chap 2 Ghen nhẹ
Giang ơi! Giang đâu rồi??
Mọi người xung quanh nhìn anh
Thiếu hơi quá rồi hay sao mà kím Giang dữ vậy. Việt Hương lên tiếng
Anh cười cười rồi đưa mắt tìm cậu một lượt trong cánh gà
Tôi đây, trong đây này
Giọng cậu phát ra từ trong chổ thay đồ
Anh đi lại không ngần ngại mở màn thay đồ đi vào trong
Ayy!!! Cậu làm dì thế tôi đang thay đồ! Đi ra¡¡ Cậu vội lấy đồ che lại
Nhìn xem cậu thấy cái này thế nào?? Cậu với tui mang chắc là được này
Anh hí hửng đưa điện thoại ngay mặt cậu, không chú ý nét mặt đang mún bâm anh ra thành trăm mảnh.
Hơ hơ cậu vô đây chỉ vì cái này thôi hả?
Đúng rồi cậu thấy thế nào?
ĐI RA LIỀN!!
Lúc này anh mới chú ý nhìn cậu từ trên xuống dưới mặt gian manh mà liếm môi
Xem ra vẫn trắng trẻo thơm ngon như ngày nào
Điên à nói dì thế Giang ngại ngùng nói
Làm như trước giờ tôi chưa thấy thân thể cậu
Cậu lườm anh rồi đẩy anh ra ngoài, anh vẫn không thẹn mà nói nhỏ vào
Tôi cho cậu xem lại là quề với nhau rồi hahah
Rồi anh nhanh chân chạy ra xa ngồi nhìn vào phòng thay đồ của cậu mà khoái cảm cười
Ayyy tệ thật phải kiềm chế lại thôi
Anh bấm vào mua luôn hai cái đồng hồ mà không hỏi cậu nữa. Anh nói chuyện với mọi người trong đoàn cũng như các đồng nghiệp làm giám khảo chung. Thảo luận với nhau được một lúc thì Giang cũng đã ra, không hẹn mà hai người đền nhìn vào mắt nhau. Thành đắt ý cười còn Giang lại lườm anh. Hôm nay Giang làm MC còn Thành và Việt Hương là người ngồi bên đội nhà đấu với đội khách. Chương trình NBA cũng đã bắt đầu quay, khi được mời ra Thành đã đi lại nắm tay Giang rồi đứng sang một bên để cho MC mời người kế tiếp. Không biết có mục đích dì không mà anh đưa tay lên sờ mũi của mình,
Không ngờ mùi hương lại lưu lại tuyệt thật đấy hahah
Xuyên suốt trong lúc quay anh cứ thi thoảng lại nhìn cậu, cậu cũng đôi lúc mà nhìn anh. Cũng có khi hai ánh mắt lại chạm nhau, đấy cũng chả là việc lạ gì vì anh lúc nào cũng muốn đến gần cậu, lúc nào quay hình với cậu anh cũng không thể ngăn cản bản thân mà kím cớ lại gần cậu dù là trong lúc nào hoàn cảnh ra sao. Còn cậu cũng như thế tuy không thể hiện nhưng cậu vẫn muốn kím cớ lại gần anh. Tật khó bỏ của hai người là khi nhìn nhau họ luôn cười.
Quay xong cũng đến trưa, anh đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu sẵn nên vừa lúc đi vào trong trợ lý của anh đã đưa cho trợ lý của cậu để cho Giang ăn. Nhưng vì sợ cậu thấy lạ nên anh đã đem đồ ăn cho cả đoàn, nhưng phần của cậu luôn để chung với phần của anh. Thậm chí thức ăn bên trong cũng giống anh nhưng khác với những người kia.
Cảm ơn anh Thành, cảm ơn Trấn Thành, cảm ơn... Đó là những lời khi anh mới vào trong phòng hoá trang mọi người đều đang cầm đồ ăn anh đem đến.
Anh chỉ cười với mọi người không có gì đâu mọi người ăn ngon miệng nha rồi anh dẫn cậu sang một góc riêng ngồi ăn
Hôm qua đồ tôi nấu cậu ăn thấy thế nào? Cậu đang mở hộp thức ăn ra
Có ngon dì đâu dỡ hơn tôi nấu nữa nhưng lúc đó đói nên ăn cũng tàm tạm dị anh châm chọc cậu
Sao?? Biết thế ăn hết cho rồi xí
Haha ơ kìa mới trêu tý đã thế rồi, thôi ăn đi kìa
Cậu chả thèm để ý đến anh nữa mà ngồi ăn ngon lành. Anh nhìn cậu ăn rồi cầm đũa ăn phần của mình
Ngon nhỡ, chổ nào bán thế?
