?
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Trấn Thành tươi cười bình tĩnh nhìn anh.
"Cậu tùy ý." Người này luôn tươi cười như một tiểu cẩu vô lại, Trường Giang cúi đầu, trong lòng lặng lẽ oán thầm.
"Tôi mới mua tạp chí, anh muốn xem không?" Cánh tay thon dài đưa qua một quyển tạp chí. Trường Giang ngẩng đầu nhìn một cái, yên lặng tiếp nhận, nguyên lai là tạp chí hình ảnh mới nhất, anh không tiếng động mở ra, thỉnh thoảng nhìn một cái.
Nhưng 'thỉnh thoảng nhìn một cái' không phải quyển tạp chí mà là nam nhân hai tai đang ửng đỏ ngồi đối diện. Ánh mắt nghiêm túc lại có chút ngây ngô, khẳng định nhỏ hơn anh không ít tuổi, trên phương diện nào đó mà nói cậu ta cũng có thể được xem là người tốt. Trường Giang không biết vào lúc anh ngẩn người, khoảnh khắc lúc anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, chuẩn xác bị cậu bắt được.
"Tôi rất thích một nhiếp ảnh gia, trong quyển tạp chí này có chuyên mục của anh ta." Trấn Thành ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đều là ý cười. Trường Giang sửng sốt, hình như trong quyển tạp chí này chỉ có chuyên mục của anh, đối phương tựa hồ không thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, tự nói tự đáp.
"Người kia chụp ảnh rất đẹp, thế nhưng luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, không đưa bất kỳ tình cảm nào vào trong bức ảnh."
"Vậy tại sao cậu lại thích?" Trường Giang hỏi ra nghi vấn trong lòng. Khách quan mà nói đánh giá của cậu ta không sai, chưa từng có người nhìn thấy anh như vậy, nhưng từ trước đến giờ việc truy tìm ngọn nguồn không phải là phong cách của anh. Mình để ý cậu ta sao?
"Bởi vì anh ta rất đặc biệt", ánh mắt Trấn Thành ôn nhu nhưng kiên định. Trường Giang không hiểu vì sao cậu ta lại dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.
"Còn có việc quên nói với anh, hôm qua lúc ví tiền anh rơi xuống, tôi không cẩn thận nhìn thấy thẻ căn cước của anh." Trấn Thành không nhanh không chậm nói.
"Nếu tôi nhớ không lầm, thẻ căn cước của tôi để tận cùng bên trong ô vuông nhỏ." Thật sự chỉ là vô tình sao? Trường Giang hoài nghi nhìn cậu ta. Tựa hồ không nghĩ đến bị vạch trần tại chỗ, Trấn Thành lúng túng khụ khụ hai tiếng: "Đừng để ý những chi tiết này."
"Cho nên cậu biết nhiếp ảnh gia kia là tôi." Trường Giang nâng tách cà phê nhấp một ngụm, đây không phải nghi vấn mà là một câu trần thuật. Trường Giang cảm thấy hôm nay là ngày anh cân nhắc nhiều nhất, nhiều đến không giải thích được, chuyện không nghĩ ra được thì không cần nghĩ nữa, đó là tác phong từ trước đến giờ của anh. Trường Giang tiếp tục yên lặng ngẩn người, không thèm để ý đến ánh mắt đối diện, trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.
Người đi đường từ từ tản đi, đèn đường từng cái từng cái nối tiếp nhau sáng lên. Chợt nhớ đến mèo con còn đang chờ mình về, Trường Giang khép quyển tạp chí lại, đứng lên về nhà.
"Chờ đã, anh phải về sao? Tôi đưa anh về." Trấn Thành tay mắt lanh lẹ kéo lấy tay Trường Giang, "Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy xe." Không chờ Trường Giang từ chối, Trấn Thành đã xoay người chạy ra ngoài.
Cậu ta áo khoác cũng không mặc, không sợ bị bệnh à? Trường Giang nhận mệnh cầm lấy áo khoác trên ghế xoay người đi theo ra ngoài, đứng ở ven đường chờ xe đến. Trấn Thành lấy xe xong chạy lại, chỉ mới chốc lát mà chóp mũi đã bị đông đến đỏ hồng. "Không phải đã bảo anh ở trong chờ tôi đến sao, có lạnh hay không?"
Thật là một tên ngốc, Trường Giang đưa áo khoác qua rồi xoay người rời đi. "Cậu về đi, không cần đưa tôi về."
CHƯƠNG 3: VỨT CÂY TÌM THỎ
"Không quan hệ, chẳng qua tôi tiện đường thôi." Trấn Thành kéo anh, cố gắng bắt lấy một tia động tâm trên mặt anh.
