Chap6: Dây trói vô hình

Louis rời khỏi thành phố vào một sáng mưa nhẹ. Không gian penthouse trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày, dù Thế Sơn luôn nghĩ mình đã quen với sự im lặng ở đây.
Anh bảo trợ lý đưa lịch trình cho Thế Sơn, sắp xếp cả tài xế và vệ sĩ đi theo. Dù không có mặt, Louis vẫn kiểm soát từng bước chân cậu.

Thế Sơn nhếch môi cười nhạt khi nhận được tin nhắn:
"Lịch trình hôm nay của cậu đã được gửi đến email. Đừng thử thay đổi bất cứ điều gì." – Louis

Đúng là kiểu của Louis. Xa thì xa, nhưng tay vẫn không buông.
——
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô gái kia – vẫn là cô ta – xuất hiện với một tách cà phê và ánh mắt soi mói.

Thế Sơn chả buồn thèm liếc

"Thế Sơn, Louis không có ở nhà, nhưng tôi thì có."
Cô ta đặt tách xuống bàn, sát gần cậu, giọng ngọt nhưng như rắc muối.
"Đừng ỷ mình có chút sắc mà tưởng có giá."

Thế Sơn không đáp. Cậu ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh ngắt.
"Cô không cần cố tỏ ra mình có quyền ở đây."

Cô ta cười khẩy, rồi bất ngờ vung tay tát vào mặt Thế Sơn.
Không mạnh, nhưng đủ để để lại dấu hằn đỏ nơi gò má trắng mịn.

"Đừng quên thân phận của cậu. Chỉ là một món đồ Louis mang về."

Thế Sơn đứng yên, không né tránh, cũng không đánh trả.
Đau... không phải từ cái tát, mà từ chính câu nói ấy.
Và cậu sợ nhất là... mình cũng nghĩ vậy.
——
Cậu mở tủ, lười tìm áo mình, bèn kéo bừa chiếc sơ mi trắng ra. Áo của Louis — (Do Louis cao hơn nên áo rộng, rũ xuống người Thế Sơn nhìn vừa lơi lả vừa sexy) Vải cotton mỏng phất phơ theo từng cử động, cổ áo buông xệch, để lộ làn da mảnh mai trắng mịn và xương quai xanh sắc nét. Không cố ý gợi cảm, nhưng ánh nắng rọi vào khiến mọi thứ như mời gọi
——
Buổi tối, điện thoại reo.
Cuộc gọi video từ Louis.

Thế Sơn ngồi trên ghế sofa, vẫn là chiếc sơ mi ấy, mái tóc rối và làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng.

Louis im vài giây.
Rồi cười nhạt:
"Cậu đang mặc đồ của tôi à?"

"Ừ."

"Không thấy xấu hổ?" – giọng trầm, không có ý đùa.
"Mặc mà không xin. Cậu nghĩ mình có quyền gì ở đây?"

Thế Sơn siết chặt điện thoại. "Tôi mặc vì hết áo."
"Nếu không hài lòng, mai tôi dọn đi."

Louis dựa người ra sau, ánh mắt hờ hững nhưng xoáy sâu.
"Cậu không đi đâu hết. Tôi chưa cho phép."

Một lát sau, Louis nghiêng đầu, nhìn kỹ cậu qua màn hình.
"Cậu bị tát hả?"

Thế Sơn không đáp.
Louis cười nhạt hơn nữa.
"Đừng mong tôi sẽ bênh cậu. Đây không phải chỗ để gây chuyện rồi mong được thương hại."

Một giây im lặng căng thẳng. Rồi Louis khẽ nghiêng đầu, cười nửa miệng:
"Ngày mai tôi về. Bảo người chuẩn bị phòng sạch sẽ."

Thế Sơn tắt máy không nói thêm.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, không rõ là giận, hay đang run vì một cảm xúc nào đó không tên.

Đêm hôm ấy, cậu không ngủ được. Má trái vẫn âm ấm nơi bị tát, lòng lại nóng bừng vì một cái nhìn qua màn hình.

Cuộc gọi kết thúc.
Thế Sơn ngồi trong bóng tối, ngón tay vô thức chạm vào vết đỏ trên má.

Louis kiểm soát cậu. Nhưng lại để người khác tổn thương cậu.
Cậu không hiểu... mình đang là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhgiang