chap 38 em đưa anh về nha

•Tiểu Toàn: Bác sĩ anh Thành sao rồi níu lấy áo bác sĩ
Giang cũng không đôi co với ông ta mà quay sang bác sĩ, ai cũng muốn nghe một câu nói để yên lòng
• bác sĩ: tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức ông cuối đầu thương tiếc rồi rời đi
Cậu buông lỏng tay xuống chân như trong trụ nổi nữa cậu quỳ ngay trước cửa phòng bệnh, không một tiếng khóc phát ra từ cậu nhưng nước mắt lại lả chả rơi xuống. Người cậu rung rẩy cậu không tin đó là sự thật
• Dang: không không thể nào..không phải như vậy cậu tức giận mà đấm xuống sàn gạch máu nhỏ giọt khiến màu trắng tinh của gạch đểm thêm màu đỏ chói mắt
•Tiểu Toàn: anh bình tĩnh anh nghe em nói
Toàn bị cậu đẩy sang một bên rồi đứng lên chạy thẳng vào bên trong
• Dang: Thành mở mắt nhìn em đi, không sao cả chúng ta về nhà em đưa anh về nha cậu như người mất trí nói chuyện với anh đang nằm im lặng ở đó
•Tiểu Toàn: Giang anh bình tĩnh lại đi anh Thành không cứu được
• Dang: không không phải như vậy không.. cậu ôm đầu rồi ngất lịm đi
Trường chỉ đứng một góc mà dõi theo tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay bấm vào da thịt gướm máu. Câm hận ông ta đến muốn giết người ngây lập tức.
•Tiểu Toàn: anh Giang...
•M.Trường: đưa anh Giang về nghĩ đi để anh lo chuyện còn lại
Dù anh đã nói trước với hai người họ chuẩn bị hết tất cả tâm lý nhưng không thể nào nghĩ đến chuyện đến nước này.  Ân nhân cưu mang người anh trai đã giúp đỡ dạy bảo mình đến ngày hôm nay đang nằm im lặng thế kia. Trường nhìn châm châm vào anh mà đau sót
• bố T: cậu về luôn đi tôi sẽ đưa con tôi về ông ra lệnh
•M.Trường: ông nghĩ tôi sẽ để ông đưa anh Thành đi? Quay sang nhìn ông ta
• bố T: dù cậu có cho hay không thì nó vẫn là con tôi cậu nên nhớ điều đó
Ông đưa mắt ra lệnh cho thuộc hạ đưa anh đi, bị Trường ngăn lại liền xảy ra xô xát hai bên. Theo anh từ lâu nên thân thể cũng không phải dạng vừa nhưng chiêu trò của ông ta thật thâm đọc một bên vừa đánh thì bên kia ông ta đã đưa anh rời đi. Đến khi người của ông ta đi hết thì chỉ còn mình Trường mình không ít vết thương mệt mỏi ngồi xuống tại đó.
•Tiểu Toàn: anh sao vậy cậu chủ cậu chủ đâu
Chưa kịp nói gì thì Trường cũng ngất đi vì mệt một mình mà đánh với cả đám mấy chục người bên ông ta.

• Dang: anh Thành.. cậu ngồi bật dậy
•Tiểu Toàn: anh anh tỉnh lại rồi chạy lại giường cậu
• Dang: Thành đâu, Trấn Thành đâu cậu khó chịu quát
•M.Trường: em xin lỗi anh Thành bị ông ta đưa đi rồi mình còn thương tích đi vào
Vừa nghe cậu chẳng còn muốn nhân nhượng gì nữa vào thay ngay bộ đồ
•Tiểu Toàn/ Trường: anh... Chạy theo

Hình minh hoạ

Sau cuộc điện thoại của cậu thì vài chục chiếc xe cùng thuộc hạ của câuh đã có mặt đi theo sau. Hai người kia không khỏi ngơ ngác từ trước đến giờ họ chỉ nghĩ cậu là một diễn viên, nghệ sĩ bình thường.
• Dang: lên xe
Hai người râm rấp nghe theo mà lên ngồi phía sau cho cậu chở. Thuộc hạ của anh cũng là thuộc hạ của cậu liền gia nhập vào dòng xe đi theo cậu. Gần cả trăm chiếc xe chở người chạy nối đuôi nhau, đoạn đường gần như trống không nên cậu chạy cũng không nương ga gì cả

Dừng lại trước căn biệt thự của bố Thành, không khí chả có chút gì là mới mất con trai chẳng thấy cái đám nào cả.
Các người tìm ai lính canh
Cậu đi thẳng mà không nói gì thêm nữa phía sau cậu cũng một đội hùng hậu đi theo sau áp đảo khí thế của chủ nhà
• Dang: Thành đâu?
• bố T: thằng con nghịch tử đó à thiêu rồi tro cũng rải xuống biển rồi ahha tay trái ôm một cô tay phải ôm một cô mà hưởng thụ
• Dang: THÀNH ĐÂU cậu chẳng thể chờ được
• Dang: LỤC XOÁT
DẠ thuộc hạ đồng thanh cuối đầu
tìm kím được một lúc thì chẳng thấy gì cả ngay cả đồ vật liên quan đến anh cũng chẳng có trong ngôi nhà mà anh từng sống. Cậu cảm thấy nhói lòng ngay cả tro cũng chẳng được thấy
• bố T: cậu về được rồi, không có thứ cậu muốn tìm đâu haha
Bộ mặt dày của ông ta làm cậu ghê tởm
• Dang: tôi sẽ trả ông lại gấp bội
Cậu quay người rời đi, khí thế hiên ngang bao uất hận vẫn còn không quay đầu. Cậu vừa bước vào xe lái đi thì ngôi nhà bốc cháy dữ dội
• Dang: nếu anh đã không thích ngôi nhà đó thì nó không cần tồn tại nữa...


( Tui định viếc thêm truyện thể loại 1 nữ nhiều nam :))). )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top