chap 16 Sống chung với anh đi?

•TG: ngày mai chúng ta về nước nha
TT: em muốn là được mai anh với em về. Nhưng giờ thì chúng ta nên ra khỏi đây em cảm bây giờ

Anh bế cậu ra khỏi nước rồi lao người sấy tóc cho cậu. Từ ngày cậu nằm viện đến lúc bắt đầu mối quan hệ thì anh luôn là người làm tất cả dù đó là việc của cậu cũng ít khi để cậu động tay đến. Lúc trước thì Thành vẫn đối xử với Giang như vậy như có dè chừng đúng mực của một người bạn thân. Anh muốn làm tất cả cho cậu bất cứ thứ gì chỉ cần cậu muốn dù đó là điều vô lý nhất thì anh vẫn sẽ chấp nhận thay cậu thực hiện.

Có thể nói từ trước đến giờ người khiến Thành cười một cách ngốc nghếch chỉ có Giang. Anh có thể nhìn cậu rồi cười không vì bất cứ lý do gì, nói ngắn gọn thì chỉ cần người đó là Giang Thành sẽ cười một cách hạnh phúc. Dù cho người ta bàn tán về mối quan hệ của họ thế nào, người thì gán ghép người thì so sánh họ với nhau thì hai người đều lên tiếng để đừng ai làm tổn thương đến đối phương. Họ luôn nghĩ cho nhau luôn lặng lẽ phía sau nhau để làm chổ dựa tin thần cho đối phương.

•TT: ngủ ngon bảo bối. Anh hôn lên môi cậu
•TG: anh ngủ ngon cậu rút vào lòng anh để ngủ

Vẻ mặt hạnh phúc khi ngủ của hai người thì có thể thấy được họ đã đặt biết bao nhiêu tình cảm vào người kia.
....
•TG: ưm sao anh không gọi em dậy cậu mở mắt bé bé nhìn anh
•TT: anh không nỡ anh nằm nghiêng người tay chóng đở lấy đầu mắt nhìn cậu
.....hai người ăn uống vệ sinh chuẩn bị ra sân bay....

•TT: em vào nằm nghĩ đi máy bay đi còn lâu lắm anh đang ngồi nắm tay cậu
•TG: ôm anh mới ngủ được cậu nũng nịu nhìn anh
•TT: được thôi anh ngủ với bảo bối vừa cười vừa nói rồi anh bế cậu lại giường
Cậu nằm vào lòng anh dễ chịu mà nhấm mắt ngủ

*Hình minh hoạ

Vì đây là chiếc máy bay riêng của anh nên có đầy đủ tiện nghi được anh trang trí theo phong cách và sở thích của bản thân.


Cậu là người đầu tiên cũng là duy nhất anh cho đụng vào các đồ vật cá nhân của mình. Anh là người kĩ tính nếu là người khác thì anh sẽ thay luôn toàn bộ nội thất bên trong máy bay, anh không muốn lưu lại mùi hương nào của người khác trên đồ vật của anh. Lúc hoạt động nghệ thuật anh thường hay chịu đựng, vì yêu nghề nhưng anh không thể bỏ đi được cái tính đấy. Chỉ có mùi của Giang là khiến Thành nghiện, chưa lần nào anh muốn mùi hương của người khác lưu lâu trên người mình như mùi của Giang.
Hơi thở Giang bắt đầu đều đặng anh cũng ăn tâm nhấm mắt nghĩ ngơi
.......

Đến tới nơi hai người được đón lên xe nhanh chống. Hai người trợ lý của họ đang ngồi đối diện với họ. Rồi hai chị trợ lý nhìn nhau cười nữa miệng khi thấy Thành và Giang nắm tay thân mật
• trợ lý G: truyền thông đang xôn xao vì Giang bị tai nạn nên chúng ta cần hình ảnh em khoẻ mạnh để xua tan đi những tin tức đó. Chị có nhận được lời mời từ một show thực tế ngày mốt bắt đầu quay em thấy thế nào chị quản lý đang nhìn vào cái iPad rồi nhìn Giang
•TG: nội dung cụ thể là gì?
trợ lý G: tham gia các trò chơi với sinh hoạt hằng ngày của một tập thể, sẽ có một số nghệ sĩ khác tham gia
•TT: không được
Mọi người nhìn anh
•TT: Giang hoạt động mạnh mệt rồi sao chúng ta làm cách khác đi
•TG: em nhận show nha chị cậu nói rồi tỏ ra vẻ mặt chóng đối với anh
TT: em.. anh nhăn mặt
Hai người đối mắt nhau còn các chị trợ lý đang ngồi xem kịch
•TT: chị em muốn tham gia chương trình đó anh nhìn chị trợ lý
• trợ lý T: chị nhận lời mời rồi hai chị trợ lý nhìn mặt nhau tỏ vẻ đã tính hết rồi
.......
* Ding dong
Giang bật điện thoại lên xem
•TT: em ngủ chưa?
Lúc nãy cậu đã muốn chìm vào giấc ngủ nhưng nghe tiếng tin nhắn đặc biệt nên cậu mới mở điện thoại lên xem
•TG: em nè, anh về nhà chưa đó?
Lúc chiều Thành nhận được điện thoại rồi đi giải quyết công việc đến giờ mới nhắn tin cho cậu
* Tiếng chuông điện thoại
TT: muộn thế này còn thức để tơ tưởng ai đây anh điện cậu
•TG: có nhớ anh thôi cậu vừa nói vừa đi ra ban công để hóng gió
•TG: đã ăn uống gì chưa đó, có mệt lắm hong?
•TT: anh chưa ăn nữa, nhìn thấy em là hết mệt rồi
Anh đang đứng tựa vào thân xe một tay bỏ túi quần tay kia cầm điện thoại, chân bắt chéo ánh mắt thì nhìn lên phía cậu đang đứng trên ban công. Vô tình cậu nhìn xuống thì chạm vào ngay người mặc áo sơ mi đen quần tây trắng đang đứng nhìn vào cậu.

