chap 20 Phu nhân

Cậu đau nhứt cả người mở mắt nhìn vào điện thoại nó đã hơn 5 giờ chiều, cậu khó khăn lắm mới ngồi dậy dựa vào giường.
• Thành: bảo bối dậy rồi à
Anh đang ung dung cầm tách cà phê ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế hướng đến chổ cậu đang nằm. Nhưng thứ anh nhận lại là cái lườm đầy sát khí, cả người anh toát lên một chút mê mị một chút vui vẻ, hạnh phúc. Anh định đưa tách cà phê lên nhâm nhi tiếp thì từ xa chiếc gối bay thẳng vào mặt anh
• Dang: ngon không?
Giọng điệu đầy câm phẫn vì tối qua anh hành cậu mấy hiệp liên tiếp, từ 11 giờ tối đến 3h sáng đến khi cậu không còn sức lực mà mở nổi mắt anh mới vệ sinh cho cậu rồi để cậu vào lòng mà ngủ.
• Thành: hahah bảo bối bớt giận anh sai rồi sai rồi
Thấy cậu tức giận nên anh đã đặt cốc xuống đi lại làm nũng với Giang thì thấy cậu nhăn mặt
• Thành: bảo bối còn đau lắm hở cho anh xem đi, anh thoa thuốc cho nha đưa đây.
Nói thế thôi chứ đêm qua tắm rửa cho cậu anh đã thoa thuốc hết rồi. Giờ nó vẫn hơi đau nếu tối qua không thoa thuốc thì chắc chổ đó sưng tấy lên rồi.
• Dang: tui sẽ về nhà tui ở không thể nào chịu nổi được, hành 4 tiếng vậy coi được không? Cậu dỗi
• Thành: em nhấm em ở nhà em là em không bị hử anh đắt ý
• Dang: đi ra liền nhanh cậu đánh anh
Thành cười rồi tiếp tục làm nũng, cậu cực khổ xuống giường nhưng đã được anh bế đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi anh dùng ngón tay lấy ít thuốc thoa thoa vào phần phía dưới cậu, thuốc lạnh lạnh khiến cậu dễ chịu hơn.
.....
•Tiểu Toàn: cậu chủ..... Nói nhỏ vào tai anh
• Thành: tôi biết rồi cậu nghĩ ngơi đi không cần phải theo tôi 24/24 đâu
Anh và cậu đang ngồi dưới phòng khách để ăn trái cây, sắc mặt anh không chút thay đổi mà còn cười gian xảo.
• Thành: đi, anh dẫn em đi chổ này thú vị lắm
Dang: hở đi đâu...
Anh cười vui vẻ rồi nắm lấy tay cậu đi ra xe
•Tiểu Toàn: lâu rồi không thấy anh ấy hạnh phúc như vậy cậu tự nói một mình nhìn theo hướng anh đang dẫn Giang đi

Thành, Tiểu Toàn, Minh Trường là ba người thân thiết cùng giàu sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, anh coi họ như anh em của mình mà cách nói chuyện của bọn họ với anh chưa thay đổi. Cứ kêu anh là cậu chủ một cách kính nể khiến anh khó chịu nhìn lần sửa đổi nhưng hai người họ cứng đầu với quen miệng nên... Lâu lâu bị cậu nhắc nhở mới kêu lão đại, vì có ơn cứu giúp nên hai người họ mang ơn anh nhìu lắm luôn kính trọng anh và bảo vệ anh mọi nơi. Dù có mất đi mạng họ cũng không tiết, mạng của họ cũng là do anh cứu.
...

Anh chở cậu đến một toà biệt thự theo phong cách cổ điển, kính đáo

* Hình minh hoạ
Anh bước vào trong tay thì nắm lấy tay cậu bước vào trong hai bên những người mặc đồng phục đen cuối đầu nghiêm chỉnh. Cánh cửa được mở ra bên trong là những người trung niên già trẻ đều có, ngồi hai bên. Anh đi đến chổ cái ghế trống ở giữa mà ngồi xuống


