chap 44

Cúc áo của cậu được cởi xuống nhưng chưa cởi hết thì cậu đã tự cởi được dây trối rồi..
Vài phút trước khi bị trối lại cậu có giấu con dao trong tay áo...

Màn phản khán kịch liệt bắt đầu diễn ra, thân thủ của cậu cũng không phải dạng tầm thường. Cậu lần lượt hạ từng tên một đến khi kiệt sức, xác người nằm la liệt trên sàn mình cậu dính đầy máu tươi..
Đánh đánh tiếp đi cô ta cười vì cho dù cậu có đánh hết người này đến người khác thì vẫn không đánh hết được người ở đây
Cậu chỉ im lặng hơi thở gắp gáp ngồi bệt xuống sàn mình đầy mồ hôi
Hahahah vô dụng mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi đây sao?? Tao nói cho mày biết mỗi ngày anh Thành đều uống thuốc nhưng thuốc đó không hỗ trợ trí nhớ mà là nó càng khiến ảnh không thể nhớ chuyện quá khứ nữa....ngay cả mày và đứa con của mày với anh Thành ảnh cũng sẽ không nhớ tới nữa....dù mày chết thì cũng vô nghĩa thôi
Vừa nói cô cầm lấy khúc cây gần đấy
Trối nó lên cô ra lệnh
Cậu lại bị trối đứng vào cái cột giờ thì chả còn sức lực để chống trả cậu cười nhạt
Thứ đàn bà như cô không dùng thủ đoạn thì đời nào cô lọt vào mắt Thành?
Cậu luôn vững tin anh không bao giờ bỏ cậu
Cô ta bắt đầu nhớ lại những ngày trước đây sự thật là mỗi lần cô muốn gần gũi với anh i như là đầu anh nhứt đến không chịu được cần phải dùng thuốc để khắc chế lại. Dù là nói bên anh nhưng thực chất cô chả có cơ hội gì cả...càng nghĩ lửa trong lòng lại dân lên khiến cô cười điên dại.
Từ trước đến giờ cô giấu tôi?? Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa Thành xuất hiện tiến vào trong vẻ mặt đằng đằng sát khí
Anh Thành??? Cô ta sợ hãi lên tiếng
Cậu đưa mắt mình dáng vẻ của anh
Không như anh nghĩ đâu anh tin em đi không phải như vậy đâu  ả ta chạy lại phía anh mà giải thích
Cô quỳ bệch xuống chân anh níu lấy cô tiến một bước anh lùi một bước. Anh ghê tởm không muốn đụng vào ả ta bỏ mặt cô ta tiến lại gần cậu. Ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu dù anh không nhớ gì nhưng chẳng hiểu sao anh không thể đối xử với người trước mắt này thô lỗ được.
Hahah anh chọn nó chứ không chịu điếm sỉ gì tới em. Anh có biết em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, dù anh lạnh nhạt đối xử như nào thì em vẫn một lòng với anh...tại sao?? Tại sao chứ nó có gì tốt....
Cô la hét kể lễ
THẰNG CHÓ ĐÓ CÓ GÌ HƠN EMM cô hét lớn nước mắt đầm đìa
anh bình tĩnh cởi dây trối cho cậu rồi để cậu ngồi xuống
Ngoan đợi tôi anh xoa đầu cậu nét mặt tràn đầy sự yêu thương
Anh đứng lên vừa quay đầu thì nét mặt cũng quay 360° không có sự yêu thương hay ấm áp nữa từng bước tiến lại gần cô tay anh bốp chặt lấy càm cô khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh
Con mẹ nó cái miệng thối của cô nếu không cần nữa hãy vứt đi. Đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa rồi hất mặt cô ra giọng điệu không lớn nhưng khí chất đấy có thể đàng áp người nghe. Anh không muốn cậu nghe những lời lẽ thô tục của mình nên mới đi lại gần cô nói. Rồi mới quay sang đi lại cậu
Tất cả là do mày gây ra mày phải chết cô thì thào nói với bản thân mình. Cô đứng dậy đưa súng chỉa thẳng vào cậu đang ngồi đấy... Tay cô chuẩn bị bóp cò
Cậu chủ... Trường chạy vào hất tung cây súng lên nhưng trể một nhịp khiến cô ta bóp hai lần cò súng
Giang.... Anh lao người về phía cậu
Tiếng rơi bể của đồ thuỷ tinh
Hai phát súng vang lên 1 phát trúng vào cột lúc nãi trối cậu còn phát kia không may bắn rớt chiếc đèn chùm trên đầu cậu
Cậu chủ, cậu chủ... Trường gọi lớn thì anh đã dùng thân mình ôm phủ lên người cậu
Tiếng cứu thương in ỏi







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top