*Hình minh họa

Cậu hào hứng vẫy vẫy tay chào rồi tắt điện thoại chạy xuống, vừa mở cửa ra cậu đã chạy qua bên kia để ôm anh, anh cười mà ôm eo cậu
•TG: sao anh lại ở đây?
•TT: nhớ em nên ghé qua đây xíu anh hôn lên trán cậu rồi  hai người nhìn nhau

*Hình minh họa

Giang vui vẻ mà ôm lấy cổ anh
•TG: em cũng nhớ anh nữa haha, tốt thật vừa nhớ anh lại gặp được anh

*Hình minh hoạ

Anh lúc đầu còn hơi ngơ ra vì cậu chủ động ôm anh nhưng sau đó lại cười, tay ôm eo tay xoa xoa đầu cậu
•TT: chỉ cần em muốn thì tôi sẽ đứng ngay trước mặt em dù đang ở đâu
•TG: dẽo miệng quá trời. Anh lạnh không đứng đây bao lâu rồi cậu nhìn anh rồi sờ lên mặt lên tay anh
•TT: em ôm anh sao anh lạnh được nữa hhaha
•TG: trể rồi anh về đi nghĩ ngơi nữa mai còn qua đón em đi quay hihi
•TT: muốn nhìn em xíu nữa hong về đâu anh làm nũng
•TG: hong chịu nghe lời đúng hong cậu nhăn mặt vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng đang kìm chế
•TT: nghe anh nghe lời
Nói rồi anh ôm cậu siết hơn một chút hôn lấy cậu

*Hình minh họa

Bị anh chiếm lấy tiện nghi dây dưa một lúc mới luyến tiếc rời ra
•TT:em vào nhà đi rồi anh về
•TG: anh đi đi rồi em vào
Hai người cứ nhây đến khi Thành nói
•TT: em không vào tôi bắt em lên xe mà thịt ngay lập tức đấy
Biết tính Thành không bao giờ đùa nên Giang bắt đầu muốn chạy vì mấy nay bị anh hành cũng mệt lắm rồi sáng mai cậu còn muốn đi quay nên phải đành đi vô trước. Cậu bắt đầu đi lùi chậm về sau rồi quay người lại đưa lưng về phía anh
•TG: âyy cậu hơi giật mình
•TT: em chuyển qua nhà anh đi, anh không muốn xa em
TG: không được đâu ngoan đi trể lắm rồi mai rồi mình tính cậu quay người lại xoa tóc anh nhưng đang muốn dỗ dành trẻ con
•TT: vậy anh sẽ ở đây với em, đi thôi
Anh nói xong kéo tay câuh đi vào nhà cậu tự khoá cửa mở cửa như chủ nhà
•TG: ay đi chậm thôi em có đuổi anh đâu
Anh dẫn cậu đi một mạch lên phòng cậu luôn
•TG: dừng lại
Anh đứng lại mới quay lại nhìn cậu, vẻ mặt như muốn đánh người của cậu khiến anh hoảng
•TG: xuống đây, ngồi im
Cậu dẫn anh ngược xuống bếp bắt anh ngồi im trên ghế, cậu quay qua nấu mì rồi rót sữa. 5p sau cậu bưng qua chổ anh đặt xuống
•TG: nhà em hết đồ ăn rồi chị trợ lý chưa mua ăn đở đi, ăn cho hết mới được đi lên ngủ cậu nhấn mạnh
•TT: dạ anh ăn mà anh cầm đũa lên mà ăn không thôi đêm nay không yên ổn đâu
•TT: em cũng ăn miếng với anh đi anh thổi mì nguội nguội rồi đút cậu
Cậu có ý định không ăn nhưng anh ép quá nên cậu cũng ăn một muỗng, rồi cũng có thêm muỗng thứ 2 ,3. Hai người ăn uống xong thì cũng được cậu cho lên phòng. Lúc đầu là cho anh ngủ phòng riêng nhưng đâu gì có thể cản được Thành nên là anh cũng vào phòng Giang ngủ với cậu. Dù có bị đuổi ra anh cũng mặt dày mà ở lại, anh để cậu gối đầu lên tay mình rồi hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Mùi hương của Giang càng ngày khiến anh không thể nào rời ra được, trong căn phòng của cậu lại thấy mùi đó ở khắp nơi làm cho anh yên giấc hơn. Chỉ cần có Giang Thành không cần phải dùng thuốc mới có thể ngủ nữa, cũng chẳng còn gặp ác mộng đau khổ lúc anh còn là chàng thiếu niên

*Hình minh hoạ

(Tui có thêm những hình minh hoạ để mọi người có thể tự tưởng tượng, chứ tui nghĩ tui diễn đạt lời văn còn kém nên có khi mọi người khó hình dung. Hình ảnh chỉ là tui lấy trên mạng :((   )






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top