5. Được anh sẽ đấu với mày.
Trấn Thành pov.
Không gian đúng là yên tĩnh tôi đang ngồi đây và chờ thằng nhóc tắm xong để tới lược mình. Cảm giác đúng là khó chịu mà, thằng nhóc cuối cùng cũng đi ra. Ở thì tao biết hai đứa mình đều là đàn ông nhưng mà mày ráng bận thêm cái áo dùm được không Hiếu. Đừng có mà khoe cơ thể sáu múi đó ra. Giang là ẻm chỉ cần một múi của anh mày đủ rồi.
Nói rồi tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Trời ơi phải nói là hay mình trú ngụ ở trong này luôn cho rồi. Chứ giờ tôi ra ngoải là sẽ bực mình cho coi nhưng vẫn phải lết cái đít ra xem xem tên nhóc đó có gì nào.
"Anh tắm xong rồi à"
Tôi vừa ra là tên nhóc đã hỏi ủa bộ nảy giờ ta dô nhà tắm để ăn cơm ở trỏng hay dì mà mi nói câu đó. Ờ thì biết là giả bộ bắt chuyện đấy thì cứ đáp lời vậy không lại bảo là đàn anh mà đi ăn hiếp đàn em thì mệt nữa.
"Ừm mà giờ cũng tối rồi hay hai mình cũng ngủ đi" Tôi giả bộ cười cười nói vậy với nhóc. Thật ra tôi chỉ là muốn ngủ nhanh nhanh để sáng ra còn chạy qua gặp Giang nữa chứ ai rãnh đâu mà đi nói chuyện phiếm với nhóc.
"À vâng vậy em tắt đèn nha" Nói rồi nhóc con nhanh nhảu lại tắt cầu giao. Rồi tôi với nó cũng đã lên giường nằm ngủ. Ờm thì là có ngủ được chút nào đâu, mắt cứ mở trừng trừng. Có vẻ không chỉ tôi bị vậy mà nhóc ta cũng như vậy, nó cứ cựa quậy xoay qua xoay lại.
"....anh Thành" Đột nhiên nó cất tiếng gọi tôi, thôi kệ dù sao cũng không ngủ được đáp lời nó đại đi tôi đã nghĩ vậy.
"Hả"
"Anh quen anh Giang lâu chưa?"
"Mày nghĩ sao mà hỏi câu đó... Tao với Giang quen nhau từ khi mới vào nghề rồi. Lúc đó...
Tôi nhớ lại cái thời son trẻ ấy, tôi và Giảng cùng gặp nhau trên sân khấu lúc đó vui lắm cơ. Tôi với Giang toàn diển mấy vai kiểu quần chúng, chó mèo đồ thôi. Mà khi ấy tôi vào nghề có sớm hơn Giang một chút, nên đôi khi tôi cũng được lên vai một chút. Lúc ấy tôi chọc ẻm hoài mà ẻm thì hiền queo chỉ biết cười cười tối ngày thôi chứ không dám hó hé gì. Thấy ẻm hiền quá mà tính tôi lại hay nhây nên là càng muốn chọc nhiều hơn. Thế là sau bao ngày thì lại thân lúc nào không hay. Không gặp là thấy nhớ nhớ. Nghĩ tới là miệng tôi không thể ngừng cười được
"Lúc đó thế nào?" Giọng nói cũng thằng Hiếu chợt lôi tôi trở về thực tại.
Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Ủa mắc dì anh mày phải kể mày nghe chớ, chuyện này là bí mật quốc gia nha.
"Sao anh?" Thằng nhóc rất kiên trì lại tiếp tục hỏi nữa.
"Anh quên rồi"
"Thật à, nảy em thấy anh suy tư lâu lắm, còn cười cười nữa" Nhóc này tự dưng nay nhiều chuyện dị em. Anh mày được cái cũng nhiều chuyện nhưng mấy chuyện này anh hong có nói đâu.
"Thiệcccc, mà sao mày hỏi lắm thế, quan tâm anh Giang đến vậy à, hai người thân lắm sao" Hư ngon tôi chuyển câu chuyện quá hợp lí sẳn tiện moi chuyện nhóc luôn.
"Anh Giang á hả, đương nhiên rồi em với ảnh thân nhau lắm. Em thích ảnh nhất luôn"
Nghe tới đây thì tôi hết cười nổi luôn. Í nhóc là sao đây? Thích nhất là sao, người yêu hay gì mà thích. Tôi tham gia chương trình đúng là hớp lí mà sẳn bắt tại trận luôn. Thì ra ngoài tôi ra Giang còn có gian tình bên ngoài. Bực bội thiệc chứ hôm nay anh mà không xử mày hả anh mày không phải A Xìn.
"Em với ảnh thân nhau sao" tôi cố gắng nói giọng điềm tỉnh nhất có thể. Chắc thằng Hiếu không có nghe được tiếng tôi đang nghiến răng với đang thở mạnh một chút đâu nhỉ.
"Hmm..." Nhóc Hiếu tự nhiên ngồi suy nghĩ sâu xa lắm. Rồi còn cười cười nữa chứ, là sao đây hai con người đó làm gì với nhau rồi. Tôi tức quá, tôi muốn biết.
"Sao nói đi em" mày nói lẹ lên coi làm gì mà khựng khựng hoài vậy nhóc con này. Làm tôi cứ bồn chồn hà.
"Em quên rồi"
"..." Mày... MUỐN CHỌC ĐIÊN ANH HẢAAAAA. Nội tâm tôi đang gào thét dữ dội, tôi phát điên phát điên. Mé bực mình quá điiiiiiiii
"... V-vậy à" tôi gáng gượng để nói chuyện với nhóc đó. Mày nên thấy mặt ông đây có vài phần xụ xuống mà cư xử cho đúng mực chút đi.
"Dạ, mà thôi tối rồi mình đi ngủ đi anh" nói rồi nó nhắm mắt ngủ luôn. Thôi kệ đi chứ nó mà nói thêm câu nào chắc mình bực mình chết mất. Mà vẫn thấy cay cú trong lòng í.
"Anh" rồi gì nữa đây, nói ngủ rồi không ngủ.
"Hả?" Tôi cũng trả lời cho nó vui đi.
"Anh tò mò không" Mày chọc đúng chỗ ngứa tao rồi đó. Biết điều thì kể ra đi ngen.
"Có" Ờ có thì nói có sợ gì chứ, anh tò mò đấy, tò mò đấy thì sao mày với ẻm có chuyện gì khai liền.
"Nảy em cũng vậy mà anh có nói đâu, nên em không nói đâu" Nói rồi nó quay lưng đi xong nghe tiếng nó khò khò luôn mé. Không tin luôn, tôi, A Xìn mới bị thằng nhóc con dắt mũi.
Nhóc này ngon, muốn đấu với anh chứ gì, được anh sẽ đấu với mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top