"Cậu rất rảnh sao?" Trường Giang buồn bực nói. Cảm tình trong mắt cậu ta anh không hiểu nhưng lại rất muốn biết loại cảm tình đó là gì, rõ ràng hai người bọn họ mới gặp nhau hai lần. Anh chán ghét khi không thể khống chế mình mà suy nghĩ lung tung, điều này hoàn toàn trái ngược với lối sống vốn có của anh.
Cuối cùng Trấn Thành không kiên trì nữa, nói một câu "hẹn gặp lại" rồi xoay người lên xe rời đi. Trường Giang một mình đi bộ về nhà, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa.
Quán bar Lam Nhạc là nơi giải trí sang trọng nhất trong thành phố, không có âm nhạc đinh tai nhức óc, chỉ có những khúc dương cầm với giai điệu du dương, người không biết còn cho rằng mình đi nhầm vào một phòng trà nào đó. Lúc này tại phòng VIP cuối cùng ở lầu ba có ba người trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm, chỉ là bầu không khí có chút nặng nề.
"Tiểu Thành thiếu gia của chúng ta làm sao vậy, là bị mỹ nhân từ chối sao?" Một thanh niên ngồi ở một góc sô pha hấp háy mắt trêu chọc, nhìn nhìn người biểu tình thất lạc nào đó nói. Hắn ta vừa mở miệng, khí chất nho nhã tốt đẹp vừa rồi trong nháy mắt bị phá hỏng bét.
"Cút, thành thật câm miệng, đừng phiền tôi." Khuôn mặt thất thần vừa rồi của Trấn Thành bị sự khó chịu thay thế, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vu Thành Nhất quát.
"Ngoan, đừng mở miệng phá hư không khí." Nam nhân ngồi bên cạnh Vu Thành Nhất hờ hững lên tiếng, thuận tay xoa xoa mái tóc người ngồi bên cạnh.
"Lâm Tấn! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được phép sờ đầu tôi!" Vu Thành Nhất thuận tay nhéo lên eo Lâm Tấn làm hắn đau đến hít khí.
"Oa, mưu sát chồng kìa!" Lâm Tấn ai oán nói nhưng không che giấu được sủng nịch trong ánh mắt.
"Tôi mới là chồng!" Vu Thành Nhất trừng mắt liếc Lâm Tấn, vươn tay xoa xoa eo hắn.
"Xong chưa? Không có việc gì thì tôi đi trước, chớ tú ân tú ái trước mặt tôi, còn có đừng quên giúp tôi tìm một căn hộ, tốt nhất là biệt thự ở trung tâm thành phố." Trấn Thành sửa sang lại quần áo, xoay người đi ra phía cửa. "Về sau không có việc gì thì đừng gọi tôi."
"Hừ, rõ ràng là cậu đang ước ao ghen tị, tôi không chấp nhất cùng cẩu độc thân." Vu Thành Nhất khinh bỉ nhìn Trấn Thành đẩy cửa rời đi. Hừ, không chấp nhặt với cậu ta.
Trấn Thành mù quáng lái xe trên đường, không muốn về nhà nhưng không biết phải đi về đâu, nhìn người đến người đi trên đường, vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, đột nhiên có một loại cảm giác cô tịch bao chùm.
Năm ngoái hai người bạn thân của cậu đột nhiên tuyên bố ở chung một chỗ, thuận lợi xuất ngoại lãnh giấy kết hôn, khi trở về liền cử hành hôn lễ. Hai năm qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, điều đó ai cũng nhìn thấy được. Kỳ thật cậu đã sớm biết lúc còn học đại học hai người bạn tốt này thường thân mật đến quá đáng, cũng vì nữ nhân mà mấy lần chiến tranh lạnh, chia chia hợp hợp, cuối cùng vẫn ở cùng nhau. Sau khi nói lời chúc phúc, lòng cậu cũng không khỏi chua xót, cuộc đời này chắc cậu sẽ không tìm được một người để hạnh phúc như hai người bọn họ. Mãi đến cách đây không lâu, một tia sáng xoẹt qua sinh mạng, dù cho cực kỳ yếu ớt, dù xúc tua lạnh lẽo, cậu cũng muốn giữ chặt lấy, ở một khắc nhìn thấy Trường Giang, thế giới của cậu vạn vật đột nhiên thức tỉnh.
Đột nhiên có mục tiêu đến, Trấn Thành khởi động xe lái về khu biệt thự, ánh đèn đường màu cam yên tĩnh mà ấm áp. Anh ấy đã ngủ chưa?
