chap 33 kì nghỉ

• Trung: thật là thoải mái quá đi...dang rộng tay ra hứng lấy những luồng không khí tươi mát
Mát quá đi...
Được tự do rồi đây sao?!!...
Aaaa...
....
Tất cả mọi người đều hào hứng cho chuyến đi chơi tập thể của các đồng nghiệp trong giới. Sau bao ngày quay tăng tốc thì mọi người đã dành được chuyến đi 4 ngày 4 đêm trên đảo Phú Quốc
• Phát: anh Giang đâu rồi sao chưa thấy anh Giang xuống vậy anh hỏi anh Vinh vừa bước xuống khỏi xe
Phát đứng lóng ngóng nhìn vào bên trong tìm Giang
• Vinh: anh giang còn đang ngủ vừa quay xong là đi liền với chúng ta nên chắc còn mệt. Đi thôi
Phát định tiến lên xe tìm Giang nhưng Vinh đã khoác vai và dẫn vào bên trong nhận phòng trước. Phát chưa kịp ú ớ gì đành phải đi theo

Mọi người tranh thủ vào nhận phòng rồi nghĩ ngơi để trưa nay đi chơi cho thoả thích.
2h có mặt dưới đây nha
Ok nhớ rồi
2h xuống hả...
Đúng rồi 2h nghe mọi người đừng ngủ quên đấy...
... Chia nhau ra mà lên nhận phòng

Bên ngoài chỉ còn mình cậu và anh trên xe vì thấy cậu ngủ ngon nên cũng không dám lây động kêu cậu thức dậy. Khi thấy mọi người đã vào hết rồi anh xoay qua chỉnh khẩu trang đội nón che kính mặt cho cậu rồi xoay người cậu khiến cậu ôm anh. Anh bế cậu nhẹ nhàng đi xuống khỏi xe, cậu ung dung nằm trên vai anh mà ngủ
Kìa Trấn Thành kìa...
Phải không?!đâu đâu...
Anh ta đang bế ai đấy, không thấy được mặt..
Không lẽ Trấn Thành có người yêu rồi sao....
Wow.. Trấn Thành...đẹp trai quá đi
Anh chỉ cười rồi bước vào quầy để nhận phòng, đến cả nhân viên còn ngỡ ngàng khi anh đang bế ai đó  trong lòng. Có vệ sĩ anh theo sau kéo hành lý cho anh và cậu họ lên phòng đặt đồ xuống rồi nhanh chóng rời đi trả lại không gian cho hai người. Anh chăm cậu rất dịu dàng, đặt cậu nằm xuống giường rồi cởi những thứ vướng víu cho cậu thoải mái để ngủ. Phòng của anh và cậu nhìn ra là có thể thấy được toàn cảnh phía ngoài biển nên gió biển thổi vào rất thoải mái. Anh để cậu nằm đấy ngủ còn mình thì đi sếp từng bộ đồ lên cho cậu chuẩn bị chia ra những vật dụng cần thiết của cậu, mọi thứ đều được anh sắp xếp một cách ngăn nắp xong hết rồi mới lên nằm cạnh cậu ôm cậu mà thiếp đi

• Dang: ưmm cậu dung vai thoải mái mà từ từ mở mắt
Cậu cảm thấy nặng nặng nhìn xuống thì tay anh đang ôm cậu cứng ngắt, cậu ngoái đầu ra sau thì thấy anh còn ngủ nên cậu cũng rón rén nhẹ nhàng để xuống giường để chạy ra ban công mà ngắm nhìn biển
• Thành: đừng động ngủ xíu nữa đi anh ôm cậu gần lại thêm nữa
Cậu thấy thế nên im lặng cảm nhận được hơi thở anh đang đều đều, anh đã say giấc. Tay anh thì cậu đang gối đầu còn tay kia thì anh cho vào bên trong áo cậu ôm để đó.

• Dang: anh ở đây chuẩn bị đi em xuống trước 5p sau anh mới được xuống nghe chưa cậu đang dặn dò anh vì sợ mọi người sẽ biết hai người ở cùng phòng
• Thành: hoyy anh muốn đi chung với emmm mà tay ôm lấy eo cậu, anh ngước lên nhìn cậu mà làm nũng
• Dang: không được em xuống trước
Cậu định chòm người đứng lên nhưng bị anh ôm chặc lấy không cho xuống. Cậu đành ngồi trên đùi anh mà tiếp tục dỗ dành
• Dang: em xuống trước rồi xíu anh xuống nha ngoan đi cậu vuốt vuốt tóc mái của anh xong hôn lên trán anh một cái rồi rời khỏi vòng tay anh mà đi xuống trước
Anh vẫn tỏ ra đáng thương với cậu chờ được sự gì đó từ cậu nhưng nào được. Nhưng anh vẫn nghe lời cậu cứ ở trong phòng rồi đi tới đi lui nhìn đồng hồ

• Dang: chờ chút
Một bàn tay chặn than máy lại giúp cậu
• Dang: cảm ơn nha.. cậu cuối đầu rồi đi vào
• Phát: anh Giang em nè, anh thấy khoẻ hẵn chưa? Thấy cậu Phát liền vui vẻ mà trò chuyện
• Dang: à là em à, anh khoẻ rồi ngủ một giấc là khoẻ hẵn hâha cậu cũng không ngại mà nói chuyện cười đùa với Phát
Tính cách cậu rất hoà đồng và yêu quý đàn em của mình nên việc gặp cậu thân thiết với đàn em là rất bình thường. Những người tiếp xúc và làm việc với cậu luôn có sự tôn trọng giành riêng cho Giang. Phát như nở hoa cười với vui vẻ với cậu suốt, ánh mắt chỉ đâm đâm nhìn vào nét mặt của cậu đang vui vẻ
• Phát: nghe nói anh với anh Thành là... Chưa nói hết câu thì than máy đã xuống đến
• Dang: hả em nói gì cậu cùng Phát đi ra
• Phát: à không có gì mặt hơi lo lắng
• Dang: Đi thôi mọi người đợi kìa cậu nắm lấy cổ tay Phát là kéo đi cho lẹ
• Phát: ơ... Ngơ ngác vì cái kéo tay của người mình đang thầm thích

• Vinh: ủa anh còn sức để chơi hả hỏi Giang khi cậu và Phát lại tới nơi mọi người tụ tập
• Trung: trời ơi khinh thường anh của em dữ vậy, nè nhìn đây vẫn khoẻ re. Nói rồi đụng đụng lên bấm tay cậu
• Dang: ba cái chuyện này sao làm khó được anh đây ahhah
...
Còn thiếu ai nữa không?
Kiểm tra xem
Trấn Thành đâu người nói nhiều nhất đâu rồi
Ngủ quên luôn hay gì rồi
Biết A Xìn phòng nào không?..
....
• Thành: tui đây nè, do mèo nhà tui muốn tui ở trên đó nên mới xuống trể đây nè  hơi đưa mắt nhìn qua cậu

Ủa Xìn, đi chơi đem mèo theo nữa hả?
• Dang: ui trời, chắc là con mèo này to lắm nè haha cậu trêu chọc anh
Mọi người thi nhau cười gian xảo nhìn về anh
• Thành: đúng rồi con mèo nhà tui là cao m67 nặng 61kg anh hiên ngang công khai
Wow
Ghê ta ghê ta
....
Ai cũng cười mình cậu ngại
Cái tên này, về phải xử một trận mới được cậu nói với lòng mình

Thôi đi thôi
Tận hưởng thôi nào...
Vừa đi ra khỏi cửa thì mọi người liền bắt gặp dáng người quen quen

" Ô chào mọi người"....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top