chap 30 ngoài biển

Anh luống cuống chạy lại đụng trúng tiểu Toàn sang một bên, mọi người cũng nhìn theo hành động của anh. Sợ lo lắng hớt hải cho người đứng đấy
• Thành: em có đau không? Đưa anh xem anh nắm lấy bàn tay cậu xem xét
• Thành: sao không để tiểu Toàn làm, em động vào dơ hết tay em
Tiểu Toàn đứng mặt ngơ ngác
Ủa anh ?!!
Những người xung quanh cũng ngơ ra người ngơ ra rõ nhất là người té ở đấy
• Ngọc Mai: hix anh nhìn xem cậu ta lại dám làm thế với em hicc hu vẫn lấy lại tinh thần mà diễn tiếp cho hết vở kịch
Thành đang nắm tay cậu mà quay lại sau lưng nhìn xuống cô
• Thành: tại sao lại không dám? Âm thanh dịu dàng lo lắng cho Giang lúc nãi đã biến mất giờ là âm thanh của sự ghét bỏ, đầy sát khí
• Ngọc Mai: anh Thành..là em sai rồi chúng ta.... Cô mặt dày nắm lấy tay áo sơ mi anh mà kéo kéo
• Thành: tôi hi vọng không có lần sau đừng trách tôi vô tình
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu dẫn đi ra, 3 người kia còn quay lại cười rồi lêu lêu vào mặt cô ta. Ba người họ hả hê đi theo hai người kia
• Thành: bảo bối lên xe nào anh dẫn đi hóng gió anh mở cửa xe mời cậu vào
Cậu mặt không cảm xúc đi lên xe, không thèm nói gì với anh
Anh bước lên xe với không khí nặng nề anh hơi sợ bèn gượng gạo lên tiếng để phá bầu không khí im lặng này
• Thành: ưm ờ..tay em có sao không đưa anh xem..
• Dang: lo láy xe đi, anh hay lắm cậu nghiên người nhìn sang phía kế bên là anh
Anh không dám nhìn luôn
Anh cứ chạy rồi lâu lâu quay sang nhìn cậu đang nhìn ngoài cửa xe, anh bấm cho cửa kính đóng lại cậu lại bấm xuống, anh vẫn bấm lên bị cậu quay sang lườm một cái rồi Giang lại bấm nó xuống
• Thành: em giận anh rồi à, không nói chuyện với anh anh đưa tay qua nắm lấy tay cậu đan từng ngón tay vào nhau cảm giác hơi ấm bàn tay khiến Giang cũng vui vẻ mà vẫn không thể bỏ qua cho anh
• Dang: bỏ ra tập trung đi
• Thành: không anh nắm tay người yêu anh mà sao phải bỏ
• Dang: bỏ ra
• Thành: hongg
• Dang: em đấm anh bây giờ cậu mặt cọc lên
• Thành: em hết yêu anh rồi? Ơ em đánh anh?!! Hiểu rồi mếu máo
• Dang: thôi thôi muốn thì nắm đi quá mệt rồi
Thế là cậu cũng chịu nói chuyện với anh hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia suốt dọc đường đi. Anh chủ yếu là chạy trong vô thức để có thể cho Giang không nghĩ ngợi mà buồn cũng muốn là đi làm về cảm giác được dẫn người mình yêu đi vòng vòng là hạnh phúc thế nào
Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi
• Thành: em ngồi đây đợi anh chút anh mua chút gì đó nha, ngoan anh xoa xoa rồi hôn lên trán cậu
Cậu gật đầu mà cười với anh
Anh vào bên trong tầm 10p rồi đi ra với một bao đồ kha khá
• Dang: anh mua gì nhiều thế?
• Thành: đi thôi xíu rồi em biết mà
Thế là anh chạy một mạch ra bờ biển
Đúng với ý Giang thích, cậu muốn hít không khí của biển nên vui vẻ mà xuống xe trước khi anh mở cửa cho
• Dang: thoải mái thật cậu hít hơi thật sâu nhấm mắt tận hưởng

Anh bế cậu lên ngồi trên đầu xe đặt cậu an toàn trên đấy
• Thành: không khí này thì nên có một chút... Anh đưa lon bia trong cái túi lúc nãi ra
Hai người mỏi người một lon đồ ăn anh cũng bày ra sẵn trên đầu xe, anh lên ngồi kế bên cậu
Khung cảnh bây giờ là anh và cậu đang ngồi tựa vào kính trước của xe một số món đồ ăn đại khái được anh bày ra trước mặt hướng hai người nhìn là ở phía ngoài biển sóng đang vổ rì rào

Xe kiểu dị nè
Hai người ngồi trên xe rồi hết người này uống một ngụm bia rồi đến người kia, tầm vài ba lon rồi
• Dang: sao nào có gì muốn nói không đây làm ba trò này nữa
• Thành: ơ anh lúc nào chả muốn nói chuyện với em cơ chứ
Cậu nhìn anh một cái
• Thành: hôm nay anh không biết rằng cô ta sẽ tìm đến chổ anh quay nên mới có chuyện như thế, nhưng anh thề anh không còn yêu cô ta, không ăn đồ cô ta đưa không uống nước cô ta đưa. Anh gắp gáp nói cho cậu hiểu
Tay thì lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cậu không dám buông lõng
• Thành: Giang anh yêu em rất yêu em đừng rời xa anh nha anh cần em anh nhìn thẳng vào mắt của cậu
• Dang: ngoan em không nghe họ em tin anh mà cậu vui vẻ mà hôn lên môi anh
....( Ngủ quên tr ui mn coi đở đi....)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top