Chap3: Không Phải Đồ Vật

"Louis, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt. Cậu chỉ là một vị khách không mời."
———
Louis không bao giờ để chuyện xảy ra ngoài kế hoạch.
Ngay khi Thế Sơn bước ra khỏi phòng họp, anh đã cho người tìm hiểu rõ lịch trình, thói quen, và đặc biệt là chỗ ở hiện tại của cậu ta.

Ngày hôm sau, Thế Sơn nhận được một cuộc gọi từ thư ký riêng của Louis.

"Thế Sơn, tổng giám đốc HT muốn anh chuyển đến căn hộ penthouse số 38. Phòng đã sẵn sàng."

Thế Sơn nghe mà như muốn nổ tung đầu.

"Louis không thể tự xử lý việc này à? Tôi không có ý định sống gần cậu ta."

"Đó là yêu cầu từ Louis, anh không có quyền từ chối."

——
Chiều hôm đó, Thế Sơn lên xe riêng đến căn hộ sang trọng.
Anh mở cửa, bước vào – không có lời chào đón, không có một người thân quen.

Chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt.

Louis đã đứng đó, đợi sẵn.

Gương mặt anh không thay đổi cảm xúc, chỉ một ánh mắt kiểm soát đến đau lòng.

"Phòng cậu ở bên tay trái," Louis nói thản nhiên.
"Đừng đến gần phòng tôi nếu không muốn gặp rắc rối."

Thế Sơn không đáp, chỉ đặt vali xuống và quay lưng.

Anh biết mình đang bị giam trong lồng kính. Nhưng ít ra còn chưa là thú chơi của ai.

Ngày tiếp theo là chuỗi những trận đấu khẩu không ngừng.

"Louis, tôi không phải món đồ chơi để cậu di chuyển theo ý muốn," Thế Sơn nạt khi Louis ra lệnh đổi giờ làm việc.

"Thế Sơn, cậu chỉ có một lựa chọn," Louis lạnh lùng đáp, "tuân theo hoặc ra đi."

"Cậu có biết từ 'tự do' nghĩa là gì không?"

Louis cười, một nụ cười không chút vui vẻ.

"Tự do? Tôi chưa bao giờ coi đó là thứ mà cậu xứng đáng có được."

Đêm mất điện là một bước ngoặt.
Khi ánh đèn tắt, Louis tận dụng cơ hội bước vào phòng Thế Sơn.
Không ai nói gì, chỉ là sự va chạm của những ánh mắt, những hơi thở đứt đoạn.

Louis thì thầm:
"Đừng tưởng cậu có thể trốn tránh tôi mãi."

Thế Sơn, dù bực tức, vẫn không thể lùi bước.
———
chap ngắn nên thêm chap 4 nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhgiang