Chap 5 Buổi tiệc

*tiếng điện thoại
Nó vang lên chói tai khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Anh đưa tay lên che tai của cậu lại tay kia lấy điện thoại bấm nghe
•TT: alo?
trợ lý của Giang: Giang em đâu rồi chị qua nhà kím em để chuẩn bị đi tiệc tối nay, em đi đâu rồi không có nhà vậy?? Giọng nói gắp gáp
•TT: tý tôi đưa cậu ấy đi chị không cần lo
Anh tắt máy ngang không đợi người bên kia trả lời. Bỏ điện thoại sang bên anh ôm cậu tiếp
Bên chị trợ lý ngơ ngác: Giang đang ở chung với Thành??!!!
Tuy chị có thể nhìn thấu chuyện của hai người họ nhưng mà...chưa có gì đã ở chung rồi
• trợ lý của Giang: vậy là...Giang bị Thành....!!!. Âyy Giang ơi là Giang em đã không thể kìm chế nổi rồi sao, em gục ngã rồi sao. Thế là sự trong trắng của em tôi, mất hết rồi
Trợ lý của Giang và trợ lý của Thành đều biết tình cảm của hai người họ thế nào. Hai người họ còn đem chủ của mình ra cá cược là ai sẽ không chịu nổi mà lên tiếng trước, nên mới có sự đau khổ của chị trợ lý.
•TG: có chuyện gì thế? Cậu còn mơ ngủ hỏi anh
•TT: đến giờ chuẩn bị đi tiệc rồi bảo bối dậy thôi
Cậu nghe từ "bảo bối" bèn nhở mắt bật dậy nhìn anh
•TG: tôi đi tắm trước đây
Cậu bỏ anh ở đấy rồi vào phòng tắm, anh không chạy theo cũng không nói gò chỉ nhìn cậu đi mà cười tà. Cậu tắm được một lúc rồi mới nhớ ra là không có đồ mặc
•TG: ayy cái tên đáng ghét kia làm hư đồ mình rồi giờ lấy gì mặc đây :((
Cậu bèn khoác lại cái áo choàng đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa đèn bên ngoài đã được bật sáng hết cả lên nên vừa bước ra đập vào mắt cậu mà dáng ngồi bắt chéo chân người tựa vào ghế gương mặt vô cùng đắt ý
•TT: đồ của em đây anh đưa tay chỉ vào xào đồ đặt kế bên
Anh đứng dậy nắm tay cậu lại lựa chọn bộ trang phục phù hợp, cậu định mặc đơn giản là quần âu đen cùng với áo polo màu xanh than của hãng Gucci.
•TT: không được em mặc quần jean đen đi anh không vui
•TG:tại sao??
Anh bèn tiến sát vào tai cậu thì thầm
•TT: tôi không muốn để người khác thấy được quả đào này của tôi bổ nghĩa cho câu nói đấy anh đã đưa tay xuống sờ vào vòng 3 của cậu khiến Giang đỏ mặt
•TG: tôi không thích cậu đang định mang đồ quay đi vào thay thì bị anh nắm tay lại
•TT: một là em mặc quần jean, hai là chúng ta không cần đi nữa đêm nay tôi cho em khỏi xuống giường. Em chọn đi
Nghe đến việc đấy cậu uất ức mà quay lại lấy cái quần jean đen
•TT: ngoan anh cười với cậu
Giang vào phòng thay đồ thay còn cậu cũng đang chọn cho mình một bộ rồi bước vào phòng tắm. Anh và cậu đều bước ra chung một lượt, tuy không giống lắm nhưng vẫn có gì đó là đồ đôi. Anh mặc một cái quần tay đen chiếc áo sơ mi màu xanh than tay áo được săn lên đến cù chỏ. Trong cậu rất lịch lãm bờ vai cứng rắn, cậu thì con đang châm chú nhìn anh
•TT: sao lấy tay che cổ vậy em bị sao à? Vừa nói anh vừa đi đến chổ cậu nắm tay cậu xuống nhìn vào chổ Giang đang che lại rồi cười
Cậu lườm anh
•TG: hay rồi đấy hậu quả của cậu đấy vui chưa??
Do mặc áo polo nên hầu như thấy rõ các dấu hôn chi chít trên cổ cậu. Cậu đi đến định kím một chiếc áo cổ cao để che đi.
•TT: em kím gì thế?
TG: kím áo cổ cao cậu đưa mắt nhìn anh kiểu trách móc
•TT: không cần kím đâu, em mặc vậy đi không ai thấy gì đâu hehe
Cậu không quan tâm vẫn kím áo, anh nắm tay cậu lôi ôm vào người.
•TT: em muốn cả người em từ trên xuống dưới có đủ hết không?
TG: cậu điên rồi à, bỏ tôi ra
Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh, bước ra khỏi cửa.
Cũng mai mình ra đó nhanh không thì thế nào cũng bị tên đó cưỡng bức thôi Giang nghĩ
Anh cười rồi bước ra theo cậu chạy lại ôm eo cậu mà bước xuống cầu thang.
•Tài xế: xe đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu cuối người cung kính
•TT:
Rồi anh vẫn ôm eo cậu ra khỏi cửa, mở cửa xe cho cậu rồi anh vào ngồi ghế sau với cậu.
•TT: đến nhà hàng Q nói cho tài xế xong anh bấm cho vách ngăn giữa tài xế và người phía sau lên
Từ nãi đến giờ cậu im lặng không nhìn anh cũng không nói gì với anh. Anh đưa tay choàng qua vai ôm cậu
•TG: bỏ ra cậu vùng ra khỏi vòng tay anh nhít ra sát phía cửa
Anh thuận thế dồn cậu vào tiện thể chiếm tiện nghi của cậu
•TG: ưmmm..
Cậu đẩy anh ra nhưng càng khiến anh hôn mãnh liệt hơn. Với một người nhỏ bé như Giang làm sau có thể chống trả lại sức lực của Thành, bị anh mân mê đầu lưỡi anh chơi đùa trong khoang miệng cậu hồi lâu. Thấy cậu không còn thở nổi anh mới luyến tiếc rời ra. Cậu cố hít thật nhiều không khí vào
•TT: đúng là không gì ngọt bằng môi em anh tiếp tục ôm cậu
•TG: quá đáng
Cậu không dám cựa quậy vì sợ bị anh chiếm tiện nghi
Đến nơi cậu mở cửa xuống không quên giữa cửa mời cậu ra. Hai người bước vào nhà hàng có giữ khoảng cách với nhau hiện tại chỉ như hai người bạn.
Bửa tiệc hôm nay là do Điền Quân tổ chức, chủ yếu nhầm mục đích cho các anh em nghệ sĩ cùng nhau ăn uống vui vẻ cũng có những nhà đầu tư bàn chuyện hợp tác.
Cậu lén tách khỏi anh lúc anh đang nói chuyện với vài nghệ sĩ khác, cậu qua chổ khác đứng cầm ly rượu vang nhâm nhi. Một quý bà nằm trong các nhà đầu tư lại đứng nói chuyện với Giang
• Quý bà: chào cậu, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp cậu Giang đây
TG: rất hân hạnh được gặp quý bà đây cậu nở nụ cười hơi cuối người đáp
• Quý bà: nếu tôi muốn tài trợ cho các chương trình cũng như phim điện ảnh của sắp tới của cậu thì cậu nghĩ sao
TG: nếu bà đã có suy nghĩ về hướng đầu tư cho bên tôi thì tôi sẽ cố gắn để có thể cho bà một cái kết quả xứng đáng cậu vẫn vui vẻ
• Quý bà: gọi chị được rồi nghe bà nó già lắm... Với nét mặt muốn gì đó với cậu còn thêm hành động lấy tay chạm vào tay cầm rượu của cậu
Cậu gượng gạo đổi tay cầm rượu để né va chạm với quý bà đó.
• Quý bà: chỉ với điều kiện là cậu có thể thoả mãn được tôi thôi, tôi sẽ cho cậu đứng trên danh vọng nói nhỏ với cậu
Cậu đang lúng túng không biết phải thế nào không cầu cứu được cũng không thể vô lễ mà đi vì cậu mới nổi tiếng cách đây mấy năm thôi. Không thể nào đắc tội với các nhà đầu tư lớn. Bổng một người đàn anh đi đến giải vây cho Giang
• Đàn anh: ồ Giang anh tìm em nãi giờ bên kia tổng giám đốc đang tìm em kìa theo anh
TG: tôi xin lỗi tôi có việc rồi
Đàn anh: vậy tôi đi đây chào bà
Quý bà đó còn không quên nhét vào tay cậu cái danh thiếp
• Quý bà: cậu suy nghĩ đi rồi liên lạc với tôi
Đàn anh nắm tay cậu dẫn đi ra chổ khác
•TG: em cảm ơn anh nhiều lắm không có anh lại giúp em không biết phải làm sao cậu cười tươi
• Đàn anh: hahha không có gì đâu
Từ lúc mới vào đàn anh này đã để ý cậu, từng hợp tác với Giang nên đàn anh rất thích cậu. Vừa hiền lành tốt bụng lại rất đáng yêu
• Đàn anh: em có dự định cho tương lai ra thêm phim không?
