2
Dì Hạnh đã bất tỉnh bốn ngày rồi bà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói rằng nạn nhân chịu một cú sốc lớn rơi vào trạng thái người thực vật cũng nguyên nhân chính là đau tim. Bà đã qua cơn nguy kịch nhưng nhịp tim lại thấp hơn chỉ có thể sống được vài năm nếu trong vài năm có thể thay đổi được nhịp tim thì khả năng tỉnh lại và sống sót sẽ cao hơn.
Vì còn lo cho đám tang của Thế Sơn nữa nên Thế Tùng đầu tất mặt tối lo cho má sáng sớm đến khoa khác lo việc hậu sự.
May rằng công ty Thế Sơn đang làm cũng không bỏ mặc mà hầu như lo mọi hậu sự cho anh, Thế Tùng chỉ việc ký tên người nhà rồi lo vài việc khác thôi.
Nói đám tang cho oai vậy chứ người đến cũng chỉ có mỗi Thế Tùng. Gia đình dì Hạnh đã cạch mặt với dì từ khi bà ấy ly hôn nên hầu hết gia đình đều không có mặt, với lại với tư cách là một minh tinh nổi tiếng nhưng đám tang này chưa có ai biết cả vì công ty vẫn chưa tung thông tin về chuyện của Thế Sơn.
Hôm nay là một ngày mưa chiếc hòm sang trọng yên ả nằm trong toà nhà lớn. Thế Tùng nhìn vào hòm mà đôi mắt cay cay, ghét là thế nhưng người anh này thương cũng không ít.
" Anh hiểu lầm mẹ tôi còn chưa kịp nói anh đã phủi đít đi mất anh có tin tôi tới địa ngục lôi đầu anh về không? " Thế Tùng kiềm nén nước mắt cầm chặt bó hoa trắng trên tay.
Đôi tay run rẩy không nhịn được mà bấu chặt.
.
" Đã qua một tuần rồi vẫn chưa có tiến triển gì cả " Bác sĩ lắc đầu báo cáo lại tình hình sức khoẻ của bệnh nhân cho người nhà biết.
Mấy hôm nay Thế Tùng chưa có bữa nào là yên giấc cả khi vừa lo cho má vừa phải đi làm thêm kiếm tiền nữa. Hồi xưa cậu nhăng nhít không chịu học chỉ có mẹ là nguồn kinh tế chính nếu bí quá còn có Thế Sơn nhưng bây giờ không còn như trước nữa, tiền viện phí cũng không ai nộp nên Thế Tùng làm nhiều việc để kiếm thêm.
Hôm nay làm xong cũng đã hơn 10 giờ tối vừa đi đến phòng bệnh của má liền thấy một bóng người đứng chờ.
" Tony? Anh đến đây làm gì?" Thế Tùng một thân tay này tay kia cầm đồ đồ vật vật đến khi vào phòng cất hết vào tủ mới ra ngoài hỏi con người đứng ngoài kia.
" Nhìn em vẫn lôi thôi nhếch nhác như ngày nào chắc là quên lần huấn luyện kia rồi nhỉ" Tony đưa tay che mũi dùng ánh mắt đánh giá cả người Thế Tùng.
Hai người đã gặp nhau nhiều lần khi ông ta có ý định cho Thế Tùng thay thế Thế Sơn trong những buổi sự kiện nhỏ vì hợp đồng quá nhiều và trong một lần Thế Sơn ngất xỉu mà ông ta đã đưa ra quyết định này.
Bây giờ đầu tóc không còn dài như trước nữa nhưng vẫn xuề xoà râu ria thì lỏm chỏm không chịu cạo. Nhưng nhìn vào khí chất vẫn không kém cạnh Thế Sơn khi xưa, không nhiều lời nữa ông ta liền vào vấn đề chính.
" Tôi nghe nói mẹ em là người thực vật? "
" Bà ấy biến thành như thế là vì ai em hiểu rõ mà, tôi có một đề nghị " Ông ta cười nhẹ mang ý đàm phán.
" Thế Sơn của chúng tôi nếu đưa chuyện này ra công chúng thì nó sẽ chấn động như thế nào? Tôi muốn em đóng giả làm Thế Sơn một lần nữa" Tony nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng kia của cậu.
Đơ người vài giây Thế Tùng cười mỉa "Anh có bị ngu không? Bắt tôi làm mấy cái việc này? Vẫn là hoang đường " Thế Tùng không nể mặt xoay người đi vào trong phòng bệnh.
" Khoan đã, đây là danh thiếp của tôi nếu đã suy nghĩ xong em có thể gọi cho tôi . Tạm biệt, Despacito " Tony cầm tấm danh thiếp của mình nhét vào túi áo của Thế Tùng rồi quay gót bước đi.
" Đồ cha già hão huyền " Thế Tùng tiện tay đem danh thiếp vứt trong thùng rác bên cạnh rồi tới chỗ ngồi bên cạnh giường bệnh của má tâm sự.
.
" Thưa sếp mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch liệu nó có thành công không ạ? Tính cách thằng nhóc này rất ương bướng "
" Im miệng bằng mọi giá phải đưa cậu ta tới gặp tôi "
===========================
Đáng lẽ ra là còn nữa nhưng tới 800 từ rồi đi nghỉ nèo :>
_______
Thanha
23 07 2021
21:25pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top