Ở nhà hàng tôi ấy hôm nào tôi đưa cậu qua ăn
Ngoài mặt thì anh tỏ ra rất bình thường nhưng trong lòng lại không thể không nào vui sướng
Phải ngon đấy thôi tôi đã nấu riêng cho cậu mà ăn nhiều vô đi nào hhaah
Sao hôm tôi qua ăn với cậu lại không thấy món này?? Món mới hay sao dị
À à đúng đúng rồi món mới đấy thấy sao?
Được đấy hương vị rất ngon cậu ăn rất ngon miệng
Sau một lúc ăn uống thì cũng đến lúc đi quay cho chương trình khác. Do anh và cậu cùng quay chung nên anh đã ngỏ ý chở cậu đi, cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý vì đây là chuyện rất bình thường mà
"Đúng ời quá trời bình thường mà có dì đâu đi chung xe thôi mà được ngắm ngta thôi mà ulatr có dì đâu hí hí. Ngoài lệ xíu được rồi tiếp tục thôi :33"
Thành, cậu chạy gì chậm như thế gần đến giờ quay rồi cậu nhìn đồng hồ trên xe
Có sao đâu chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi chỉ cần tới là vào quay thôi
Từ lúc Giang lên xe đến giờ Thành láy xe mà cứ lén nhìn qua cậu đang thao thao nói chuyện với anh. Hai người cứ nói chuyện vui đùa với nhau trên xe, cuối cùng cũng đến. Anh chạy xe vào chổ để rồi xuống định mở cửa cho cậu nhưng không ngờ cậu đã xuống trước anh.
Vào thôi cậu nhìn anh với nét mặt rất bình thường nhưng mặt anh lại thấy hong vui chút nào vì anh chưa kịp mở cửa cho cậu mà
Cậu bước vào trong đi thẳng vào sân khấu nói tiếp theo là anh đang đi theo với vẻ mặt giận dỗi mà không làm được dì. Hôm nay chơi game show với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Nhưng anh đang giận dỗi giờ lại thêm bực bội khi thấy người khác đứng cạnh cậu rồi còn chạm vào người cậu tựa đầu lên vai cậu.
Tránh xa ra một chút không được sao. Người ôm bảo bối chỉ có thể là tôi thôi
Nghĩ sao thì làm vậy cậu bước lại giữa hay người họ rồi tách người kia ra khỏi cậu, anh đã chen vào giữa đứng kên bên Giang, vẻ mặt cũng bớt đi sự tức giận. Anh quay qua nhìn vào Giang khi Giang đang nói chuyện, ánh mắt không lẫn đi đâu được, ánh mắt si mê đó.
Từ trước đến giờ anh dùng ánh mắt gì nhìn cậu thì ai cũng có thể nhìn ra, ánh mắt dịu dàng, cưng chìu nhưng chả ai có thể biết được là anh đã dành bao nhiêu sự sủng nịnh cho cậu, ngay cả cậu cũng không thể nào biết được là bản thân đã yêu cậu ấy bao nhiêu, muốn đem cậu vào lòng mà cưng chìu.
... Cuối cùng thì hai người cũng đã được về nhà mà nghĩ ngơi
Alo. Tôi về rồi nha anh điện cậu
Về rồi thì.... Mà sao cậu nói tui chi dị?
Không có dì. Đang làm gì thế?
Đang nằm trên giường đây
Oh thật là trùng hợp tui cũng đang nằm trên giường đây có duyên quá ha.
Tào lao. Mà sao lúc nãi đang quay mà cậu chen vào giữa vậy thật là..
Tôi thích,Cậu. nhưng cậu có thể đừng có tiếp xúc thân mật với người khác không được à?
Cậu có học lớp 1 không đấy mà đến dấu chấm phẩy cũng không đúng nữa.
Đúng rồi hôm đó tôi bị bệnh nên nghĩ thì phải hahaha giờ hong ấy cậu qua dạy tôi lại đi học từ a..á..ớ.. ấy.
Điên khùn quá mà ngủ đi nhớ giữ sức khoẻ.
Giang của tôi cũng thế nha ngủ sớm đi nào.
Ngủ ngon.
Hahah sao có thể ngủ ngon khi cậu là người làm tôi thao thức?
Đợi tôi qua tôi đấm cho cậu ngất đi là ngủ được rồi
Ơ thôi thôi mắc công cậu đau tay tôi sao nỡ ngủ ngon nha
Tắt đi điện thoại rồi lưu lại cuộc ghi âm vừa nãi anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi cười một mình. Người có thể khiến anh nghĩ đến mà cười thì chỉ có thể là cậu, cậu không ngừng đi tới đi lui trong tâm trí của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top