TG: em cũng đang lên ý tưởng để có thể tạo ra bộ phim đây. Anh có ý gì không đóng góp cho em với
Đàn anh: anh hử??hmm anh có chứ nhưng không biết có bổ ích với em không
..... Hai người cứ luyên thuyên nói cười vui vẻ đâu có biết từ lúc cậu trốn anh đến giờ anh luôn dõi theo cậu. Dù là đang nói chuyện với các nghệ sĩ nhà tài trợ khác nhưng mọi hành động biểu cảm của Giang đều bị Thành thu vào mắt. Lúc cậu bị quý bà gây khó dễ anh đã bước đi lại phía cậu nhưng không kịp người đàn anh. Thành còn thấy rõ họ nắm tay nhau giữa chốn đông người như vậy. Trong khi đó cậu lại chưa từng nắm tay anh
Em được lắm, tay em tôi còn chưa được nắm
(Thật ra anh nắm tay ngta cả chục lần trên sóng truyền hình rồi anh nhớ lại giùm em kẻo mang tiếng cho Giang)
Từ lúc đó anh bực bội mà uống hết ly này đến ly khác đến lúc ngà ngà say. Cậu đứng nói chuyện với mọi người bổng thấy anh đang đứng như không vững lại còn uống. Cậu vội vàng dừng nói chuyện với mọi người chạy lại anh
•TG: uống gì nhiều dữ vậy đưa đây cậu giành lấy ly rượu
Anh đưa mắt nhìn cậu, thấy được người đó là cậu nên cười tươi rối
•TT: ayy bảo bối của tôi... Anh nói không rõ lắm
Bị cậu che lại không kịp nói gì thêm, cậu dìu anh ra xe kêu tài xế chở về biệt thự. Quản gia hốt hoãng chạy ra dìu tiếp cậu đưa Thành lên phòng
• Quản gia: để tôi gọi người hầu lên chăm sóc cậu chủ quay người đi ra cửa
•TG: không cần đâu tôi chăm cậu ấy cho mọi người nghĩ ngơi đi
Quản gia: không được đâu ạ để tôi kêu người thì hơn
TG: tôi không nói lại câu nói lạnh lùng của cậu
Quản gia vội đi ra đóng cửa lại
• Quản gia: cái ngữ điệu này quen lắm khí chất không lẫn vào đâu được haizz
Cậu đi lấy nước lạnh ra lau mặt rồi lao người cho anh. Anh đã bị cởi áo,tháo giày nằm nhăn nhó trên giường gì nóng của rượu hay là nóng của sự việc anh nhìn thấy. Cậu lau nhẹ nhàng khiến cậu có thể cảm nhận được sự mát mẻ từ những giọt nước
Lao cho anh mà cậu nhìn ngắm cơ thể của anh. Đôi môi ấy bờ vai ấy cơ bụng ấy khiến cậu rối loạn, cậu đưa mắt nhìn xuống phía dưới có nên lao không. Cậu chợt tỉnh táo lắt đầu, cậu định đứng lên thay nước nhưng bị anh kéo lại nằm xuống giường. Anh nằm trên người cậu hôn lên môi Giang rồi vùi đầu vào cổ cậu
•TT: em đừng bỏ anh mà, em có thể đối xử với anh sao cũng được. Nếu em hong thích anh thì chúng ta cứ như trước là bạn đi anh không ép em gì đâu anh hứa mà.  Giọng Thành rung rung chân thành nói
Chắc nghĩ Thành đang say nên Giang đã mở lời nói
•TG: không phải tôi không thích cậu tôi yêu cậu ấy chứ...nhưng mà...chúng ta không thể đến với nhau được. Tôi không muốn mất cậu cũng không muốn cậu rời xa tôi, chỉ khi chúng ta là bạn chúng ta mới có thể đứng chung với nhau. Cậu nhìn lên trần nhà mà rơi lệ
Anh bật dậy mở mắt nhưng không thể mở to nhưng bình thường, ánh mắt của những người đang say.
•TT: sao em lại khóc rồi. Ngoan nào tôi thương em mà ngoan ngoan nín đi nha. Tôi làm gì sai với em hở cho tôi xin lỗi đi nha nha tôi sai rồi tôi xin lỗi em em đừng khóc Thành vừa nói vừa lao nước mắt cho cậu hôn lên mắt lên môi cậu
Giang phì cười
•TG: rồi rồi  tôi không khóc nữa anh nằm ngủ đi nha tôi phải về rồi
TT: không không được tôi không chịu em phải ngủ cùng tôi anh vùi vùi vào cổ cậu
Như một đứa trẻ đang làm nũng để được món đồ mình thích. Giang chỉ biết thở dài nằm im đó, bổng anh đứng dậy cởi quần ra chỉ còn lại chiếc quần nhỏ r leo lên giường nằm vào lòng Giang nhưng thấy bộ quần áo của cậu làm anh nực nội nên đã lột hộ Giang chỉ còn lại cái quần nhỏ giống anh. Dù cho cậu đã cố gắn níu lấy, vùng vẩy thế nào cũng không lại được sức mạnh của anh
Tay cậu thì bị anh nằm lên người cậu thì bị anh ôm. Hai người cảm thấy sự ấm áp mà ôm nhau ngủ
------------------------------------------------------
Mình không đặt tên cho các nhân vật phụ vì sợ đụng chạm không hay đến người cùng tên. Đây chỉ là bộ truyện do mình nghĩ ra nên mọi tình tiết trong chuyện đều là tưởng tượng không có thật.
Nay ra truyện hơi muộn với dự định nên xin lỗi mọi người mong mọi người ủng hộ. Bù lại nay viết hơi bị dài ráng đọc hết nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top