CHƯƠNG 4
Thời gian trực đêm là ba ngày, hôm qua mới là ngày đầu tiên, biết rõ còn lại hai ngày, quả thực làm Trường Giang lo sợ. Anh cả ngày buồn rầu vừa nghe được tin hoàng thượng phái người cấp tốc xuất cung, nghĩ rằng hôm nay mình không còn phải trải qua chuyện sỉ nhục cùng thống khổ đó, thì đúng thật là thở dài một hơi.
Anh là Trường Giang, anh chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, anh sẽ không suy ngẫm quá sâu xa, chỉ cần trước mắt không có việc gì, có thể sống qua thêm một ngày là tốt rồi.
Mà người bình thường khác với cao nhân ở chỗ, bọn họ không có tài mưu tính thâm sâu, cao nhân giỏi về nhìn xa trông rộng, lo trước tính sau, còn người bình thường cũng chỉ có thể ứng phó những chuyện xảy ra trước mắt. Ông trời thích bày trò vui đùa, hay là tại mọi người cho rằng chuyện đáng sợ cuối cùng đã qua, kế tiếp là thời gian bình yên, vô âu vô lo, khiến cho kinh sợ lớn hơn ập xuống.
Cho rằng hôm nay mình sẽ được bình an, Trường Giang mới giãn mặt, tâm tình chuyển tốt còn cùng Đường Thanh cười cười nói nói, hai người đi về phía trước, đột nhiên Trường Giang bị một đạo hắc ảnh túm đi mất.
Đường Thanh vẫn không hề phát hiện, vừa nói chuyện vừa bước tiếp, đi một hồi mới phát giác Trường Giang hoàn toàn không lên tiếng, kỳ quái quay đầu nhìn, người đâu!?
Đường Thanh cũng là bị hoàng cung ba tầng trong ba tầng ngoài canh gác nghiêm ngặt làm cho chủ quan, y ngay từ đầu đã không nghĩ tới Trường Giang bị người bắt đi, mà là vỗ trán, cười nói tiểu tử Trường Giang này nhất định là bị ai sai vặt nên đi mất.
Nói xong, y lại xoay người tiếp tục đi về phía hộ vệ doanh.
Mà giờ khắc này, Trường Giang đang bị Tần công công bịt chặt miệng, trừng to đôi mắt khiếp sợ, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tần công công nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân của Đường Thanh dần đi xa, mới thôi không bịt miệng Trường Giang.
"Hoàng thượng muốn gặp ngươi."
Tần công công cũng không nói quanh co, trực tiếp lấy trong tay áo miếng vải đen đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến Trường Giang sợ hãi.
"Tần công công..." Trường Giang vừa thấy động tác của y, lập tức luống cuống bất an muốn quỳ xuống cầu xin, lại bị Tần công công một phát giữ lấy bả vai chặn lại.
"Giang hộ vệ, ta vẫn chỉ có một câu kia, ngươi cầu ta cũng vô dụng, ngươi muốn cầu phải đi cầu người phía trên kìa."
Chỉ chỉ lên trời, sau khi nói xong Tần công công cầm lấy mảnh vải bịt mắt anh, buộc chặt thành nút sau đầu. Thấy Trường Giang sợ hãi, Tần công công hảo tâm nhắc nhở, "Giang hộ vệ, đừng trách ta không nói trước cho ngươi, vị gia kia hôm nay tâm tình rất không tốt, lúc hầu hạ ngươi nên ngàn vạn lần chú ý."
Tâm tình không tốt?
Những lời này mới tại trong đầu Trường Giang luân chuyển một vòng, người cũng đã bị đặt trong cung điện, dây bịt mắt cũng được cởi ra.
"Vạn tuế gia, người dẫn tới."
"Ngươi lui ra."
"Tiểu nhân cáo lui."
Tần công công lại khom người không một tiếng động bước rời đi, đương tiếng khép cửa vang lên, Trường Giang mới sực tỉnh, mạnh quỳ xuống thảm.
"Tiểu nhân Trường Giang khấu kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế..."
"Đứng dậy!"
Thanh âm chặn đứng lời nói của anh âm lãnh tới tận xương tủy, làm Trường Giang không kìm được run lên, không dám lại phát ra bất cứ lời nào. Sau một tiếng kia, trong điện yên tĩnh đến khiến người bất an, Trường Giang chần chờ một lát, mới bắt đầu chầm chậm đứng lên.
