5

Như mọi ngày Louis Trần vẫn đang cắm cúi với xấp tài liệu hôm nay của công ty, cuộc họp đã kết thúc vài phút trước thư ký cũng đã báo cáo hết tình trạng tháng này cho hắn biết.

Khi đôi tay thon dài rời khỏi cây viết kim tinh hắc diệu thạch cũng là lúc đồng hồ treo tường phía bên phải hắn điểm 11 giờ trưa. Đưa bàn tay trái ra nhìn lại chiếc đồng hồ Hublot đắt tiền mang vết cũ sờn một lát, tay còn lại cầm tài liệu khi nãy mới hoàn thành đứng dậy đi ra khỏi văn phòng im ắng.

Vừa đi được một lát một bóng dáng mập mạp chạy tới bên sau lưng hắn thủ thỉ. Đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên khi nghe xong thông tin của người cấp dưới-Tony.

" Helen, huỷ chuyến công tác hôm nay chặp nữa Tony sẽ đưa tài liệu cho cô giao lại cho Nick nói hắn ta làm " Louis Trần quay lại văn phòng mình nhấn vào số 1 trên điện thoại bàn nằm ngay trong phòng làm việc còn Tony thì lẽo đẽo theo sau cấp trên chờ sự phân phó.

" Nghe rồi chứ cầm lấy đi " Nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt Louis xoay người lại thả mình vào chiếc ghế dựa bằng da mềm mại, Tony vừa nghe lệnh liền cấp tốc đi đưa tài liệu bỏ lại Louis Trần với nụ cười kéo tận mang tai.
___________

Tony sau khi hoàn thành xong công việc giao đồ lại tiếp tục có nhiệm vụ đưa Thế Sơn về công ty.

" Đi thôi cậu bé của tôi " Tony lại một lần nữa tới bệnh viện chưa vào cổng đã thấy được khuôn mặt thân thuộc đợi sẵn ngoài đó, ông mở cửa xe xuống tiếp đón vị khách nồng nhiệt khi tài xế vừa dừng bên cạnh cổng chính bệnh viện.

Khuôn mặt Thế Tùng vẫn không có biểu cảm gì vừa lên xe đã núp sát bên kia không muốn dính líu gì người bên này.

Được một lúc lâu Thế Tùng cất tiếng nói khuôn mặt vẫn quay ra nhìn phong cảnh không nhìn người mà cậu ta hỏi.

" Tôi phải làm gì? "

" Ừm như lần trước thôi, nhưng mà có lẽ sẽ có vài sắp xếp mới từ boss " Tony đang lướt điện thoại vừa trả lời vừa cười khúc khích nhìn tấm ảnh body sáu múi của một anh chàng nào đó trên Instagram.

Cuộc hội thoại từ đó im bặt đến khi chiếc xe dừng lại. Vừa ra khỏi xe Thế Tùng đã há hốc mồm về độ hoành tráng của công ty 3T Media, với một người chỉ sống nơi thuộc vùng miền quê như Thế Tùng thì đây là lần đầu tiên cậu thấy một thứ đồ sộ như thế này, mặc dù những toà nhà khác trên Sài Thành rộng lớn này cũng chả kém cạnh gì nhưng được tiếp xúc gần với nó lại khác chứ.

" Đây là cơ sở chính của chúng tôi còn rất nhiều cơ sở rải rác ở khắp tỉnh thành trong và ngoài nước nữa nên em cứ dần tận hưởng đi" Tony cười cười nhìn cậu bé bên cạnh cứ mắt chữ A mồm chữ O trong lòng lại thấy thân thuộc với hình ảnh này vài năm về trước.

" Xìa tôi ở đây chỉ vì cái hợp đồng vô lý kia của mấy người thôi đấy nhá, đây là một sự ép.buộc " Thế Tùng gầm gừ đi theo Tony vào thang máy.

Tony gật gù bấm một vài thao tác liền đợi thang máy di chuyển.

May thay hôm nay Thế Tùng ăn bận không quá thô như lần trước gặp mặt nên Tony không cần phải đưa cậu ấy đi sửa soạn một chút rồi mới đi gặp boss.

Tony như nhớ ra gì đó nhìn lại con người đang đảo mắt xung quanh thang máy không lâu sau hai mắt đối nhau, Thế Tùng vẫn còn một chút bất ngờ nhưng liền nhanh thu hồi lại sự bất ngờ.

" Nói cho tôi biết em tên là gì " Khuôn mặt Tony nghiêm lại nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của người đối diện bỏ vào vẻ dửng dưng mang theo một chút đe doạ.

Thế Tùng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc không khỏi do dự, miệng cứ hở rồi lại khép vào sau một hơi thở dài thì giọng nói êm tai chiếm lấy không gian thang máy vang vọng bên cạnh đủ để người bên cạnh nghe thấy.

" Tôi là Thế Sơn "

===============

Hôm nay mọi người có nhận ra văn phong tôi hơi khác hong ><

Tôi định làm một cuộc cải cách về cách viết >:)) định thoi chứ không biết nữa tôi sẽ cố gắng :33

11 09 2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top