chap 35 vô dụng
Hôm nay tui sẽ viết chap 2000 chữ cho mọi người đọc đến chán luôn!!! Tui đi mần về cái là hay ngủ quên :((
Mọi thứ dần trở nên như bế tắc
Thành...Thành kìa
Cứu cứu cậu ấy...
Nhanh
Phía gần đó anh ôm lấy cậu nổi lên trên mặt nước
Đưa lên thuyền
Lên nhanh...
Cậu được anh đưa lên cano trước rồi anh cũng trèo lên theo, mặt anh đằng đằng sát khí người trên thuyền cũng phải rùng mình. Quay đầu chạy vào bờ không dám nói chuyện, anh nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cậu vài lần
• Thành: Giang Giang em tỉnh lại tỉnh lại đi
Anh vừa kêu vừa thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu, không biết là nước biển còn đọng lại trên mặt anh hay là những giọt nước mắt kìm nén tự động mà rơi xuống. Anh nhất định phải bình tĩnh để cứu cậu
• Thành: tôi xin em em tỉnh lại đi thứ anh hy vọng là cậu mở mắt nhìn anh
Cano vừa vào đến bờ thì Giang cũng sặc nước mà tỉnh lại
• Thành: em tỉnh rồi, tạ trời em không sao anh ôm lấy cậu vào lòng tay siết chặt không buông
Giang sao rồi
Em có sao không Giang
Đi đi viện vào viện..
• Q.Minh/• Phát: em/anh có sao không?
Hai người đồng thanh lên tiếng
• Dang: bỏ bỏ ra đau..
Thành mới giật mình mà nới lỏng tay ra lấy khăn quắn lấy người cậu
Thành dìu Giang đứng lên rồi bước xuống khỏi cano
• Ngọc Mai: cậu tự tháo dây mới ngã xuống giờ còn diễn nữa, đồ tráo trở ánh mắt tức giận nhìn và chỉ vào cậu
Mọi người xoay qua nhìn cô với ánh mắt cô còn có thể nói như thế nữa sao?
• Anh Đức : đúng là nực cười nếu cô không giở trò thì Giang có rơi xuống?
• Ngọc Mai: anh Thành tin em cậu ta tự tháo dây rơi xuống không phải em nắm lấy tay áo cậu
• Thành: Cút anh quơ tay khiến tay cô không nắm lấy nữa
• Ngọc Mai: cậu cậu lên tiếng xem cậu câm rồi à cô tức giận
• Thành: CÂM MIỆNG anh quát
• Dang: thôi là do tôi do tôi tự té xuống, không phải cô tháo dây, do tôi bất cẩn
• Q.Minh: em đừng nói nhiều quá em mới tỉnh lại đấy
Giang lên phòng nghĩ đi...
Đúng là có con sâu mà xém chút nữa có chuyện lớn rồi..
Họ bắt đầu tỏ thẳng thái độ với cô
Anh không đếm xỉa dì đến cô liền bế thóc cậu đi trở về khách sạn, lúc nài anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì đi nữa. Anh không muốn mọi chuyện cứ thế này, cậu cứ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng khi ở cạnh anh. Anh đã hứa với cậu là sẽ bảo vệ được cậu nhưng không được. Những dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu anh. Những người xung quanh bắt đầu chụp hình với những lời bàn tán về mối quan hệ của hai người.
Suốt dọc đường đi anh và cậu chỉ im lặng, vào phòng anh bế cậu vào nhà tắm dùng nước ấm để tắm lại cho cậu một lần nữa. Mặt anh không chút cảm xúc nào, cậu biết anh đang nóng giận nên mới như thế. Nhưng anh vẫn dịu dàng mà chăm sóc cậu thay đồ rồi sấy tóc cho cậu.
• Dang : sao anh lại im lặng vậy cậu ôm lấy eo anh khi anh đang sấy tóc
• Dang: sao anh không hỏi em chuyện gì đã diễn ra??
