chap 24 Anh đến muộn rồi
* tiếng súng
Hắn ta nằm xuống chưa kịp vung tay đánh chết cậu, những tiếng súng nữa vang lên. Âm thanh chói tai khiến cậu nhăn mặt mở mắt ra nhìn thì thấy những người áo đen đã nằm đó, chưa nhìn rõ xem ai đang đến thì cậu đã ngất lịm đi
*hình minh họa
• Thành: Giangg.. anh chạy lại đở lấy cậu
Mặt anh đằng đằng sát khí bế thóc cậu lên đi ra xe, bỏ tiểu Toàn lại xử lý chuyện. Anh phóng xe như bay chạy đến bệnh viện gần đó
Lúc vừa nghe tin cậu mất tích anh đã gạt hết tất cả mọi việc chiếc xe thể thao của anh cũng được đem ra, bấy lâu nay anh đã bỏ nó vào góc vì không còn đua xe nữa. Bây giờ anh đã quay lại đam mê lúc trước của mình. Anh lên xe mở máy nắm chặt lấy vô lăng bật hết mã lực chạy không cần nhìn đường vì trời đã về khuya nên xe bên ngoài cũng vắng với chú Dương đã điện dọn sẵn đường cho xe cậu chạy. Anh nhấn hết ga mà vụt chạy trong đêm cũng mai vì kịp lúc đến không thì chắc anh ân hận cả đời này.
• bác sĩ: cậu ấy ổn rồi. Đứng ngoài hành lan với anh
• Thành: cảm ơn anh
• bác sĩ: cậu có cần đi xử lý vết thương không cậu chảy máu kìa
Trên người anh máu me dính thấm cả chiếc áo trắng
* Hình minh họa
• Thành: là máu của cậu ấy câu nói khiến anh cảm thấy lòng mình thắt lại
Anh tức giận đấm thẳng vào tường ngang mặt bác sĩ khiến ông giật mình tưởng gãy sống mũi rồi. Bác sĩ kím cớ chuồn lẹ, anh ngồi xuống băng ghế tay ôm đầu. Suy nghĩ một lúc rồi anh đứng lên đi vào trong với cậu, ngồi bên giường nắm lấy tay Giang áp lên mặt mình những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống
• Thành: anh tệ quá phải không? Em đánh anh cũng được chửi anh cũng được anh không bảo vệ được em. Anh thật vô dụng, ngay cả em mà anh không thể bảo vệ tốt
Không có lời đáp hồi anh chỉ nghe rõ từng giọt nước trong chai nước biển đang nhỏ từng giọt xuống truyền vào người cậu.
Sáng hôm sau anh gọi người chuyển cậu về nhà để bác sĩ riêng của anh chăm sóc. Những người trong đoàn nghe tin ai cũng bàn hoàng vì mới thấy cậu còn ăn uống vui vẻ trong một đêm mà đã chưa biết bao giờ tỉnh lại. Đến cả hai người quản lý cũng không thể nào tin nổi, giờ không thể nào gặp được Giang vì anh đã đưa cậu đi đâu thì mọi người chưa rõ. Giang nằm trên chiếc giường của anh những chai dung dịch vẫn đang truyền vào người cậu. Cậu bắt đầu phát sốt đôi khi mặt nhăn lại cả đêm qua anh đã túc trực bên cạnh cậu 5 10 phút lại dùng tâm bông chấm nước lên môi cậu. Anh không ăn không uống mà chỉ ngồi đấy nhìn vào cậu canh thời gian đút nước cho cậu
•Tiểu Toàn: anh ăn chút gì đi qua giờ anh đã chưa ăn gì rồi đem cậu về đây cũng hai ngày rồi nhưng hai ngày đó anh chưa ăn gì nước thì lúc uống lúc không
Anh vẫn im lặng không nói gì cả chỉ đâm đâm nhìn cậu nằm đấy
•Tiểu Toàn: lão đại, cậu chủ...anh không ăn thì sức đâu chăm sóc anh Giang đây
• Thành: em ấy cũng đâu có ăn gì đâu
Toàn ngơ ra trước câu nói của anh nhưng vẫn phải khuyên bảo anh ăn gì đó
• Tiểu Toàn: anh không ăn rồi ngất đi lúc đó không ai chăm được cho Giang đâu, em để đồ ăn ở đây anh suy nghĩ đi nói xong rồi đi ra khỏi phòng
Anh ngồi đó nhìn cậu một lúc cũng bưng khây cơm lên ăn vài ba miếng rồi để lại chổ cũ không đụng vào nữa
Đến tận tối đêm sau Giang mới mở mắt tỉnh lại, cậu nhăn mặt vì đau cả người.
• Thành: em nằm im đấy anh gọi bác sĩ anh vội chạy ra ngoài
• Thành: chú Dương gọi bác sĩ cho cháu
Rồi anh vào với cậu đở cậu ngồi dậy tựa vào giường
Bác sĩ vội vàng chạy vào mà thăm khám cậu, dặn dò vài thứ với anh xong rồi cũng lui ra ngoài cho hai người riêng tư.
• Dang: lớn rồi còn khóc như con nít vậy cậu lấy tay sờ sờ lao đi nước mắt đang rơi xuống của anh
• Thành: anh xin lỗi, là anh đến muộn rồi cuối mặt xuống
• Dang: không không muộn là anh cứu em không thì sao em có thể ở đây nói chuyện với anh được cậu nâng mặt anh lên đặt lên môi anh một cái hôn
• Dang: sao anh biết em ở đó hay vậy cậu bắt chuyện khác
• Thành: vì cái này nè anh nắm lấy tay cậu nhìn vào chiếc nhẫn
Cậu khá bất ngờ nhìn vào chiếc nhẫn bổng nhận ra gì đó
• Dang: anh dám gắn định vị em anh gan lắm cậu đưa tay đánh anh
• Dang: âyy chưa kịp đánh thì cơn đau truyền đến vì hay bên tay anh đều bị cây gỗ đánh vào nên da thịt đều bị bầm rồi tét da chảy máu
• Thành: cẩn thận em chưa khỏi hẳn đâu
Những ngày sau là do anh chăm cậu dù cậu có đuổi bảo anh đi làm anh vẫn nhất định không đi mà ở nhà. Đến lúc cậu đở hơn anh mới bắt đầu chèn lịch quay vào vừa chạy diễn vừa chăm sóc cậu. Nhưng anh không mệt chỉ cần về đến nhà người luôn ở dưới lầu đón anh là cậu thì cho dù diễn đến kiệt sức anh cũng không cảm thấy mệt nữa. Hiện giờ trong nhà anh xung quanh ngôi nhà đều có vệ sĩ, mỗi bước đi của cậu đều được bảo vệ một cách cẩn thận nhất.
• Dang: anh về rồi cậu vui vẻ chạy lại ôm lấy anh
Anh cười vui vẻ rồi chuyển sang lo lắng
• Thành: vết thương của em sao rồi còn đau không ấy
• Dang: em không sao haha
Thấy thế anh bế cậu lên lầu để anh tắm rửa rồi thoa thuốc cho cậu xong lại bế cậu xuống dưới nhà ăn cơm
* Hình minh hoạ
Vệ sĩ chỉ có ở bên ngoài nhà các giúp việc làm việc của mình xong cũng lui về phòng dành riêng cho giúp việc lúc anh và cậu ở cùng nhau thì thường sẽ không có ai làm phiền. Do anh đã căn dặn hết rồi nên không ai dám trái lệnh cũng như không ai dám tiếp xúc với người lạnh lẽo đến đáng sợ như anh cả
( Hôm nay tui hong đi làm nên mới viết được 2 chap trong một ngày cho mọi người đây muahahaha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top