2. Khách mời đặc biệt.

Trường Giang pov.

Tôi cúp máy Thành rất nhanh chóng, đột nhiên lại hỏi người ta dụ của Hiếu à. Dù sao Thành cũng có vợ còn gì lại còn quan tâm làm gì không biết.

Hồi trước cậu ấy có thích tôi thiệc cậu ấy cứ theo đuổi tôi miết. Cái bản mặt đẹp trai đó đúng là hại người mà, có mấy lúc tôi cũng bị mê đó chứ định quen luôn rồi cơ nhưng chị Hương đã ngăn tôi lại.

"Thằng Thành nó đào hoa lắm đó em cẩn thận hơi nữa em còn là con trai nhỡ đâu đó chỉ là hứng thú bất chợt rồi nó bỏ em theo nhỏ khác rồi sao. Em mà đau lòng chị cũng đau lòng theo mất."

Chị rất thương tôi và cũng là một người phải nói khá hiểu Trấn Thành. Mà tôi lại là một đứa rất sợ bị tổn thương, cậu ta cũng là người đầu tiên tôi thích là tình đầu còn gì. Bị tình đầu làm cho tổn thương kiểu đó chắc đau lòng chết mất. Nghĩ là nghĩ vậy cứ lí trí sau thắng nổi con tim sao bao lần từ chối cậu ấy tôi cũng quyết định lần này sẽ đến mình tỏ tình. Tưởng chừng rồi hai đứa sẽ bên nhau hạnh phúc chưa kịp làm gì đùng một cái Thành lấy vợ. Tôi sốc tận nóc luôn, bởi vậy tôi đã quyết không quan tâm cậu ta nữa vậy nên Thành cũng đừng có quan tâm tôi.

Tôi không còn thích cậu ta nữa đâu.... Chắc vậy.

Tôi bực mình không muốn suy nghĩ thêm nữa đành với tay tắt đèn rồi đi ngủ luôn mai còn phải đi làm sớm.

Tôi chợp mắt tới tận 7 giờ sáng hôm sau, khi chuông điện thoại kêu lên thì tôi cũng đã tỉnh dậy. Tôi khẽ lấy tay tắt nó đi, rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị bắt đầu đi làm việc. Sáng nay đi dự cái họp báo rồi chiều đoàn xe hai ngày một đêm sẽ đến rước đến điểm quay. Đến rồi ở lại một đêm rồi sáng mới quay thì phải, tập đầu tiên của mùa 3 luôn chắc sẽ rất hào hứng đây.

Quay chương trình này phải nói là bố của cực luôn, quay liên tục tù tì mà ngủ chẳng được bao nhiêu. Đã vậy còn chơi mấy trò mệt sức nữa chứ. Mà thôi không sao, vô gặp mấy đứa em thấy cưng của mình thì cũng rất vui nên cũng đỡ phần nào.

Đặt biệt là thằng bé Hiếu, phải nói là lúc đầu nó rất ngại ngùng kiểu khựng khựng hơn so với anh em nên mình có chăm lo nó hơi nhiều thật chứ cũng đâu có gì đâu. Ủa mà mắc gì mình phải đính chính nhỉ. Mà giờ thằng bé cũng oki rồi, lanh mồm lanh miệng òi. Học thói hư của Lâm chớ gì hết nói.

Như tôi đã nói sao khi làm xong việc buổi sáng, tôi về nhà soạn chút đồ rồi xe cũng đã đến sau đó cứ thế mà lên đường. Trên xe tôi lại ngủ liền tù tì 2, 3 tiếng thì cũng đến nơi. Vừa xuống xe đã gặp Tuấn đầu tiên mất đứa còn lại thì chưa thấy đâu cả. Thấy tôi Tuấn liền lại bắt chuyện.

"Anh Giang, anh mới dự họp báo xong là đến đây luôn à" Tuấn cười khúc khích khi thấy khuôn mặt lờ đờ mới thức của tôi. "Anh đi rửa mặt đi nhìn anh mắc cười quá" Nói rồi nó đẩy tôi vào bồn rửa tay gần đó.