Anh vẫn im lặng sấy xong tóc cho cậu rồi anh mới bế cậu lên đi ra ghế sofa ngồi xuống
• Thành: anh không cần biết chuyện gì , anh chỉ cần biết người mà anh thương đã rơi xuống ngay trước mắt anh. Anh ôm lấy cậu
Cậu vổ về mà ôm lấy anh vào trong lòng
Anh áo đen cậu áo trắng
• Thành: xin lỗi, anh tệ thật không lúc nào bảo vệ được em, ở cạnh anh em toàn gặp nguy hiểm giọng điệu buồn đến đau lòng
• Dang: anh ngốc à, không phải anh là người đã cứu em lên sao?! Không có anh thì em chưa chắc đã ngồi với anh rồi cậu khiến anh nhìn cậu hai người đối mặt với nhau
• Thành: nhưng mà..
• Dang: không nhưng nhị gì cả ngoan nào là anh cứu em anh luôn là người sẽ bảo vệ em như vậy cậu cười tươi
Nước mắt của anh lúc này mới không thể kìm lại mà như một đứa trẻ mà khóc.
• Thành: anh không thể thiếu em được, em đừng bỏ anh nha.
• Dang: rồi rồi ngoan ngoan em không bỏ anh đâu
Cậu phải vỗ về một lúc anh mới hết nhõng nhẽo với cậu nữa
• Ngọc Mai: ai đấy thả tôi ra ayyy thả ra... Cô bị bịt mắt trói trên ghế
•Tiểu Toàn: cô gan lắm dám hãm hại anh Giang
• Ngọc Mai: là tên đi theo thằng Giang đấy à, thả tao ra nhanh lên mày muốn chết lắm sao mà dám bắt tao cô vùng vẩy mà chửi bới
Toàn không vội mà cởi bịch mắt của cô ra
•Tiểu Toàn: sợ quá đi thôi, hahaha
•Tiểu Toàn: tôi nói cho cô biết, một khi đã đụng đến Giang thì không ai có thể sống lành lặng đổi thái độ nghiêm túc nắm lấy tóc kéo về phía sao khiến cô ta phải nhìn lên mà đối mặt với mình
• Ngọc Mai: aaaaaaa thả tôi ra cái đồ thối tha cô hét lớn mặt nhăn nhó vì đau tóc
• Ngọc Mai: nói cho cậu biết động vào tôi ông Huỳnh sẽ không tha cho cậu đâu cô trợn mắt đe doạ
•Tiểu Toàn: cô đoán xem tôi sợ?
....một tháng trước..
Cô cũng bị bắt cóc khi đang đi sống bên nước ngoài
• Ngọc Mai: thả ra các người là ai, bỏ ra bỏ tôi ra cô cố gắng la hét vùng vẩy
Ông chủ người đã bắt được rồi
Chiếc ghế dần quay lại, nét mặt dầy dặn kinh nghiệm của người từng trải dần suất hiện
• bố T: chào cô chúng ta lại gặp nhau rồi ông cười
• Ngọc Mai: là ông??ông tìm tôi có việc gì, ông chia cắt tôi với Thành chưa đủ sao giờ ông muốn gì nữa! Cô phẫn nộ nói lớn tiếng
• bố T: lần này tôi tìm cô là đưa cô về nước để gặp lại thằng con tôi, tôi sẽ chấp nhận cô nếu cô khiến nó yêu cô
• Ngọc Mai: năm đó ông là người đưa ra điều kiện để tôi rời xa Thành, tôi đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới tạo được chổ đứng bên đây giờ ông lại cho tôi về gặp anh Thành ý đồ của ông là gì đây??
• bố T: tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ nếu muốn thì liên lạc lại với tôi
tình cảm cô đối với anh rất nhiều, dù là ở đâu cô luôn tìm kím tin tức của anh theo dõi anh từng ngày. Lúc đấy anh cũng kím cô, anh không ngờ cô vì sự phát triển sự nghiệp của chính mình mà rời bỏ anh.
....hiện tại....
