chap 23 Tin nhắn cuối
• Dang: bỏ ra
• Thành: nghe anh nói đi cô ta là người mà ba anh mai mối anh không có liên quan gì cả
Anh cố ngăn động tác của cậu lại giải thích với cậu
• Dang: ừm tránh ra đi em phải đi rồi cậu mang đồ ra khỏi phòng
• Thành: ơ dợ đừng bỏ anh mà dợ...
Anh đi theo nắm lấy tay cậu
• Dang: anh điên à nay em đi tỉnh quay bỏ em ra trể giờ mất
• Thành: ủa dị là...chuyện đó... Anh ngơ ngác
Anh cứ nghĩ là cậu dọn đồ về nhà cậu bỏ anh một mình, anh quên mất là đêm qua cậu đã nói là hôm nay đi tỉnh quay hình.
• Dang: chuyện đó à, EM KHÔNG GHEN nên anh đừng lo nha cậu dừng lại tiến sát vào anh ánh mắt như muốn bâm anh ra trăm mảnh
• Thành: anh với cô ta không có mối quan hệ gì cả em đừng suy nghĩ nha nha
• Dang: hừm ở nhà ngoan ngoãn đi em về dạy dỗ anh sau
Nói rồi cậu đi thẳng một mạch không quay đầu, tuy là đi diễn thôi nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu trong người. Cảm giác như lần đi này sẽ xa cách nhau lâu lắm vậy
• Thành: alo.... Anh điện thoại một lúc
Vừa đi xuống nhà
• Chú Dương: sao con để cậu Giang đi rồi không đuổi theo cậu ấy
• Tiểu Toàn: sao anh để anh Giang đi rồi anh mau chạy theo đi
Hai người luân phiên nhau kêu anh đi kêu cậu lại, làm anh bật cười
• Thành: Giang đi diễn mấy ngày nữa về hai người không cần lo
.......
• Ae Ri: báccc....anh Thành có người mới rồi bỏ con rồi bác làm chủ cho con điii cô ta về nhà của ba Thành than
• bố Thành: con yên tâm thằng Thành chỉ muốn thử cảm giác mới thôi con cứ bám theo nó khiến nó chán thằng kia. Ông ngồi uống trà khuyên bảo cô
• Ae Ri: yên tâm con sẽ bám theo anh ấy khiến anh ấy bỏ thằng kia hahahah
.........
Cậu đi quay theo lịch trình của mình miệng thì nói không ghen nhưng trong lòng rất khó chịu, cậu lo lắng nếu đi thế này thì ở nhà ả kia có bám lấy anh không. Cậu trầm tư suy nghĩ đến khi chị quản lý thấy lạ nên bắt chuyện hỏi thăm cậu mới che giấu mà vui vẻ trở lại.
* Ding dong
• Thành: em đi quay cẩn thận, nằm nghĩ ngơi đi nha nào đến cho anh hay đấy yêu lắm
Cậu xem tin nhắn xong bật cười rồi tắt điện thoại đi tự đầu vào ghế mà nhấm mắt lại
Công việc của hai người ổn thoả, vừa rãnh là anh nhắn ngay cho cậu về đến nhà là điện câu liền. Anh đi đâu làm gì cũng chụp cậu xem, nói cho cậu biết, anh biết rõ tính khí hay suy nghĩ của cậu hay sao. Miệng thì nói một đằng dạ thì đi một nẽo, anh lo cậu suy nghĩ rồi bỏ anh một mình. Mới xác định được mối quan hệ với cậu mà để cậu đi mất chắc anh sống sao nổi. Anh chỉ muốn ở bên cậu sống an nhàn là được, anh chỉ cần cậu mọi thứ còn lại với anh không quan trọng. Tuy là anh nhắn tin cậu không rep nhưng vẫn bắt máy khi anh gọi. Còn cậu thấy anh thế cũng tội nhưng vẫn kiên định dạy dỗ anh cho bằng được.
Cậu cũng đi quay hai ngày rồi anh nhớ cậu lắm nhưng chưa đi thăm cậu được cũng vì lịch anh cũng dày đặc như lịch cậu. Hôm đó cậu có nói anh là tối nay cậu có buổi tiệc trong đoàn nên chắc không điện được cho anh.
* Hình minh họa
Không khí bửa tiệc rất náo nhiệt, cậu quay hình cũng có các nghệ sĩ khác nên mọi người quẩy không kém. Cậu có uống vài ly rượu do bị ép nên cũng ngà ngà say, trợ lý của cậu cứ theo tò tò vì phải vừa trông Giang vừa chăm cho cậu sợ cậu lại có mệnh hệ gì chắc chết.
