APV 1.5: 1
Thượng Phong đã nhìn điện thoại mười mấy lần trong vòng nửa tiếng, bầu trời bên ngoài sắp sửa tối đến nơi, hai tin nhắn anh gửi cho Louis trưa nay vẫn chưa được trả lời.
Thượng Phong nhìn chằm chằm vào khung chat của bọn họ thất thần một lúc lâu, ở ngay trên đầu trang là tin nhắn anh gửi cho Louis tối qua, hỏi buổi tối hắn có về ăn cơm không, nửa tiếng sau Louis trả lời buổi tối phải đi ăn với khách hàng, bảo anh không cần đợi hắn, đi ngủ sớm đi.
Tối qua anh tự nấu đại một bát mì để đối phó cho xong, anh cũng không đi ngủ sớm mà tự tìm một bộ phim cũ, không có tâm trạng gì xem đi xem lại ba lần thì Louis mới về.
Bên dưới là hai tin nhắn mà anh gửi vào trưa nay, một tin là bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi bên ngoài sân chơi mà anh chụp, đây là đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nay.
Tin còn lại là hỏi Louis buổi tối có về nhà ăn cơm không, hỏi hắn muốn ăn gì, Thượng Phong định sau khi tan làm sẽ đi chợ, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời cũng có tuyết lớn, chắc là không ra khỏi nhà được nên anh chuẩn bị mua thêm một ít thức ăn.
Mãi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, Thượng Phong nghĩ chắc là Louis vẫn đang bận hoặc lại đang họp nên mới không thấy tin nhắn của anh, bây giờ sắp sửa cuối năm rồi, hắn chắc là bận nhiều việc.
Thượng Phong đã tự động tìm xong một cái cớ hoàn hảo cho Louis.
Thượng Phong đã bấm vào và phóng to bức ảnh tuyết rơi gửi cho Louis vài lần, tuyết mùa đông năm nay đến muộn hơn những năm trước. Thượng Phong nhớ năm ngoái là giữa tháng 11, năm trước nữa là đầu tháng 11, năm trước trước nữa còn sớm hơn, tuyết đầu mùa đã rơi từ cuối tháng 10.
Năm nay thì gần cuối tháng 11 rồi mà vẫn chưa thấy bông tuyết nào cả, Thượng Phong nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết suốt một tuần trời mới đợi được trận tuyết đầu tiên của năm nay, buổi trưa lúc bông tuyết bắt đầu bay là anh đã cực kỳ hào hứng chụp ảnh gửi cho Louis rồi.
Lúc đó tuyết vừa mới bắt đầu rơi thôi chứ vẫn chưa chất đống, bây giờ từ trong văn phòng nhìn ra lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một mảng trắng xóa, kéo trời và đất thành một vùng mờ mịt hỗn loạn, những cành cây ngô đồng bên đường vẫn còn trơ trụi và thiếu sức sống ngày hôm qua đã bị phủ đầy bằng màu trắng nặng nề.
Gió lớn, tuyết cũng lớn, lớp tuyết dày trên chạc cây bị gió thổi bay đi, chẳng bao lâu sau lại vội vàng tích thêm một lớp tuyết khác, không để lại bất kỳ thời gian lấy hơi nào.
Nhưng trong mắt Thượng Phong, thế giới của anh lại có thêm một cảm giác sống động liên quan đến màu trắng...
Anh đã gặp Louis vào một ngày tuyết lớn cuối đông, và cũng kể từ đó mà anh yêu điên cuồng tất cả những mùa đông sau này.
Nhưng Louis lại không biết chuyện này.
Thượng Phong tắt màn hình điện thoại rồi đặt úp lên bàn làm việc, tiết học tuần này đã xong hết, hôm nay là thứ sáu, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan học, anh có thể sắp xếp lại một chút giáo án cần dùng cho tuần sau.
Thật ra giáo án đã được sắp xếp đi sắp xếp lại mấy lần rồi, không có gì để thêm bớt cả, Thượng Phong đọc lại một lần rồi lại lật chiếc điện thoại đặt úp trên bàn lên.
Màn hình điện thoại sáng lên nhưng lại là vì nhận diện khuôn mặt chứ không phải vì có tin nhắn mới.