"Tới!"
Tựa hồ người đợi không đủ kiên nhẫn chờ anh đứng vững, thanh âm lãnh liệt lại vang lên. Trường Giang nơm nớp lo sợ thoáng ngẩng đầu xem xét, lập tức hiểu được, lời Tần công công nói là thật, Hoàng thượng ngày hôm nay, tâm tình phi thường không tốt.
Nhìn qua Trấn Thành ngày hôm qua ỷ tại trên giường hưng trí giở sách, cho dù Trường Giang có ngốc đến đâu, cũng có thể nhìn ra ngày hôm nay và ngày hôm qua có gì khác biệt.
Hôm nay nơi Trường Giang bị đưa đến là đại điện dùng để xử lý chính sự, Trấn Thành ngồi sau thư án cao cao, trên người còn mặc triều phục chỉ dùng khi cùng các đại thần nghị sự, giờ phút này chính đang cau mày xanh mặt nhìn thẳng họa đồ trên bàn, liền liếc cũng không liếc nhìn anh một cái, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng quanh thân hắn tỏa ra hàn khí lạnh băng cũng đủ để người khác không dám lại gần...
Bây giờ đi đến? Dù có trì độn thế nào thì vẫn sẽ có ý thức tự bảo vệ mình, cho nên Trường Giang thực rất do dự, mà khi anh do do dự dự lề mà lề mề, Trấn Thành cũng rất không kiên nhẫn lạnh lùng liếc mắt, không cần nói một câu cũng đủ làm cho Trấn Thành sợ tới mức không thể không đi nhanh qua, tới trước thư án thì dừng lại.
"Đến chỗ này!"
Trấn Thành chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình. Trường Giang nhìn nhìn, nhịn không được cứng lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, từng bước một đi đến, hai chân cũng lại run lên.
Trường Giang mới tới gần, Trấn Thành bỗng dưng buông thứ gì đó trong tay, đương khi anh lo sợ tim đập liên hồi thì chặn ngang kéo anh ngồi xuống đùi mình. Trường Giang sợ hãi không ngừng giãy dụa, thế nhưng hai tay ôm anh lại giống như tường đồng vách sắt không gì sánh nổi, mặc kệ anh cố gắng thế nào đều là phí công.
"Hoàng, Hoàng thượng...thỉnh buông ra tiểu nhân...này, này không hợp lễ tiết..."
Ngồi trên đùi long tử, anh sẽ bị trời phạt! Giờ khắc này, sợ đến đầu chỉ còn một mớ hỗn độn nên Trường Giang hoàn toàn đã quên anh ngay cả long sàng đều đã ngủ qua, thậm chí chuyện càng không hợp lễ nghi cũng đã bị ép làm rồi.
"Con mẹ nó, im lặng!"
Một câu vô cùng chợ búa hóa đột nhiên phát ra từ miệng một người không thể tưởng được nhất, thật dọa Trường Giang giật mình nhảy dựng, thậm chí có chút không thể tin muốn quay đầu nhìn người anh vẫn một mực không dám nhìn thẳng kia.
"Đừng nhúc nhích, cho trẫm ôm một chút..."
Người phía sau ngăn lại động tác của anh, hai tay hoàn ở eo càng dùng sức, giống như muốn đem anh khảm nhập trong thân thể. Trường Giang cảm giác hắn đem mặt vùi vào cổ mình, thanh âm trầm trầm vang lên không ngờ lại có thể làm cho nội tâm sợ hãi không yên của anh bình ổn trở lại.
Tựa hồ trong nháy mắt, người phía sau không còn là một đế vương lãnh khốc cao cao tại thượng, mà chỉ là một thiếu niên hai bảy, hai tám tuổi phải chịu đựng hết thảy ủy khuất.
Bởi vì yếu ớt trong khoảnh khắc vô tình toát ra từ thiếu niên khiến tính tình thiện lương, thành thật của anh trỗi dậy, lại tại bất tri bất giác, dùng tay xoa lên long trảo đặt ở eo anh. (long trảo = tay)
Động tác không thể không nói là vô tâm, phải biết rằng, nếu Trường Giang thành thật ngu ngốc, luôn luôn sợ chết lúc này còn một điểm sáng suốt, cho anh vạn cái hùng tâm gan báo anh cũng không dám làm như vậy. Bởi vì đối với dân chúng, Hoàng thượng chính là thiên tử, là thực long hiện thế, là quân chủ nắm giữ đại quyền sinh sát thiên hạ, là người mà bọn phàm phu tục tử như họ không thể tùy tiện tới gần. Cho nên mới có câu gần vua như gần hổ, ai biết ngươi kiểm tra long thể, túm một túm long tu có hay không sẽ khiến long nhan giận dữ, mà hãm mình vào chỗ vạn kiếp bất phục?
Trường Giang nói thế nào cũng chỉ là một hạ dân bình thường, đương nhiên cũng có quan niệm như vậy, về phần hành vi tự chui đầu vào rọ này của anh, chỉ có thể nói, là do anh hồ đồ rồi.
Bất quá, anh chủ động sờ như vậy, tựa hồ làm cho người ôm anh khẽ run một cái, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ có lực ôm anh lại tăng thêm vài phần.
Người phía sau một mực yên lặng, bởi vì đối phương nhất thời toát ra yếu ớt mà dần dần giải trừ cảm giác nguy cơ của Trường Giang, con mắt lơ đãng lướt qua họa đồ trên thư án.
Trường Giang hoàn toàn không biết chữ, anh chỉ thấy trên họa đồ là núi non trùng điệp, cùng một con sông thật dài.
"Giang, ngươi biết đây là cái gì?"
"Không biết, ta...ách, tiểu nhân không biết chữ."
Tại lúc quan trọng, Trường Giang mới chợt nhớ tới địa vị người phía sau, tay đặt trên tay đối phương cũng lập tức kinh hoảng rụt về, giờ phút này, anh hoàn toàn không chú ý tới Trấn Thành lại gọi thẳng tên của mình.
"Đây là địa hình đồ." (địa hình đồ = bản đồ địa hình.)
Trấn Thành gác cằm lên vai anh, một tay cầm bàn tay vừa rụt về của anh, nắm chặt, làm anh không thể trốn cũng không dám trốn, sau đó Trấn Thành cầm một ngón tay của anh đặt dưới hai chữ trên địa hình đồ, nói: "Hai chữ này đọc là Đồng Quan."
Trường Giang không khỏi sáng ngời hai mắt: "Tiểu nhân biết rõ, là đầu phía tây của nước ta."
"Đúng, Đồng Quan, người Tây Địch gọi nó là Cáp lan kỳ, ý tứ chính là nơi dễ thủ khó công. Chỗ này vốn do Hổ uy tướng quân - Đặng Khắc đích thân trấn giữ, hắn mặc dù là kẻ cuồng vọng ngạo mạn, thấy lợi quên nghĩa, nhưng không thể không thừa nhận, năng lực điều binh chinh chiến trên dưới triều đình thật đúng là không có người nào có thể vượt qua hắn, mà thân tín hắn bồi dưỡng năng lực cũng tương đối khá.....Chỉ tiếc dã tâm của hắn không nhỏ, hắn muốn không chỉ là nơi hai mươi vạn đại quân hắn nắm giữ trấn đóng, không chỉ là tước vị Hổ uy tướng quân, mà là ngôi vị hoàng đế của trẫm, cho nên trẫm chỉ có thể diệt trừ hắn" (tây địch: dân tộc Địch (dân tộc thời cổ ở phía Bắc Trung Quốc)
Nói đến đây Trấn Thành bĩu môi cười tự giễu: "Trẫm thành công, nhưng người Tây Địch luôn luôn bị Đặng Khắc áp chế sau khi biết được tin tức này, chớp thời cơ xuất đại quân tiến công Đồng Quan. Mà những người được trẫm phái đi cầm binh đều là một lũ vô dụng, không có một điểm dùng được, ngươi biết không? Nửa canh giờ trước, trẫm vừa mới nhận được tin tức, Đồng Quan thất thủ."
'Hoàng..." Tin tức này làm cho Trường Giang kinh sợ thất thanh, anh lại bất ngờ bị đau mà cau chặt mày, "Hoàng, Hoàng thượng..."
Thiếu niên hoàng đế đột nhiên nắm chặt tay anh, dùng sức như muốn tê toái xương cốt anh, khiến Trường Giang đau đến mức thiếu chút nữa nghẹn ngào kêu to.
"Đúng vậy, trẫm thắng, trẫm rốt cục đoạt lại hoàng quyền...Nhưng bây giờ, trẫm sẽ hối hận? Sẽ hối hận sao?"
Trường Giang đau đến toàn thân run rẩy, nhưng thoáng liếc nhìn thấy đôi mắt đen của Trấn Thành chợt lóe lên thống khổ, lòng của anh như bị ai xiết chặt, không suy nghĩ đã vội lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, kẻ nào dám khi dễ chúng ta, chúng ta sẽ đánh trả lại, không có gì đáng sợ, chỉ cần còn sống, sẽ còn có cơ hội!"
Bàn tay nắm chặt đột nhiên buông lỏng, Trường Giang tranh thủ thời cơ thừa dịp rút tay về, chỉ kịp lược lược liếc nhìn chỗ tay bị nắm đến xanh tím, lại đem toàn bộ chú ý chuyển về hướng Trấn Thành tựa hồ đang thất thần.
Thiếu niên hoàng đế nhìn như đang ngẩn người, nhưng mục quang vẫn chăm chú vào họa đồ trên thư án, chốc lát sau, hắn bỗng nhiên bật cười.
"Haha, kẻ dám khi dễ trẫm, sẽ đánh trả lại, đúng vậy, tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối!"
Sau khi nói xong, Trấn Thành có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhìn Trường Giang thật sâu, sau đó vươn tay cầm lấy tay vừa bị nắm chặt kia của anh, dịu dàng xoa xoa, nhẹ nhàng mà hỏi một câu: "Có đau lắm không?"
Trường Giang khẽ giật mình, rồi lập tức lắc đầu: "Hồi Hoàng thượng, không đau."
Trấn Thành bật cười: "Không đau? Tốt lắm, chốc nữa trẫm sẽ khiến ngươi toàn thân cao thấp đều đau."
Dùng cái đầu ngu ngốc của Trường Giang để nghĩ, nghe được câu này sau phản ứng chính là không hiểu anh lại làm sai hay nói sai cái gì, cho nên hoàng thượng mới muốn trừng phạt anh, bởi vậy anh mới toàn thân cao thấp đều bị đau.
Kết quả là, thân thể của anh so với đầu còn nhanh hơn, vội nhảy ra khỏi lòng hoàng đế phác thông một tiếng quỳ xuống, kinh hoảng không ngừng cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng, tiểu nhân tay chân vụng về, đầu óc ngu ngốc, nói sai cái gì, làm sai chuyện gì kính xin ngài đừng nên trách, Hoàng thượng, van ngài tha cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân lần sau cũng không dám nữa, Hoàng thượng..."
Hoàng đế một chữ không nói, khiêu mi nhìn Trường Giang quỳ trên mặt đất dập đầu một cái khấu đầu một cái, vẻ mặt giống như cười mà không cười.
Hoàng thượng vẫn không lên tiếng, Trường Giang cho là lần này mình thật sự không thoát được một kiếp, đang lúc anh tại đáy lòng khóc rống vì có thể sẽ không thể còn sống trở về gặp lại cha nương thì hoàng đế đột nhiên đứng lên cầm lấy tay anh, không nói một lời trực tiếp kéo ra hướng ngoài điện.
Trường Giang bị hắn kéo đi, tưởng là bị ném đi chịu hình, sợ tới mức vô thức giãy dụa.
Khí lực của anh từng một lần làm cho hàng xóm láng giềng cùng đồng liêu kinh ngạc, bởi vì anh có thể dễ dàng nâng lên bao gạo chừng một trăm cân đi vài dặm cũng không suyễn khí. Nương anh nói anh giống cha, bởi vì cha anh là phu kiệu, cả ngày phải nâng nâng hạ hạ cỗ kiệu, khí lực đương nhiên không nhỏ.
Bởi vì khí lực lớn, có thể làm được rất nhiều việc, cũng sẽ kiếm được kha khá ngân lượng, Trường Giang vẫn luôn tự hào về khí lực của mình. Nhưng đối mặt với hoàng đế nhìn bề ngoài có vẻ gầy yếu này, anh tổng hội hoài nghi khí lực của mình có phải là đã biến mất hay không, vì bất luận anh dùng sức giãy dụa như thế nào đối phương cũng không mảy may suy chuyển, khiến anh khóc không ra nước mắt.
Hiện tại, Trấn Thành khẩn trương đi ở đằng trước, một tay cầm cổ tay Trường Giang, mà Trường Giang vì lo lắng phải chịu hình nên bước thế nào cũng không bước nhanh được nên có thể xem như bị kéo đi tới. Tần công công vẫn luôn chầu chực ở bên ngoài liền thấy được một màn này, hoàng đế nhà bọn họ nhìn như văn nhược thư sinh kéo một Trường Giang khỏe mạnh mà vẫn bước đi nhanh nhẹn, thoải mái như kéo một túm bông, sắc mặt một chút cũng chưa từng biến đổi.
Trường Giang nhờ nhãn lực tốt nên trong bóng đêm nhìn thoáng cái đã thấy được Tần công công đứng cách đó không xa, không khỏi hướng mắt về phía y cầu cứu.
Tần công công vờ như không thấy, chỉ chuyển vị trí phất trần, mắt miết sang hướng khác, Trường Giang thấy thế ngay cả ý định khóc to lên cũng có rồi.
Đến khi bóng dáng hoàng đế cùng Trường Giang biến mất cuối góc hành lang, Tần công công mới phất tay gọi thuộc hạ, thấp giọng phân phó: "Theo sau chú ý ở ngoài điện hầu hạ, Hoàng thượng không gọi các ngươi, mặc kệ bên trong có động tĩnh gì cũng không được đi vào."
"Tần công công, ngộ nhỡ người kia làm hoàng thượng bị thương thì sao?" Tiểu thái giám bên cạnh Tần công công không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Mặc dù Trường Giang thấp hơn hoàng đế nữa cái đầu, nhưng qnh rõ ràng mập mạp hơn hoàng đế một chút, ai liếc nhìn qua, đều cảm thấy thư sinh hoàng đế tại thời điểm làm chuyện đó nhất định sẽ có hại.
"Ngươi là nói, một cái nho nhỏ thủ vệ như hắn có lá gan làm hoàng thượng bị thương?" Tần công công cao giọng nói.
"Không, công công, ý tiểu nhân là, sợ người này tay thô chân vụng, lúc hầu hạ đương nhiên không thể so với các nương nương đã chịu qua dạy bảo trong hậu cung, sẽ khiến hoàng thượng không thoải mái."
"Hừ." Tần công công cười lạnh, "Nếu không thoải mái, sao Hoàng thượng lại nhiều lần cho gọi hắn? Hơn nữa, trong thiên hạ số kẻ có thể gây thương tổn cho Hoàng thượng của chúng ta, sợ là thật không được mấy người. Được rồi, mau mau làm việc đi thôi."
"Vâng."
Tiểu thái giám lĩnh mệnh, cung thân lui ra làm việc.
Nhìn tiểu thái giám rời đi, Tần công công nhìn về phía Trường Giang hai người vừa ly khai, hồi lâu sau, khẽ thở dài một cái.
"Hoàng thượng, giấy không gói được lửa, nếu để cho thái hậu biết có một người khiến ngươi bận tâm như vậy, hậu quả thật không thể lường được."
Còn nhớ rõ năm đó lần đầu gặp gỡ, hoàng thượng vẫn chỉ mới hai mươi, diện mạo phấn điêu ngọc mài, nhưng thần thái cực độ lãnh mạc khiến người tâm kinh.
"Ngươi là ai?"
"Hồi hoàng thượng, tiểu nhân kêu Tần Nghi, là thái hậu phái tới hầu hạ hoàng thượng."
"A, vậy ngươi là người của mẫu hậu."
"Không, từ hôm nay trở đi, tiểu nhân chính là người của hoàng thượng."
"Vậy ngươi hội thuần phục trẫm?"
"Tiểu nhân xin thề sẽ tuyệt đối tận tâm tận lực vì hoàng thượng."
"Hừ, trẫm chờ xem."
Vậy hoàng thượng, ngày hôm nay ngươi tin tưởng Tần Nghi một mảnh trung tâm sao?
Gió đêm lạnh lẽo khẽ thổi qua, Tần công công giờ đã qua nửa đời người tự trong hồi ức tỉnh lại, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top