chap 37 tai nạn xe

Những dòng suy nghĩ chạy lung tung trong mắt anh, anh đạp ga ngày càng mạnh. Anh vừa muốn về gặp cậu nhưng anh lại thấy khó sử anh muốn ôm lấy cậu nhưng thấy hổ thẹn. Muốn nói cho cậu biết nhưng không biết nên nói thế nào, anh thật sự không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Càng nghĩ anh càng không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, hình ảnh cậu rời xa anh không quay lại như hiện ngay trước mắt anh. Nó như một thước phim được tua nhanh khiến người xem khó thở

Cậu ở nhà trằn trọc không thể nào yên tâm được, cậu cố trấn an bản thân những tin nhắn gửi đến anh chưa thấy hồi đáp. Cậu tin anh tin vào lời nói trước khi anh ra khỏi nhà,
chỉ là gặp ba của anh thôi mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu nghĩ

• Thành: Alo?
• bố T: tao sẽ cho mày hai lựa chọn 1 là mày rời xa thằng Giang tao sẽ im lặng và giữ lại cái mạng nhỏ đó của nó. 2 là tao sẽ kể cho nó biết được cảm giác lúc giết chết bố mẹ nó như thế nào vừa nói vừa cười đắt thắng
• Thành: ông dám! Anh nghe đến nổi gân xanh trên trán chân ga đạp mạnh hơn nữa xém tý là không thể khống chế được cảm xúc
• Thành: đừng động vào giới hạn của tôi, ông là người rõ nhất hậu quả của nó lời nói lạnh lẽo của anh như chạm đến tận xương tủy khiến người nghe cảm thấy rùng mình
Anh tháo tay nghe quăng qua 1 bên
Cảm xúc của anh không kìm chế được nữa, vừa quăng anh vừa phát ra câu chửi thề. Anh quyết định về tìm cậu anh không thể không gặp cậu anh muốn ôm cậu, cảm giác ấm áp trong lòng mình khiến dịu lại. Vừa chạy qua khúc ngã rẽ để quay đầu xe
*Âm thanh va chạm và tiếng xe lếch bánh

Cậu chủ...cậu chủ...
Âm thanh bắt đầu hỗn loạn hơn tiếng xe tiếng người, vây quanh nơi đang hỗn loạn kia mà nhìn ngó
•M.Trường: cậu chủ...gọi xe cứu thương quát với đàn em rồi chạy thẳng vào nơi anh cố gắng phá xe để đưa anh ra ngoài nhưng thân thể anh không ít máu

Tiếng còi cứu thương càng ngày càng nghe rõ hơn.....

Bên Giang đang dùng điện thoại điện cho anh nhưng không thể nào liên lạc được với anh. Lòng cậu bắt đầu như lửa đốt chưa bao giờ anh không nghe điện thoại của cậu,
• Dang: alo Tiểu Toàn anh Thành đâu? Sao anh không liên lạc được? Đưa máy cho anh Thành
•Tiểu Toàn: em xin lỗi...anh Giang là em không tốt không bảo vệ được anh Thành.. giọng nói rung rung
Như sét đánh giữa đêm tối im ắng cậu mắc một lúc mới lấy lại ý thức
• Dang: emm..em nói gì? Thành đang ở đâu?
•Tiểu Toàn: anh Thành đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện X

Cậu như chẳng thể nào tin vào tai mình nữa, cảm giác ù tai làm cậu khó chịu đến phát điên lên. Vơ lấy chiếc áo khoác cậu liền đi xuống
• quản gia: cậu Giang đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Khi thấy sự hớt hải của cậu bác quản gia lo lắng hỏi
• Dang: không sao con có việc cần giải quyết  cậu đi một mạch ra xe

Tiếng máy xe vang lên cậu chạy không thua kém gì tốc độ của anh
Gắn tai nghe vào tai, gọi đi một cuộc điện thoại. Giọng điệu của cậu đã thay đổi nhanh như cái chóp mắt, ánh mắt đầy lửa hận mặt cậu chẳng còn vẻ vui tươi dễ thương như bình thường

Bố Thành đi vào nơi cậu đang được cấp cứu bị Toàn và Trường ngăn lại
• bố T: các cậu có ý gì đây?? Tôi là bố nó đấy với vẻ cười
•Tiểu Toàn: ông... Bị Trường ngăn lại
Cho ông ta ngồi đấy đợi cũng chẳng quan tâm đến ông ta nữa
Cậu đến nhưng bị chặn lại ở cửa là do bố Thành không muốn để cậu vào, người đứng bên tay phải cậu định ra mặt nhưng bị cậu nhăn lại, cậu không muốn phải đánh nhau ngay bệnh viện
• Dang: tránh ra
Ô cậu Giang đây sao, ông chủ của chúng tôi đang trong đây nên cậu biết chút ý tứ mà đi về đi mỉa mai
• Dang: tránh ra cậu vẫn còn chút bình tỉnh để không làm phiền đến bệnh nhân khác
Nhưng hắn ta lại không muốn cậu nhẹ nhàng hắn vẫn đứng chặn cậu đầy khiêu khích
• Dang: CÚT RA giọng điệu lạnh băng cùng với ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào hắn khiến hắn rùng mình.
Cậu đi qua hắn ta bả vai trúng vào người hắn, theo sau cậu là những người trang phục chỉnh tề đấy không phải là người của anh

• Dang: Thành sao rồi? Cậu vừa đi lại vừa hỏi
•Tiểu Toàn: anh Thành còn bên trong đưa mắt nhìn vào khung cửa đang đóng chặt
• bố T: cũng nhanh quá nhỉ đứng lên
Âm thanh đó phát lên khiến cậu khó chịu càng thêm cau mày tức giận đưa ánh mắt bao nhiêu thù hận sắc lạnh ném về phía ông ta, cậu xoay người tiến lại gần ông ta nhưng bị người của ông ta đứng ra che chắn lại
• bố T: đừng có thất lễ với cậu Võ đây ông lên tiếng mấy người đó cũng né sang một bên
Cậu càng tiến lại mặt đối mặt với ông ta
• bố T: trò chơi mới bắt đầu mà đã căng thẳng thế này lũ trẻ bây giờ thật kém cỏi giọng điệu cười cợt
Cậu vung nắm đấm lướt ngang mặt ông ta đấm thẳng vào tường phát ra âm thanh khiến người chứng kiến đau tay.
Này.. đàn em của ông ta định tiến tới
Hử.. người lúc nãi theo sau cậu đứng ra che chắn
Ông ta đưa tay ra hiệu cho đàn em mình dừng lại
• Dang: được thôi tôi chơi với ông tới cùng, đừng quên tôi là ai sát khí cậu toát ra làm người khác cảm thấy ngạt thở
* Tiếng mở cửa phòng cấp cứu

( Xin lũi mọi người tui đi làm nên không ra truyện lẹ được :(((.  )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top