Thượng Phong bấm tắt điện thoại rồi lại bật lại, màn hình khoá là ảnh cưới của anh và Louis năm đó, hai người mặc bộ Âu phục màu đen giống nhau, trên ngực cài hoa màu đỏ của chú rể, bọn họ vai kề vai nhau.
Kể từ sau ngày hôm đó, giữa bọn họ là mối quan hệ thân mật nhất trên đời.
Thượng Phong trong bức ảnh đang cười rất tươi, khuôn mặt rạng rỡ đó tựa như một loài thực vật dây leo quấn quanh những khát khao tươi sáng, tất cả đều liên quan đến Louis.
Tính cách Louis vốn đã không hay cười nhưng Thượng Phong vẫn có thể nhìn thấy độ cong nhếch lên khó mà nhận ra ở khóe miệng hắn trong bức ảnh, thật ra Thượng Phong cũng không biết nụ cười ở khóe miệng Louis có phải là vì anh nhìn nhiều quá nên sau đó tự huyễn hoặc ra hay không.
Thượng Phong cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi không nhịn được mà cũng cười lên theo. Tính cách anh vừa dịu dàng vừa e dè nhưng lại có một khuôn mặt rất phong tình và nổi bật, vì vậy bất kể anh có yên lặng đến mấy thì đi đến đâu cũng khiến cho người khác không dễ dàng bỏ qua.
Khi cười, hai mắt anh cong lên, lông mi của Thượng Phong vừa dài vừa cong, mái tóc cắt gọn chải theo ngôi 7/3, vài sợi tóc đen dán sát vào trán trông cực kỳ đẹp mắt.
Giáo viên dạy toán Lưu Kỳ ở bàn đối diện biết Thượng Phong đã kết hôn từ lâu nhưng đôi khi đột nhiên nhìn anh như vậy vẫn phải sững sờ. Cô nhìn chằm chằm Thượng Phong mới phản ứng lại được, trêu anh: "Thầy Phong, cả một tiếng này thầy nhìn chằm chằm điện thoại đến mức sắp thủng lỗ rồi kìa, có phải đang đợi tin nhắn của anh Louis không?"
Suy nghĩ bị vạch trần dễ dàng như vậy làm cho Thượmg Phong hơi xấu hổ, cất điện thoại vào túi, cầm bút lên giả vờ tiếp tục sắp xếp giáo án: "Hôm nay tuyết rơi nên chụp một bức ảnh gửi cho cậu ấy."
"Hai anh tốt thật đấy." Lưu Kỳ vẫn chưa kết hôn nên tràn đầy hâm mộ: "Nghe thầy hiệu phó nói các anh đã kết hôn nhiều năm lắm rồi."
Hai mắt Thượng Phong vẫn đang cười, gật đầu nói: "Phải, gần mười năm rồi."
"Gần mười năm rồi á? Thầy Phong, thầy kết hôn khi nào vậy?" Lưu Kỳ chỉ biết Thượng Phong đã kết hôn nhiều năm lắm rồi nhưng thật sự không ngờ anh đã kết hôn lâu như vậy, Thượng Phong cùng lắm chỉ mới đầu ba mà thôi.
"Tốt nghiệp đại học xong 4 năm sau là cưới luôn, năm 25 tuổi." Trong văn phòng vẫn còn những giáo viên khác, giọng nói của Thượng Phong rất nhỏ.
Mắt Lưu Kỳ tròn xoe: "25? 25 trong mắt tôi vẫn là trẻ con đấy."
Thượng Phong mỉm cười: "Năm nay cô cũng mới 27 thôi mà đã xem 25 là trẻ con rồi à?"
"Dù sao thì ai nhỏ hơn tôi đều như trẻ con hết." Lưu Kỳ nói chuyện rất thẳng tính, xua tay: "Bây giờ có rất ít người vừa tốt nghiệp xong đã kết hôn, ai cũng muốn chơi thêm vai năm nữa mà."
Bởi vì đối phương là Louis đấy chứ, anh nghĩ, người mà anh đã thích nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã âm thầm giữ trong lòng. Anh tưởng rằng cả đời này chỉ có thể giữ trong lòng, nào ngờ đến năm 25 tuổi lại nắm bắt được cơ hội kết hôn với Louis, đương nhiên là anh sẽ không bỏ qua.
Nhưng câu này Thượng Phong đã không nói ra.
Đợi đến khi tan sở, khi các giáo viên khác trong văn phòng ra về hết, Thượng Phong vẫn chưa nhận được hồi âm.
Lưu Kỳ là người cuối cùng rời đi, thấy Thượng Phong vẫn còn ở đó thì hỏi tại sao anh vẫn chưa về nhà, sau đó lại hỏi 'Có phải anh không mang theo ô không?', cô lấy ô từ trong túi ra, nói là có thể đi cùng nhau.
Đúng là Thượng Phong không mang ô nhưng anh vừa mới thấy bạn trai của Lưu Kỳ đang đợi cô bên dưới tòa nhà văn phòng nên không đi theo làm bóng đèn. Anh bịa đại một lý do, bảo là lát nữa có người đến đón.
Lưu Kỳ cười hỏi có phải Louis đến đón anh không, anh gật đầu nói 'Phải' rồi vẫy tay chào cô: "Tuyết lớn nhớ chú ý an toàn, tuần sau gặp."
Lưu Kỳ một tay xách túi một tay cầm ô, vừa chạy ra ngoài vừa nói: "Thứ hai tuần sau gặp nhé, thầy Phong."
Không có ai đến đón anh cả, Thượng Phong cũng không cảm thấy gì, hơn nữa anh cũng không cần người đến đón.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang nữa, Thượng Phong mới bấm số của Louis, không gọi được, đầu bên kia đã tắt máy.
Khoảng cách từ trường đến nhà chưa đến hai cây số, bình thường Phong đều đi bộ đi làm và tan làm. Hôm nay gió to tuyết lớn, vừa mới ra khỏi toà nhà văn phòng thì gió tuyết đã thổi thẳng vào mặt anh, sống mũi bị lạnh đến mức đau rát, nước mắt cũng sắp sửa chảy ra.
Thượng Phong đội mũ áo khoác phao lên đỉnh đầu rồi lại dựng thẳng cổ áo lên, vùi cằm vào trong rồi cong người lao vào trong gió tuyết, chạy một mạch đến bến xe buýt.
Năm năm trước Thượng Phong từng bị tai nạn xe nên để lại chứng PTSD (*) nghiêm trọng, kể từ đó về sau anh không dám lái xe nữa.
(*) Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương.
Vì chuyện này mà Louis đã mua lại một căn nhà và chuyển đến gần trường anh, khi đó anh không đồng ý, cho dù không thể lái xe nhưng ngồi tàu điện ngầm hay xe buýt cũng rất tiện, nếu chuyển nhà thì sẽ bị xa công ty của Louis.
Cuối cùng Louis vẫn nhất quyết chuyển nhà, kể từ đó mỗi sáng hắn đều phải dậy sớm hơn nửa tiếng, mỗi khi Thượng Phong về nhà đều sẽ nhớ lại những chuyện này.
Thượng Phong ngồi ở hàng cuối cùng trên xe buýt, nghiêng đầu dựa vào cửa kính, trong lòng vẫn đang nghĩ rằng tối nay có lẽ Louis sẽ lại không về nhà ăn tối nữa, nhưng vì không nhận được tin nhắn rõ ràng từ Louis bảo là sẽ không về nên anh vẫn còn cất giấu một chút hy vọng.
Hôm nay trời có tuyết, anh hy vọng Louis có thể về nhà sớm một chút.
Thượng Phong tính toán thời gian trong đầu, gần đây công ty của Louis rất bận và thường xuyên tăng ca, bọn họ đã không ăn tối cùng nhau trọn vẹn 42 ngày rồi.
Anh cảm thấy chột dạ, nhắm mắt lại rồi lại vùi cằm và chiếc mũi đã bị lạnh đến đỏ bừng vào trong cổ áo.
Vào ngày trời có tuyết, trên đường rất trơn và có nhiều xe dẫn đến tắc đường, suốt đoạn đường tài xế xe buýt cứ chửi kháy không ngừng. Sau một lần phanh gấp, cơ thể anh lao về phía trước theo quán tính, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Thượng Phong lập tức bấu chặt lấy ghế ngồi của mình, không dám ngẩn người nữa.
Vụ tai nạn xe trước đó vẫn còn khiến cho anh nghĩ lại mà sợ, sau khi xuống xe buýt tim anh vẫn còn đập rất lâu.
Chiếc xe buýt mà Thượng Phong lên không phải là xe về nhà mà đến thẳng công ty của Louis.
Đã hơn một năm anh không đến đây, cô gái ở quầy lễ tân đã đổi sang người mới, hỏi anh có hẹn trước chưa, anh lắc đầu nói chưa.
"Xin lỗi, phải hẹn trước mới được lên lầu ạ." Cô gái ở quầy lễ tân nói.
Thượng Phong đang định giải thích mối quan hệ giữa mình và Louis thì trợ lý Triết Ngạn của Louis xuống lầu ra khỏi thang máy đã nhìn thấy anh. Thấy anh dường như đang sốt ruột giải thích gì đó với lễ tân, y chạy ngay tới, cung kính hỏi: "Thầy Phong ạ, thầy tới rồi."
Thượng Phong nhìn thấy trợ lý của Louis thì lập tức chuyển cuộc trò chuyện sang y: "Trợ lý Triết, tôi đến tìm Louis, điện thoại của cậu ấy mãi không gọi được."
Triết Ngạn hơi hoang mang: "Thầy Phong, sếp Louis chưa nói với thầy ạ? Anh ấy đi Pháp công tác rồi, chuyến bay vào buổi trưa, bây giờ chắc là đang trên máy bay nên điện thoại mới không gọi được."
Anh sững sờ, biểu cảm trên khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh càng cứng đờ hơn. Anh đứng bất động ở đó nửa phút nhưng lại không muốn bị người ta nhìn ra sự quẫn bách của mình, lỡ như trong công ty lại lan truyền tin tức tình cảm của bọn họ bất hoà thì không hay nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để vớt vát cho mình.
"Nói rồi nói rồi." Thượng Phong cúi xuống vỗ tuyết trên gấu quần, lúc đứng thẳng dậy đã nở một nụ cười: "Cậu nhìn tôi đi, hôm nay đúng là lạnh quá, lạnh đến hồ đồ luôn, cậu nói như vậy xong tôi mới nhớ ra, sáng nay cậu ấy đã gửi tin nhắn cho tôi bảo là phải đi công tác rồi."
Triết Ngạn nhìn tuyết bên ngoài, y biết Thượng Phong không thể lái xe vì trước đó đã từng đưa đón anh vài lần theo như sắp xếp của Louis, thế là lại hỏi anh: "Tuyết bên ngoài lớn lắm, tôi lái xe chở thầy về nhé."
"Không cần, không cần đâu." Anh xua tay, trong tay trợ lý Triết vẫn đang xách một chiếc cặp táp, trông không giống như sắp tan làm, có lẽ buổi tối vẫn còn sắp xếp công việc.
Đúng là Triết Ngạn có sắp xếp công việc khác vào buổi tối, hợp đồng với bên Pháp xảy ra chút vấn đề, Louis đã quyết định đi công tác vào phút chót, có rất nhiều công việc còn cần y tiếp tục bám sát xử lý.
Thượng Phong lại kéo cổ áo lên, che đi nửa dưới khuôn mặt mình, khi tóc xõa xuống, nửa mặt trên cũng bị che lại 2,3 phần: "Trợ lý Triết cứ bận việc trước đi, tôi tự về là được."
Anh nói xong, Triết Ngạn còn chưa kịp sắp xếp xe khác đưa anh về thì anh đã xoay người tự đi về trước. Tốc độ bước chân ban đầu còn tương đối ổn định sau khi rời khỏi cổng chính công ty đã trở nên càng ngày càng nhanh, cuối cùng chuyển sang chạy chậm xuống các bậc thang.
Trong lòng Thượng Phong không ngừng nhắc nhở mình phải cẩn thận với những bậc thang trơn trượt, cứ nghĩ như vậy cho đến khi bất ngờ trượt chân một cái, cuối cùng vẫn bị ngã.
Anh sợ bị người ta nhận ra nên lại túm chặt mũ hơn nữa, càng giấu kín mặt hơn. Bất chấp cơn đau như nứt ra ở xương hông và cẳng chân, anh vội vàng chống tay bò dậy chạy sang bên đường, vẫy tay bắt một chiếc taxi trống tình cờ lái qua.
Tài xế dừng xe vững vàng trước mặt anh, anh cúi đầu nhìn mình, vì cú trượt ngã đó mà trên áo khoác phao và quần dính đầy tuyết, anh đứng bên cửa, vỗ sạch cả tuyết trên giày rồi mới mở cửa hàng ghế sau ngồi lên xe.
Tài xế đạp ga phóng đi, dấu vết và dấu chân lộn xộn trên bậc thang do cú ngã của Thượng Phong để lại đã nhanh chóng bị tuyết lớn bao phủ, trước khi có những dấu chân mới giẫm lên, trên đó là một màu trắng xoá mới, trông mà lạnh tê tái.
Sau khi taxi chạy được một lúc, anh mới nhận ra ghế sau bị ướt, quần anh cũng bị ướt một mảng, mông và đùi lạnh cóng. Anh nhích sang bên cạnh một chút nhưng cũng ướt, cuối cùng lại ngồi về trước, mông chỉ đặt lên mép ghế, vịn tay vào lưng ghế trước.
Tài xế nhìn anh một cái qua kính chiếu hậu rồi nói: "Hôm nay chở khách cả ngày, ghế sau đã ướt từ lâu rồi, lúc lái xe ngang qua tôi đã thấy anh bị ngã một cú, shhhh... Tôi nhìn thôi đã thấy đau rồi, trước khi anh lên xe tôi đã nói qua cửa kính là không cần phủi tuyết ra khỏi giày làm gì đâu, chắc là anh không nghe thấy, cứ phủi lâu ơi là lâu, lạnh biết bao nhiêu chứ."
"Tôi không nghe thấy." Thượng Phong trầm giọng đáp lại một câu, ánh mắt tuỳ ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho dù anh có nghe thấy thì anh vẫn sẽ phủi, từ trước đến nay điều anh sợ nhất là gây ra thêm rắc rối cho người khác, những gì có thể làm tốt sẽ cố gắng hết sức để làm tốt, bất kể là đối với ai.
Tài xế bật radio lên nhưng tín hiệu không tốt lắm, vang lên những tiếng rè rè không rõ, tài xế hỏi anh có muốn nghe gì không.
Thượng Phong lắc đầu nói không có gì muốn nghe, tài xế liền tắt radio đi rồi lại nói chuyện phiếm với anh vài câu.
Ngày tuyết đường trơn và kẹt xe, quãng đường một cây số mà lái xe mất hơn 20 phút, cả đường cứ đi rồi lại dừng, một vài chiếc xe ở làn xe bên cạnh chạy không vững, tài xế taxi cũng phanh gấp và quay xe gấp mất mấy lần.
Tim Thượng Phong cũng giật thót theo hết lần này đến lần khác, anh lại lấy điện thoại ra xem vài lần.
Anh biết chuyến bay đến Pháp hiện tại chắc chắn vẫn chưa hạ cánh, hơn nữa âm lượng điện thoại đã được bật ở mức tối đa nên có tin nhắn thì cũng sẽ không bỏ qua. Giống như việc chờ đợi hồi âm của Louis như bây giờ vậy, đã là một thói quen vô thức được Thượng Phong được hình thành trong suốt nhiều năm qua.
Trong xe đang bật điều hòa, anh xoa lòng bàn tay vừa đau vừa nhức, khi xoè ngón tay ra mới nhớ ra vừa nãy lúc ngã xuống bậc thang, lòng bàn tay phải của anh đã nhấn thẳng lên cạnh bậc thang. Mặc dù không bị rách da nhưng vùng nối giữa lòng bàn tay với cổ tay vẫn còn rất đỏ, trông có vẻ là đã bị sưng, bây giờ anh mới muộn màng cảm thấy đau.
"Có phải đang lạnh không?" Tài xế thấy Thượng Phong không ngừng xoa tay thì lại vặn điều hòa lên vài độ.
Thượng Phong quay đầu đi, nhìn đường nét những toà nhà bị gió tuyết làm mờ qua tấm kính mờ sương, lẩm bẩm một câu: "Lạnh, lạnh thật, mùa đông năm nay còn lạnh hơn cả những năm trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top