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU GẶP LẠI
Sau khi bị cự tuyệt chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục xuất hiện ở trước mặt người khác, tay nâng tách cà phê của Trường Giang vô thức nắm chặt, chậm rãi thở dài một hơi, tiếp tục dựa vào ghế ngẩng người. Ngoại trừ bạn tốt Giang Nam thì không người nào nguyện ý làm bạn bên cạnh anh, nhớ đến nha đầu điên điên khùng khùng kia, ánh mắt Trường Giang dần trở nên ấm áp.
"Này." Trấn Thành mỉm cười chào hỏi, vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện, phục vụ viên đúng lúc bưng lên một tách cà phê. Trường Giang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, cuối cùng lựa chọn im lặng không nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tách cà phê.
Xung quanh như lắng xuống, thời gian như được kéo dài ra, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ làm cho người khác quên đi khoảng thời gian không vui, mãi cho đến khi điện thoại Trấn Thành vang lên, Trường Giang mới lấy lại tinh thần.
Trấn Thành áy náy nhìn anh, đơn giản đáp lại vài câu rồi cúp điện thoại: "Tôi đi trước."
"Có việc?" Trường Giang tùy ý hỏi một câu, nhưng sự tuỳ ý của anh cũng đủ để Trấn Thành mất ngủ một buổi tối.
"Đúng vậy, hôm nay tôi phải dọn nhà." Anh ấy quan tâm mình, đại não Trấn Thành không ngừng phát ra tín hiệu, ý cười không ngừng toả ra từ đáy mắt.
"Ừm." Tên này vừa cười, Trường Giang phảng phất nhìn thấy một cái đuôi không ngừng phất qua phất lại sau lưng Trấn Thành, tuy rằng nụ cười ấy nhìn rất đáng khinh.
"Vậy tôi đi trước, sau này mong anh chiếu cố." Nói xong đứng dậy rời đi.
Trường Giang không nhận ra được hàm nghĩa bên trong, cho đến khi anh trở về nhà.
Phòng cách vách không ngừng phát ra thanh âm 'binh bang', mặc dù anh có sức chịu đựng tốt nhưng không đồng nghĩa với con mèo xấu tính của anh có thể nhịn được. Tiểu miêu nhà anh đã cào nát ba cái gối rồi nên anh quyết định đi viếng thăm hàng xóm cách vách.
Trường Giang bận rộn sửa sang lại những đồ vật trong nhà, tức giận thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà Lâm Tấn.
Bên tai truyền đến tiếng gõ cửa làm cậu không thể không buông việc còn đang dang dở trong tay xuống, vừa mở cửa liền xuất hiện khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, chính là Trường Giang vừa bị cào nát ba cái gối. Trấn Thành rất muốn đóng cửa lại, sao cậu có thể để Trường Giang nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình hiện tại, nhưng không thể tưởng tượng được chính là, nhìn cảnh tượng trước mặt thế nhưng Trường Giang lại nở nụ cười.
Áo sơ mi bị mồ hôi làm ướt đẫm dán chặt vào người, mơ hồ có thể nhìn thấy body tiêu chuẩn của một người mẫu, tóc rơi tán loạn trên trán, mồ hôi theo thái dương nhỏ xuống cằm, gò má còn lưu lại một vệt bẩn do bụi. Kỳ thật dáng vẻ hiện tại của Trấn Thành không chật vật đến nổi nào, ngược lại mơ hồ còn toát ra một loại gợi cảm. Nhưng Trường Giang lại nở nụ cười, đây cũng là lần đầu tiên Trường Giang lộ ra vẻ mặt này, hóa ra khi hài lòng với một việc gì đó người ta sẽ bật cười. Nhìn người trước mặt tức giận, khóe môi Trường Giang càng nhếch cao.
"Vào đi." Trấn Thành nghiêng người nhường đường cho Trường Giang vào, đóng cửa lại.
"Không nghĩ tới hàng xóm cách vách thế nhưng lại là cậu." Trường Giang thu liễm ý cười, thuận tiện quan sát phòng khách lộn xộn.
"Ừm.." Trấn Thành không hề muốn đàm luận quá nhiều về vấn đề 'trùng hợp' này, không chút do dự chuyển đề tài. "Làm ồn đến anh sao?"
"Tôi thì còn tốt nhưng mèo nhà tôi thì không được tốt như vậy."
"Tôi sẽ cố gắng thu dọn, anh chờ tôi một chút." Vừa nói vừa di chuyển tủ lạnh đến phòng bếp.