•Tiểu Toàn: tôi sẽ cho cô thấy thế nào là sống không bằng chết
Cậu thông thả là đi lại gần cô, đặt hai tay đang bị trói của cô lên bàn mà cố định nó lại, bàn tay cô cố giẫy gụa ra khỏi chiếc sắt đó.
• Ngọc Mai: bỏ ra bỏ tôi ra ayyy cậu bỏ ra cho tôi...
Những tiếng la hét chửi mắn của cô như vô nghĩa càng khiến Toàn thấy phiền
• Ngọc Mai: cậu thả tôi ra, đồn khốn kia cầm đầu sai khiến cậu trả thù tôi đúng không? Thả tôi ra tôi phải đánh chết tên khốn đó...
•Tiểu Toàn: câm miệng lại cho tôi
Kết hợp với giọng nói tức giận đó âm thanh lực tác động giữa hai vật thể.
Cái tát của Toàn khiến chô điến người cảm giác rát vùng má truyền đến. Gương mặt trắng trẻo đó in hẵng năm ngón tay rõ mồn một. Cô im lặng vì sự bất ngờ đó, Toàn bắt đầu lấy một cái kìm vừa tay mình rồi dần dần đưa xuống bàn tay đang cố định trên bàn kia..
• Ngọc Mai: áaaaaa.....
Cô đau đớn la hét vì móng tay cô vừa lìa khỏi đầu ngón tay.....
Khung cảnh đáng sợ nên nói đến đây thôi chúng ta chuyển cảnh thôi nào...
Anh ôm cậu trên chiếc giường rộng rãi ấm áp, mấy ngày trước quay nhiều hôm nay lại bị ngâm dưới nước nên cậu đã phát sốt. Cả người cậu nóng lên nhưng lại rung rẩy, môi khô vì nóng, anh đang ngủ nhưng vẫn thức dậy vì cảm nhận được hơi thở của cậu không được ổn định người thì rung rẩy.
• Thành: đi viện với anh anh bước xuống giường định bế cậu lên
• Dang: ưmm không vào viện đâu cậu làm nũng với anh
• Thành: không được em sốt rồi anh lo lắng
Nhưng vẫn không thể nào chống lại cậu bị cậu làm nũng đến không chịu được. Anh lấy điện thoại điện một cuộc rồi mình thì đi lấy nước để lao người rồi chườm khăn để cậu hạ nhiệt xuống. Năm phút sau bác sĩ và y tá lên đến tận phòng của cậu, bác sĩ vào đo nhiệt rồi truyền nước cho cậu
• Bác sĩ: cậu Giang không có gì đáng ngại, truyền xong lọ nước đó nghĩ ngơi là khoẻ lại, tôi sẽ đưa thuốc qua cậu Giang cần uống thuốc điều độ ăn uống dinh dưỡng trở lại thì sức khoẻ mới ổn định lại được
• Thành: tôi biết rồi quơ tay cho lui
Mấy người họ cuối chào rồi đi ra khỏi phòng. Anh ngồi bên giường cậu vẫn chườm khăn cho cậu đúng 5p lại thay khăn một lần, anh cứ chườm khăn rồi đo nhiệt độ cho cậu. Vài lần đầu nhiệt đồ cơ thể cậu không hạ xuống khiến anh lo lắng. Nhưng cũng mai 20p sau cậu dần hạ nhiệt nhưng chỉ hạ 0.1 0.2 độ. Anh đi tới lui thay nước rồi nhìn vào chai nước đang truyền cho cậu đến lúc hêta nước anh tháo kim và băng lại cho cậu để cậu thoải mái nằm trên giường anh thì túc trực giúp cậu hạ nhiệt xuống. Đến khi cậu hạ nhiệt thì anh cũng nằm ngủ gục bên cạnh cậu
Âyyy hong đủ 2000 chữ ròiiiii
Mấy chap sau chuẩn bị ngược nha mọi người chuẩn bị tâm lý đi nha tui thông báo trước để không bở ngỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top