• trợ lý G: em đi đâu đấy đợi chị với
• Dang: không sao em đi vệ sinh xíu chị ở đó đi
Nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài......
• trợ lý G: Giang ơi em có trong đó không? Chị ấy kêu vào wc nam
Không thấy trả lời chị liền đi kím xung quanh vẫn không thấy cậu đâu hỏi ai cũng không thấy cậu chị lo lắng vì đang ở ngoại ô khá hoang vắng này thì cậu đi đâu được, tìm cả 15p mà không thấy cậu
• trợ lý G: alo Thành, Giang mất tích rồi nãi em ấy nói đi vệ sinh mà lâu quá chị không thấy ra giờ đi tìm cũng không thấy......
Từ lúc đi ra khỏi cái chổ ăn uống đó cậu muốn đi dạo quanh đó rồi về phòng của mình. Chổ cậu quay là ngoại ô nên chổ nghĩ ngơi của mọi người là những căn phòng nằm sát nhau như dãy nhà trọ. Cậu muốn đi một vòng rồi quay về nhưng không biết sau cậu bị lạc lối về, đã thế còn có cảm giác có người theo sau cậu. Được một lúc tiếng bước chân càng rõ không phải 1 người mà là 2 3 người dì đấy. Cậu có xoay lại nhìn thì chỉ thấy đó là những người đàn ông cao lớn mặc đồ đen tay cầm một vật cứng dài hình như những người đó đang nhấm vào cậu. Không gian xung quanh khá tối còn có người đang nhấm vào mình cậu cảm giác được nguy hiểm nên bước chân nhanh hơn. Mấy người kia cũng tăng tốc theo, dần trở nên như rượt đuổi nhau đến ngay ngõ cục cậu không thể chạy nữa.
• người áo đen: chạy đi mày chạy nữa tao xem bước từng bước lại gần cậu, hơi thở cũng không đều do rược cậu
• Dang: các người do ai phái đến cậu tỏ ra bình tĩnh
• người áo đen: hứ mày không cần biết mày chỉ cần biết ngày này năm sau là giỗ của mày
Nói xong hắn vung cái tay đang cầm một thanh gỗ lên đánh xuống cậu, cậu né được đòn tấn công của hắn. Hắn đánh tiếp cái thứ hai cũng không trúng cậu mà còn bị cậu đấm thẳng vào mặt té xuống nhưng được mấy người đi sau lưng mặc đồ và cầm cây giống hắn đở lấy
• người áo đen: mẹ nó
Vừa phát tiếng chửi ra những người đó vun cây lên đánh cậu, cậu cũng từng học võ nên chống trả theo bản năng. Một mình cậu đánh với năm sáu người xung quanh đó hơi vắng nên những âm thanh đánh nhau hầu như không ai nghe được, không một bóng người đi qua giúp cậu. Nếu có người đi qua chỉ sợ người ta không dám lên tiếng mà bỏ mặc luôn. Trong người cậu có men nên đánh hăng hơn, cậu hạ gục được vài người thì cũng thắm mệt. Sớm giờ năng lượng cậu dồn hết vào quay hình chưa có nghĩ ngơi giờ này còn cố gắn chống trả lại những người đấy. Cậu rất mệt không thể chịu nổi nữa bèn ngồi gục xuống. Thân thể cậu bị thương tích cả người, bàn tay máu đang chảy xuống vì vết thương do lúc nãi cậu bị đánh vào vai
• người áo đen: haha đánh đi đánh tiếp đi hắn đắt ý
Cậu mệt mỏi lắm rồi không muốn nói thêm nữa, Giang nhắm mắt ngước lên trên ngồi tự vào tường. Cảm giác đau cả người, tai cậu ù lại không nghe gì thêm được nữa. Tên đó tiếng lại Giang vừa cười khinh thường vừa nhịp nhịp cái cây trên tay. Tiếng bước chân rõ mồng một đi tiến lại cậu nhưng cậu cũng không mở nổi mắt quan tâm đến nữa rồi. Cậu suy nghĩ nếu chết ở đây thì bao giờ Thành mới tìm được mình đây, cậu muốn lấy điện thoại ra nhắn lại tin cuối cho anh nhưng quên mất là điện thoại để ở chổ chị quản lý rồi. Bất giác cậu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình mà cười hạnh phúc.
• người áo đen: đi chết đi..... Hắn vun tay lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top