CHƯƠNG 5
Mãi đến khi bị lột hết quần áo ném vào trong dục trì, Trấn Thành đồng dạng xích lõa đem anh đặt bên trên trì bích, ngón tay từ hậu đình xâm nhập vào trong thân thể anh không ngừng lục lọi thì Trường Giang mới hoàn toàn tỉnh ngộ, 'đau' này không phải 'đau' mà anh tưởng tượng, chỉ có điều, anh tỉnh ngộ quá muộn, người phía sau sớm đã như tên đã giương lên.
Thân là một nam nhân tuyệt không hề có một chút nữ khí, lại bị nam nhân khác đùa bỡn thân thể mình như thế, dù thế nào đều khó có khả năng tiếp tục nhẫn nại! Con thỏ bị bức cũng sẽ quay lại cắn người, huống chi là người. Nếu là người khác, Trường Giang có chân chất, hiền hòa đến mấy cũng nhất định sẽ vung quyền đánh trả, đạp vài cước vào bụng đối phương để phát tiết lửa giận..
Nhưng nếu đổi thành Hoàng thượng tôn quý thì kết quả lại biến thành...
"Hoàng, Hoàng thượng.....Tiểu nhân van ngài....Thả tiểu nhân....."
Trường Giang nằm sấp bên dục trì, hơi nước không ngừng bốc lên chưng đỏ khuôn mặt anh, dưới từng hồi kích thích, hai tay đặt trên sàn đá hoa cương của anh sớm nắm chặt thành quyền, thậm chí còn bạo lộ gân xanh.
Bởi vì căng thẳng cùng sợ hãi, thân thể Trường Giang buộc căng, hoàng đế vịn tay ở bắp đùi anh rất dễ dàng nhận thấy.
"Thả lỏng." Hoàng đế vỗ vỗ cái mông rắn chắc mà lại co dãn khá tốt của anh.
Hai ngón tay chôn bên trong gian xảo chuyển hướng, làm Trường Giang không khỏi phát ra một tiếng kinh thở gấp, thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi: "Không....Hoàng thượng....Van ngài buông ra...."
"Buông ra?" Hoàng đế khẽ cười một tiếng, "Trẫm là đang giúp ngươi vệ sinh bên trong, tẩy sạch mới có thể hảo hảo hầu hạ trẫm. Nếu ngươi không muốn trẫm giúp ngươi, còn có một cách..."
Hoàng đế chỉ chỉ phía trước, Trường Giang nâng hai mắt mờ mờ hơi nước nhìn qua, chỉ thấy cách dục trì không xa, đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đủ loại gì đó Trường Giang chưa từng nhìn thấy, trong đó có một cái túi da giống loại túi chuyên dùng đựng nước khi hành quân, bên cạnh nó là một ống dẫn ước chừng to bằng một, hai ngón tay, một đầu thô to, một đầu trơn nhỏ.
Trường Giang không hiểu chúng để làm gì, còn hoàng đế sau lưng thì cố ý ghé sát lại gần, phả hơi thở nóng rực vào tai anh, nhẹ giọng nói: "Giang, ngươi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên tẩy rửa không? Trước tiên là đổ đầy nước vào túi da, sau đó trói chặt miệng túi vào một đầu ống dẫn, đem đầu nhỏ còn lại chậm rãi đâm vào trong người ngươi, cuối cùng để nước trong túi từng chút một chầm chậm chảy vào trong bụng ngươi, bụng sẽ từ từ trương lên...mãi đến khi ngươi khó chịu khóc nấc, mới có thể dừng lại..."
Lời hoàng đế nói làm Trường Giang nhớ tới cảm giác thống khổ lần đó, sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng, thân thể cũng có chút run lên.
Hoàng đế cắn nhẹ lỗ tai anh.
"Giang, trả lời trẫm, ngươi muốn trẫm tẩy giúp ngươi, hay là dùng túi nước tẩy?"
Cái nào cũng không muốn.....
Trường Giang rất muốn trả lời như vậy, nhưng vừa nghĩ tới người bắt anh lựa chọn chính là Hoàng thượng, quân vô hí ngôn, anh chỉ có thể khóc không ra nước mắt, khẽ cắn môi, gắng sức thả lỏng. (quân vô hí ngôn: vua không nói chơi.)
"Ngoan."
Đạt được mục đích, hoàng đế hôn nhẹ lên má anh như khen thưởng, nhưng động tác bên dưới lại khác biệt hoàn toàn với nụ hôn ôn nhu kia, càng tà ác xâm phạm dũng đạo nhỏ hẹp, mềm mại nóng ấm. Hoàng đế thành thạo chuyện chăn gối nên chỉ dùng hai ngón tay, cũng đã đủ khiến Trường Giang không ngừng chảy nước mắt, không kìm được mà rên rỉ một tiếng tiếp một tiếng.
Vào đã sâu, hoàng đế giương khẩu hiệu vệ sinh lại tiếp tục tà ác không nhẹ không nặng ấn lên một điểm, kích thích đột ngột xuất hiện khiến thân thể Trường Giang thoáng cái giật mạnh, vất vả lắm mới kiềm chế được giờ lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
"Hoàng, Hoàng thượng....."
"Đừng nhúc nhích." Trấn Thành một phen đè lại anh, tà ý cong lên khóe môi, "Giang, ngươi biết không? Chỉ cần ấn vào chỗ này, không cần sờ phía trước, cũng có thể bắn ra a."
Vừa dứt lời, cũng không đợi Trường Giang đáp lại, hai ngón tay Trấn Thành đã chuyên chú càng thêm không ngừng công kích một điểm kia, nơi nhạy cảm bị đùa bỡn như thế, Trường Giang hoàn toàn mất đi khí lực, mềm nhũn nằm sấp bên dục trì, vừa nức nở nghẹn ngào, vừa dồn dập thở gấp, khoái cảm dâng lên đồng thời thân thể cũng từ từ căng cứng, phân thân phía dưới dần dần thức tỉnh, ngạnh đến mức cơ hồ muốn bạo tiết.
"Ư.....Hoàng thượng......"
Đầu óc anh trống rỗng, thân thể bất tri bất giác đi theo bản năng, nhịn không được nâng cái eo nhỏ cọ cọ trì bích. Dục vọng trong mắt hoàng đế bởi hành động của anh mà lại tăng thêm một tầng, gắt gao đè anh xuống, không cho anh động, lại càng không cho phép anh được phát tiết.
Thấy lưng anh càng ưỡn thẳng, biết anh sắp nhịn không được, hoàng đế nhanh hơn động tác, rất nhanh, Trường Giang liền thẳng lưng, căng người, rên nhẹ một tiếng rồi run rẩy tiết ra, bạch sắc trọc dịch phun xuống nước, sau đó mệt mỏi vạn phần nằm sấp bên dục trì.
Hoàng đế rút tay về, chuyển qua thân anh cùng mình đối mặt, lại nâng chân anh lên làm lộ ra cái mông, để hạ thân sớm bị mình chơi đùa đến sưng đỏ lõa lồ trước mắt.
"Lần này, trước dùng tư thế này a." Nói xong, hoàng đế một tay cầm phân thân của mình hướng huyệt khẩu mềm mại rộng mở cọ cọ vài cái, chuẩn bị tiến vào.
"Hoàng thượng!" chỉ cần thoáng hạ mắt cũng có thể trông thấy nam tính thô to của hoàng đế, Trường Giang bị chấn kinh quá mức không khỏi chống tay muốn đứng dậy.
"Ngươi đều tiết rồi, giờ nên đến phiên trẫm." Hoàng đế đã sớm vận sức chờ phát động lại bị hắn ngăn cản, không vui trừng mắt.
"Nhưng, nhưng mà....." Trường Giang chỉ cảm thấy muốn khóc, anh đương nhiên biết rõ đạo lý trước sau, thế nhưng, tình huống này sao có thể so sánh với nó a?
Nam nhân bị dục vọng thôi thúc đâu còn lý trí quan tâm tới đúng hay không đúng, huống chi hoàng đế nhịn đã lâu, hướng qua Trường Giang, khàn giọng mắng một tiếng câm miệng, không cho phép phản kháng mà đem dục vọng từng chút từng chút một vùi sâu vào thân thể anh. Còn anh lần đầu tiên trông thấy toàn bộ quá trình thân thể bị nam nhân chậm rãi xâm lấn, không kìm được mà ngừng hít thở, cảm giác bị tiến nhập càng thêm chân thực.
Đầu tiên đỉnh đầu ngạnh khối khiêu mở động khẩu mềm mại, sau đó là hành thể hình trụ thô to dần dần bị nuốt hết, nội bích bị dục vọng cực đại xuyên qua sẽ co rút lại, bao chặt lấy vị khách không mời mà đến, khi phân thân to dài tiến vào toàn bộ, Trường Giang không khỏi hít sâu một hơi.
"Thoải mái?"
Hoàng đế ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu nhìn anh, con ngươi đen lộ ra dục vọng không hề che dấu.
"Hoàng thượng...."
Cảm giác bị nam tính của người khác nhét chặt trong thân thật kỳ lạ, từ đầu đến chân đỏ ửng như gấc chín, tâm tình anh hiện giờ đã không còn có thể dùng hai chữ nhục nhã để hình dung.
"Gọi trẫm là Trấn Thành." Thanh âm luôn luôn thanh lãnh của hoàng đề lúc này lại thoáng trầm thấp khàn khàn.
"Trấn Thành?" anh ngây ngốc lặp lại, lập tức hận không thể một ngụm cắn đứt đầu lưỡi của mình. Anh vừa mới gọi thẳng tục danh của thiên tử!
Thu hết biểu tình của anh vào trong mắt, hoàng đế khẽ nhếch môi cười, ôm chặt thân thể người phía dưới, dùng lực chôn sâu thêm dục vọng của mình, làm cho người vốn sợ tới mức sắc mặt hoàn toàn thay đổi tức khắc kinh thở gấp một tiếng, sau đó dần dần không khỏi trầm mê, dưới động tác cường lực mà dứt khoát, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi.
Một phen điên long đảo phượng trong dục trì tựa hồ đặc biệt hao phí thể lực, Trường Giang bị lăn qua lăn lại tiết ra nguyên dương lần thứ hai thì toàn thân đã ửng đỏ như tôm hấp chín, ngay cả động đậy ngón tay cũng không còn chút sức lực, đầu cũng giống như bị hơi nước xông đặc, trì trệ vô cùng, đừng nói đến việc tự hỏi, muốn duy trì thanh tỉnh cũng đã là vấn đề lớn.
Trái ngược với anh, cùng ngâm mình trong nước ấm lâu như vậy nhưng hoàng đế thân thể tiêm gầy lại càng ngâm càng sảng khoái. Phát tiết trong cơ thể anh xong, hoàng đế ôm lấy thân hình anh vì vô lực mà càng thêm vẻ mềm mại nghỉ ngơi chốc lát, sau đó rời khỏi, kiên nhẫn giúp anh tẩy trừ bên trong, lại lau qua người cho cả hai, rồi mới ôm anh ra ôn trì.
Ý thức hỗn độn mơ hồ, anh mơ màng cảm giác thân thể mình được người lau khô, đặt lên giường nệm êm mềm. Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, anh cũng không còn muốn nghĩ thêm nữa, trở mình đổi cái tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, mặt cọ cọ vào chăn ấm áp, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Hoàng đế Trấn Thành vẫn đứng ở bên giường, nhìn hết từ đầu đến cuối, nhíu mày, bị bộ dáng trẻ con của nam tử trưởng thành này chọc cho nhịn không được cười ra tiếng.
Nhìn Trường Giang say ngủ, hai mắt hoàng đế từ trước đến nay luôn lạnh như băng lại vô thức tràn ngập nhu tình. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dùng tay dịu dàng lướt qua gò má Trường Giang.
"Giang, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ rõ tám năm trước, có một nam hài đói bụng không chịu nổi, phải đi trộm bánh nướng của ngươi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top