chap 41 Bắt cóc
• Dang: cảm ơn tôi không sao cậu nhận lấy khăn giấy đang được đặt trước mặt
Cậu lấy lại tin thần rồi nhìn sang người kế bên lúc nãi đã ngồi xuống cạnh mình.
• Thành: gặp cậu lần nào nước mắt rơi lần đó vậy? Vừa nói vừa cười
• Dang: người tôi yêu ngay trước mặt mà người đó lại không nhớ ra tôi cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Hai người nhìn nhau rất lâu
• Ae Ri: anh Thành sao anh không đợi em? Em tìm anh nãi giờ hớt hải
• Ae Ri: cậu?? Nhìn Giang
• Thành: sao thế? Em quen à?
• Ae Ri: không. Đi thôi chúng ta về nhà đi em mệt rồi làm bộ lôi Thành đi
• Thành: chào cậu, đừng khóc nữa đấy đi theo cô ta
Cậu đứng chau mày nhìn theo bóng dáng quen thuộc vừa rời đi.
Hôm bị tai nạn xe, bác sĩ đã cứu được anh nhưng do bố anh giở trò nên người anh như là chết rồi. Ông ta sắp xếp anh đi Thụy Sĩ cho Ae Ri chăm sóc, trớ trêu hơn lúc tỉnh dậy anh lại quên mất hết tất cả về cậu ngay cả việc đi diễn cũng quên hết. Từ lúc đó Ae Ri tiêm nhiễm vào đầu anh những việc khoong có thật. Bây giờ anh là người đã có vị hôn phu cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới tại đây luôn.
• Ae Ri: anh đừng tiếp xúc với cái cậu lúc nãi nhớ nha dặn dò
• Thành: sao anh không được? Có chuyện gì sao khó hiểu
• Ae Ri: à à không không sao tại tại thấy mặt cậu ta không giống người tốt ấp a ấp úng
Anh không hiểu chỉ biết gật đầu cho qua
Hai người về nhà...
• Ae Ri: thằng đó đã biết Thành còn sống rồi, không thể để nó nói ra sự thật được. Cậu hiểu tôi muốn gì rồi đấy
Tắt điện thoại đi
Đi xuống nhà vui vẻ mà giúp anh nấu cơm
• Neil: ba Tý đi đâu mới về vậy? Sao không dẫn con theo?? Hứ giận dỗi
Cậu nhìn cái cục nhỏ nhỏ kia phùng cái má ra mà giận làm cậu vừa buồn cười vừa thấy thương
• Dang: ba đi kím đồ ăn ngon cho Neil của ba đây nè cậu cười che lấp đi nổi buồn ở nơi đuôi mắt
• Neil: cảm ơn ba hahah nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt ra
Hai bố con vui vẻ ăn uống nô đùa cùng nhau, cậu bé không nhắc đến ba Xìn từ lúc về nhà đến giờ. Còn ngoan ngoãn mà tạo trò cười cho ba Tý, hai bố con chơi đùa đến ngủ quên mất.
Tối muộn cậu giật mình thức giấc như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình anh thở phào, chỉ là thiếu đi người kia bên cạnh cũng hơi khó chịu. Cậu nhớ lại cảnh mà cô ta choàng lấy tay anh mà dẫn đi cậu nở nụ cười chua chát
• Dang: anh quên em thật rồi sao?? Anh không còn xem em là duy nhất nữa rồi
Cậu từ từ đặt cục bông kia xuống đắp chăn lại cẩn thận rồi đi ra ban công hít một hơi thật sâu. Cái giá lạnh của tuyết nó làm cậu tỉnh táo hơn dù thế cậu vẫn không vội vào cậu điện cuộc điện thoại nội dung cũng ngắn gọn rồi mới bước vào giường
Sáng hôm sau, vì muốn bài trò cho ba vui nên Neil đã cùng chị Linh đi ra ngoài mua đồ. Cậu nhóc được dẫn đi hết tiệm này đến tiệm khác để có thể lựa chọn những thứ ưng ý. Hai người lo vui vẻ chọn đồ đi đi lại lại mà không để ý thấy có người phía sau luôn đi theo dõi hai người họ.
• Neil: á... Dì Linhhh... Vừa kêu được thì nhóc đã bị đưa lên xe một cách nhanh chóng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top