Tôi thì vẫn ngơ ngơ mới ngủ dậy mà ai kiu gì làm nấy thôi. Xong tôi mở vòi nước, rồi lấy tay hất vào mặt mình. Rửa mặt xong cũng tỉnh hơn kha khá. Thấy tôi đã tỉnh tỉnh Tuấn nói tiếp.

"Mà anh biết tin gì không?"

"Chú không nói sao anh biết?" Tôi vừa nói vừa vô tình ngáp một cái.

"Chị Thắm bảo hôm nay sẽ có khách mời đặc biệt đó" Tuấn rít một hơi trông có vẻ phấn khích lắm.

"Thì khách mời lúc nào chẳng đặc biệt~" Tôi chán nản đáp trông thật sự không quan tâm mấy.

"Không phải, chị Thắm còn bồi thêm là rất đặc biệt với anh mới có chuyện để nói chứ"

Tuấn nói làm tôi có chút khựng lại, là người quen của tôi chăng. Chắc vậy rồi mà ai được chứ, ai mà đặc biệt đến vậy. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, não vẫn từ chối hiểu nên thôi cái gì đến thì đến, típ ai cũng được mà quen thì càng tốt chứ sao. Mà sao trong lòng lại có cảm giác vừa vui vẻ kỳ lạ và vừa có một chút bất an vậy ta. Không hiểu nổi nữa. Kệ đi tôi liền lấy đại một câu nói để đáp lời thằng em mình.

"Có sao đâu, chắc người quen thân mà càng thân càng tốt chứ sao"

"Anh Giang, anh đến sớm thật đấy" Hiếu từ xa đang chạy đến.

"Mẹ nay già mà phóng nhanh quá" Huy chỉ nghe thấy tiếng chưa thấy hình.

"Hay là mẹ chích hóc môn nam" Lâm nói vọng từ đâu đó.

"Thôi để mẹ yên đi mẹ lớn tuổi rồi" Cris cũng hùa theo làm tiểu phẩm.

Chưa thấy mặt mũi đâu mà từ đằng xa đã nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ nhà mình vọng lại rồi đó. Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẫm, này là chưa quay đó chứ quay còn dữ nữa.

Thằng Hiếu ló mặt đầu tiên, vẫn đẹp trai như ngày nào. Mà mắc gì 4 đứa chạy lại mà ba đứa kia nhìn tiều tụy có mỗi thằng út là trông ổn nhất vậy ta. Thấy cả bọn tôi cũng đi lại chào hỏi.

"Sao rồi, mấy đứa ăn uống giữ sức đủ chưa đấy, mùa 3 rồi đó"

"Chưa biết anh ơi thấy mặt em không, như xác ướp rồi" Cris chỉ tay vào mặt mình. Dù diển tả xác ướp thì có hơi quá nhưng nhìn cũng giống đó.

Tôi nghĩ vậy liền phì cười lên nói "Mày trông thằng Hiếu này vẫn đẹp trai ngời ngời đó thôi" tôi vừa nói vừa đưa tay nựng nựng má Hiếu. Ẻm cười cười đáp lời tôi.

"Em lúc nào chả đẹp trai"

Tôi lại phì cười một lần nữa "Em hư quá trời rồi Hiếu ơi"

"Anh chiều nó riết nó hư chứ còn ai nữa" Lâm bĩu môi trách đùa tôi.

"Ồ Giang đã chiều cái gì vậy?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, mọi người đều nhìn qua hướng âm thanh phát ra đó. Tôi phát giác đầu tiên nên cũng quay sang nhìn đầu tiên. Đúng là đen thôi đỏ quên đi. Đúng là người quen "thân" nhỉ mà là người quen "thân" ít muốn gặp lại, thân ai nấy lo thì có. Cái gì mà típ ai cũng được càng thân càng tốt, rồi còn Có sao đâu, chắc người quen thân mà càng thân càng tốt chứ sao nữa chứ sai rồi tôi ơi cái con người này sao mà típ được, nói cậu ta sẽ ăn tươi nuốt sống mình thì mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top