chap 34 dù lượn
Ngọc Mai??!
Ủa em cũng đến đây nghĩ mát??
Đa số không ai tin là có duyên đến vậy gặp ngay người quen ở đây
• Ngọc Mai: đúng rồi em mới đến hôm nay mới nhận phòng xong đây hahah chúng ta có duyên quá đi cô cười nói
Lúc mọi người nói chuyện cô có liết nhìn qua anh đang đứng, nhưng ngay từ khi bước ra thì anh luôn đi kế bên cậu, gặp cô anh còn đứng sát cậu hơn nữa.
• Ngọc Mai: anh Thành anh cũng ở đây sao trùng hợp quá cô đi lại muốn choàng tay anh
• Thành: ừ anh né qua sau bên cậu
Cô hơi bị quê, mọi người cũng thấy quê giùm
• Ngọc Mai: à chào cậu Giang cô bắt chuyện khác
• Dang: vâng chào cô
Thôi chúng ta đi...
Mai em có muốn đi cùng luôn không??
Đi chung luôn cho vui...
Thôi lỡ người ta đến đây có việc thì sao
• Ngọc Mai: nếu không phiền, mọi người cho em đi chung với
Được rồi, chúng ta đi
....
Cô muốn chơi trò dù lượn trên biển với cậu, vì muốn chứng minh rằng hai người không có ganh ghét nhau. Cô luôn tỏ ra thân thiện với cậu, cho mọi người cái cảm giác là cô đối xử tốt với cậu. Từ lúc cô xuất hiện ở trường quay của Thành thì ai cũng biết cô về đây với mục đích gì, thấy cô như vậy mọi người cũng chả quan tâm gì mấy vẫn đối xử với nhau như những người bạn.
Thành không muốn cho cậu chơi trò dù lượn với cô nhưng cậu đã đồng ý nên anh không dám nói gì thêm, chỉ đứng lo sợ chuyện bấc trắc.
Trò này nè, nhưng là hai người chơi
Dù bắt đầu từ từ lên cao cano tăng tốc đưa hai người bay cao trên trời xanh
• Ngọc Mai: giờ chỉ còn hai ta nhĩ hahaha nếu tôi từ trên đây rơi xuống thì mọi người sẽ nghĩ ai làm đây?? Cô đưa tay đanh định tháo cày an toàn
• Dang: haha ngu ngốc cậu cười khinh
Ngay từ đầu cô muốn chơi chung với cậu vì mục đích muốn đổ cho cậu cái tội ganh ghét đồng nghiệp, hãm hại đồng nghiệp . Cậu biết rõ nếu đi chung với cô thế nào cũng có chuyện, nhưng cậu lại muốn xem xem cô ta giở trò gì. Cô canh độ cao nếu bản thân rơi xuống thì cũng không sao, dù vừa hạ xuống đến độ cao cô mong muốn cô liền đưa tay tháo dây an toàn đang định rơi xuống. Tiếc rằng tay cậu nhanh hơn cô dùng dây an toàn của cô siết chặt cô trên ghế, tay còn lại tháo dây an toàn của mình
• Dang: ayy chết tôi rơi xuống thì phải làm sao đây cậu nhếch môi cười lạnh với cô
Từ trên ghế cậu xoay người ngã xuống, biểu cảm của mọi người hoảng hốt đến sợ hãi vì nếu không may mắn từ độ cao như thế cậu sẽ bị tức nước
Aa Giang...Giang....
Cứu Giang...nhanh lên....
Cứu hộ đâu.....
Không ai bình tĩnh nhưng đã có ba người đàn ông bất chấp nguy hiểm mà bơi thật nhanh lao ra chổ cậu. Người không tin điều đó nhất chính là cô đang còn ngồi không biết chuyện gì đang diễn ra đến lúc cano dừng lại cô đã được người nhân viên đưa vào bên trong. Mấy chiếc cano đang chạy ra ngoài chổ cậu rơi xuống để giúp đỡ, Thành, Phát, và đàn anh Quốc Minh bơi đến chổ đó vừa quay xung quanh nhìn kím Giang rồi hụp xuống rồi bơi tới lui để tìm.
Giang ơi... Những tiếng gọi tên cậu vang khắp nơi
Nó như vang vọng trong đầu anh , Thành lấy một hơi dài lặn xuống
Thành?? Thành đâu rồi
Thành ơi??
Gì vậy không lẽ Xìn đuối nước rồi cứu hộ nhanh lên đi
Không khí càn hỗn loạn lên chưa tìm được Giang thì Thành lại mất tích, những người tìm kím bât đầu nhiều lên chia ra lặn xuống liên tục để tìm kím.
• Anh Đức: cô nói xem cô làm gì khiến Giang rơi xuống, nhìn đi vừa lòng cô chưa nhìn và quát vào cô
• Ngọc Mai: tôi..toii không có làm gì hết là.. cậu ta..cậu ta tự tháo dây rồi nhảy xuống tôi không làm gì....
Mọi người nhìn cô đầy câm phẫn
Là do cô bỏ Thành mà đi giờ cô quay lại muốn giành Thành lại bên mình thì thôi đi cô còn hại Giang như vậy??
Cô phải con người không vậy
Cô nhìn đi giờ Giang với Xìn không biết sống chết ra sao nhìn đi chỉ tay về hướng phía biển
Thôi thôi từ từ tính giờ phải tìm được hai người họ đã
Câu nói làm mọi người không muốn để tâm đến cô nữa. Thứ mọi người chong chờ tìm kím bấy giờ là tìm được hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top