"Tôi giúp cậu." Trường Giang đi đến, nâng lên một đầu khác của tủ lạnh, rất nhanh hai người đã đặt được tủ lạnh ở vị trí nên đặt. Chờ đến khi hai người sửa soạn xong, Trấn Thành đi ra phòng khách rót một tách trà cho anh.
Trường Giang uống một hớp, thở ra một hơi: "Cậu cũng thích loại trà này sao?"
"Ùm."
"Thật khéo, tôi cũng rất thích loại trà này."
"Không khéo, do tôi sớm biết anh thích loại trà này, hơn mười năm trước đã biết rồi." Trấn Thành ôn nhu nhìn gò má Trường Giang, lòng yên lặng nghĩ.
CHƯƠNG 5: CÓ MỘT SỐ VIỆC CHỈ CÓ TÔI BIẾT
Trường Giang đặt chén trà xuống: "Tôi về trước."
"Được, vậy anh về ngủ sớm chút đi." Trấn Thành tiễn Trường Giang ra cửa.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Trấn Thành nhìn theo Trường Giang đi xuống lầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh ấy một điểm cũng không thay đổi, năm đó cũng như vậy, cả ngày mặt đều không có cảm xúc. Nhưng hiện tại anh ấy cười, cười vì chính mình, như vậy có phải mình đối với anh ấy là đặc biệt có phải không?
Nói đến việc Trấn Thành nhận thức Trường Giang thì phải nói đến lúc học sơ trung, khi đó, Trường Giang còn là một thiếu niên xinh đẹp được nhiều người chú ý, toàn bộ lớp học ngoại trừ Trấn Thành thì ai ai cũng gửi thư tình cho anh ấy. Đương nhiên, những điều này đều do tên đồng bọn Vu Nhất Thành lớn lên cùng nhau nói cho cậu biết. Tuy hai người rất được hoan nghênh thế nhưng mãi đến sơ cấp học kỳ hai, Trấn Thành mới ngẫu nhiên đụng phải thiếu niên xinh đẹp kia, miễn cưỡng xem như có thể lưu lại ấn tượng bởi Trường Giang "nghiêm túc thận trọng'. Trấn Thành chỉ mới gặp thoáng qua Trường Giang nhưng lại luôn nghe thấy tên anh từ miệng của những nữ sinh cùng lớp, từ sở thích ăn mặc đến món ăn yêu thích, mỗi ngày đều nghe đến mấy chục lần, nào là thích uống cà phê, thích uống hồng trà, thích sạch sẽ, không thích nói chuyện, trên mặt luôn không có quá nhiều biểu tình, còn có người vui đùa nói anh ấy không nhiễm bụi trần không ăn khói lửa nhân gian.
Một năm qua, tuy nói mỗi ban đều có bát quái nhưng đối với sinh vật ngoại tinh không thích tiếp xúc với bên ngoài, không giỏi giao tiếp với người khác như Trường Giang thì Trấn Thành nhớ rõ. Đương nhiên những việc liên quan đến Trấn Thành, dáng dấp Trấn Thành ra sao, Trường Giang lại không hề hay biết.
Sau đó lên cao trung, thành tích Trường Giang rất tốt, vốn tưởng hai người không cách nào gặp được nhau nhưng Trấn Thành ngoài ý muốn phát hiện mỗi ngày sau khi tan học Trường Giang thường đi đến một cửa hàng sách, yên lặng ngồi ở một góc. Trấn Thành chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Trường Giang nên chăm chỉ đến trường cùng nhà sách sao? Đương nhiên Trấn Thành không thừa nhận, nói đúng hơn Trấn Thành không hề biết rốt cuộc Trường Giang có ý nghĩa như thế nào với mình, dù sao hai người đều cùng giới tính, là con trai một trăm phần trăm. Mãi cho đến khi thi tốt nghiệp, Trấn Thành vẫn chưa đủ dũng khí tiến thêm một bước. Cuối cùng, hai người lên đại học, đường ai nấy đi, tình cảm vừa mới nảy mầm cứ thế bị chôn vùi xuống đáy lòng.
Hạt giống vừa mới gieo xuống, chưa kịp đâm chồi nảy mầm đã lặng yên không tiếng động lụi tàn. Hạt giống sau khi được gieo xuống cần liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, chờ đợi một ngày phá đất chui lên, mãi cho đến khi hạt giống gần lấy được sự sống còn phải chờ ánh mặt trời chiếu sáng.
Trấn Thành không ngờ rằng thời điểm đó đã đến gần, nhưng khi vừa đến gần tim lại đập thình thịch không cách nào kiềm chế, không cách nào buông tay. Lần đầu tiên cậu có suy nghĩ muốn cùng một người sống hết quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top