Cậu thấy ngôi nhà này cứ mang cảm giác lạnh lẽo, ma mị lắm. Cậu ngồi trên cái ghế được chuẩn bị cạnh anh. Căn phòng lúc này im lặng những người không phận sự đã đi ra hết, chỉ còn lại những người có chức vụ trong tổ chức.
• một người trẻ tuổi: Huỳnh tổng vị kế bên ngài là..? Phá tan cái không khí im ấm đáng sợ
Cậu nhìn anh với ánh mắt khác vì lúc ở cạnh cậu anh có nét mặt đáng sợ đó đâu, bây giờ mặt anh nghiêm túc đến lạ ánh mắt cũng tàn bạo hơn
• Thành: cậu Võ đây là phu nhân của tôi Giang hoang mang nhìn anh
Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt hơi khó tin vì anh đào hoa thế mà giờ giới thiệu phu nhân rồi.
• một chú trung niên: cháu nghĩ thông suốt rồi sao
• người khác: vậy là không giống với mấy cô con hay dẫn đến đây chơi rồi châm lửa đốt nhà anh đây mà
• Dang: chào mọi người tôi là Võ Vũ Trường Giang có thể gọi là Giang. À lúc nãi chú nói Thành dẫn nhiều gái đến đây lắm hả chú?
Anh như trúng tim đen lo sợ lườm mọi người khiến họ cuối đầu im bật
( Thôi xong rồi, trời ơi cứu tui cứu tuii)
Thấy mọi người không dám lên tiếng nữa cậu liền ung dung tựa lưng vào ghế
• Dang: anh Thành nói nghe xem anh dẫn bao nhiêu người đến rồi cậu từ tốn nhấn nhá từng chữ một
• Thành: thật ra thì.... Anh lo lắng nhấy mắt nhìn Trường cầu cứu
•M.Trường: cái kiện hàng của chúng ta còn bị dính lại ở nước ngoài chưa về được mấy khách hàng hối thúc anh có cách nào đưa về nhanh hơn không? Hỏi một câu ai cũng biết cách giải quyết
• Thành: cho trực thăng đi lấy về đi

Tất cả mọi người báo cáo cho anh về tình hình công ty cũng như bàn bạc các kế sách, cậu vẫn ngồi bên cạnh mà nghe tuy không hiểu hết nhưng cũng biết sơ sơ về tình hình công việc cũng như địa vị của anh. Anh là xã hội đen điều hành một công ty chuyên cung cấp mua bán vũ khí xuyên lục địa anh hoạt động ngầm và giấu đi danh tính thường thì Tiểu Toàn và Minh Trường là người thay mặt anh để giải quyết điều hành. Còn phần nổi bên trên thì công ty anh chỉ là công ty làm về nghệ thuật, trong lúc đấy không khí vẫn rất khó thở. Nếu như là người khác thì anh đã đuổi ra khỏi cửa khi bàn về công việc như thế, nhưng đây là cậu nên không chỉ là ngồi nghe mà anh còn nắm tay khưa khưa không buông. Hôm nay có thể xem là ngày anh dễ nhất hiền lành nhất từ trước đến giờ vì cậu ngồi đây anh không dám quát lớn hay đập tay lên bàn như trước.
.....

• Thành: tha lỗi cho anh đi dợ.... Anh đang bị quỳ gối
• Dang: hứ cậu đưa mắt hình khó chịu rồi tay ôm con mèo vuốt ve
Lúc từ biệt thự đó về cậu chả thèm nhìn anh đi lên lầu ngồi ghế mà vừa uống nước vừa ăn trái cây vừa coi ti vi. Anh quỳ kế bên ghế cậu
• Thành: mấy người đó nói láo, anh không có ai khác đâu dợ..
• Dang: còn dám trối hử? Cậu nhìn qua anh
• Thành: hong hong làm gì có
• Thành: ủa có có
Giang im lặng
• Thành: không phải í anh là anh không có dẫn ai đâu, xin lũi mà dợ..anh làm nũng lây lây tay cậu
• Dang: bỏ ra, tối nay ngủ sofa, tui đi ngủ đây
• Thành: ở em để anh vậy mà ngủ được sao anh cố gắn níu lấy cơ hội cuối cùng
• Dang: Mi Mi à chúng ta đi ngủ nha, để người ta ngủ với mấy em chân dài đồ đi hai bố con chúng ta ngủ thôi vừa nói cậu vừa đi lại giường
Anh đen mặt khóc ròng nhưng không ai thấu anh cũng muốn được như con mèo mà ôm cậu ngủ, không muốn nằm ở sofa đâu.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top