A9

Thượng Phong sớm quay lại với guồng quay công việc thường ngày, chân cũng đã sớm không tập tễnh, chỉ là thi thoảng vẫn phải tái khám và uống thuốc nam, cứ như vậy mà mấy tháng trời đã trôi qua. Anh vẫn tranh thủ thời gian này thường xuyên lui tới quán bar đánh trống để kiếm lại thu nhập trả cho Louis.

Hôm nay lúc vừa mới ngồi xuống quầy bar để chuẩn bị lên diễn, Thượng Phong tranh thủ lướt 1 vòng bạn bè để xem có gì thì tin nhắn từ group chat truyền tới vài dòng tin nhắn.

(Hình ảnh)

(Hình ảnh)

: Đoán xem tôi nhìn thấy ai?

: Ủa, Không phải là phó trưởng sao? Với ai vậy? Bạn gái
sao?

: Chắc vậy đó, không ngờ tôi cũng sống đủ lâu để chứng kiến ngày này.

Thượng Phong bấm vào bức ảnh rồi phóng to, nhìn thấy một đôi nam nữ đang ăn tối dưới ánh nến, trông vừa lãng mạn vừa đẹp đôi. Người nam là người đầu ấp tay gối của anh, mà người nữ vừa vặn là Nhiên tiểu thư anh được Mỹ Sa cho xem một dịp nọ.

: Vậy không phải tin đồn là thật chứ

: Tin đồn gì?

: Thì là bố của tôi có quen biết với thủ trưởng, nghe nói cũng sắp đính hôn rồi đó, chỉ là không biết bao giờ thôi.

: Thật hay giả vậy?

: Không biết nữa, coi như tôi chưa nói gì. Mới nghe ngóng được như vậy thôi.

Thượng Phong mặc kệ những dòng tin nhắn vẫn được gửi tới như vũ bão, anh chỉ nhìn chăm chăm vào hình ảnh nọ, hai mắt nóng rẫy. Đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai anh kêu lên sân khấu, Thượng Phong mới cất điện thoại lại vào trong túi quần.

Thượng Phong vẫn thường xuyên đi tới quán bar muộn, cho nên mỗi lần đều về rất muộn. Anh không muốn phiền mẹ nên đa phần thời gian vẫn ngủ tại nhà Louis. Ban đầu người nọ còn hỏi anh tại sao về muộn vậy, sau dần biết được anh nói đi phục vụ bàn liền ghét bỏ mà cằn nhằn anh một thời gian dài. Nói cái gì mà không cần thiết phải vất vả như vậy, đi làm ngồi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chưa đủ mệt hay sao.

Mỗi lần như vậy Thượng Phong chỉ chịu ăn mắng rồi cười cho qua chuyện.

Vì vốn dĩ giải thích với một người sinh ra đã ngậm trong mình thìa vàng, là thiên chi kiêu tử chưa từng biết sức nặng của đồng tiền khi bị đè lên vai là gì thì vốn dĩ sẽ không hiểu những khó khăn và mệt mỏi của anh.

Hai người vốn dĩ là hai thế giới như vậy.

Thượng Phong vừa ngồi trên taxi về nhà Louis, vừa không khỏi nghĩ Louis và Khuê Nhiên đã tiến triển đến bước nào.

Đã...hôn hay chưa?

Đã...lên giường hay chưa?

Anh cười cay đắng, vì là bạn tình, nói khó nghe hơn là bao nuôi, vốn dĩ là một mối quan hệ không ràng buộc cho nên Thượng Phong thật sự không biết mình có thể lấy tư cách gì để hỏi Louis.

Lần này về đến nhà đã là 11 giờ hơn, trái ngược với tưởng tượng của anh là Louis còn chưa ngủ. Hắn liếc mắt nhìn anh ở ngoài huyền quan, khẽ nói. - Về rồi à?

- Ừm, anh chưa ngủ sao?

- Chờ em đó.

Hắn nói, đoạn vỗ lên đùi ra hiệu anh lại gần.

Thượng Phong cũng ngoan ngoãn mà ngồi lên đùi của hắn, chỉ thấy người nọ không biết từ đầu lôi ra một chiếc cài áo sơmi màu kem - chắc có lẽ là đồ hiệu rồi.

- Sao lại tặng tôi?

- Không có gì, chỉ là hôm nay đi mua đồ đột nhiên thấy chiếc cài áo này rất hợp với em nên mua về.

Thượng Phong sờ sờ chiếc áo, anh nhỏ giọng. - Có đắt không? Nếu đắt tôi không nhận đâu.

Hắn bật cười. - Không đắt, nhưng kể cả đắt thì sao chứ. Tôi còn muốn tặng xe cho em, tặng nhà cho em. Chỉ cần em ngoãn ngoãn nghe lời là được, mọi việc đều là của em hết.

Là ngoan ngoãn làm tình nhân của hắn, kể cả khi hắn sẽ là người có gia đình sao?

Louis, rốt cuộc anh có một chút coi trọng nào với tôi không?

Anh giống như một quả bóng bay mà người cầm dây là Louis, muốn bóng bay lên cao hay bóng bay hạ xuống thấp cũng đều chỉ cần một cái nhấc tay của hắn.

Anh đã trao trọn thân thể và trái tim mình cho hắn rồi, khi nào thì Louis sẽ tuyên án cho anh đây?

- Được thôi.

Thượng Phong nghe thấy bản thân mình nói như tự đưa dao ra vạch một vết sâu hoắm lên ngực bản thân.

- Ồ?

Hai mắt Louis sáng lên một chút, hắn ôm lấy Thượng Phong, cảm nhận được người nọ đột nhiên trở nên vô cùng tích cực.

Thượng Phong nhiệt tình như vậy vẫn là khiến Louis yêu thích, hắn mạnh mẽ xâm phạm anh, để cho người nọ vùi đầu lên vai mình.

Thượng Phong vừa tiếp nhận những cú thúc của Lousi, vừa nhằm chặt mắt, một giọt nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, thấm nhẹ vào vai áo Louis.

Có lẽ giọt nước mắt quá nhẹ nhàng và vô thức, khiến Louis không hề để ý.

Tựa như nỗi đau của anh vậy.

***

Sau hôm ấy, Thượng Phong chẳng muốn nhìn mặt người kia nữa.

Anh cố gắng tránh mặt Louis nhiều nhất có thể, hầu hết thời gian anh đều dành cho công việc tại viện công tố cùng việc đánh trống tại quán bar.

- Phong này, phó trưởng Louis cho gọi cậu.

Thượng Phong đang tập trung làm báo cáo, đột nhiên nghe thấy Mỹ Sa gọi mình, anh vâng vâng dạ dạ rồi gõ cửa phòng Louis.

- Mời vào.

- Phó trưởng cho gọi tôi?

Hắn rời mắt khỏi tập báo cáo trước mặt, liếc nhìn anh.

- Khóa cửa vào đi.

Thượng Phong cũng theo lời mà chốt cửa rồi tiến lại gần hắn. - Có việc gì sao?

- Em tránh mặt tôi?

Thượng Phong theo bản năng mà phủ nhận. - Không có.

- Còn nói không có? Tôi thấy gặp mặt em còn khó hơn gặp tổng thống đấy.

Thượng Phong mím môi, anh sờ sờ vào tấm thẻ nhà và thẻ ngân hàng trong túi áo, ủ hơi rất lâu nhưng không dám mang ra, vì anh biết một khi anh để lại hai tấm thể này cho Louis, mọi chuyện sẽ kết thúc.

- Nói đi, tại sao em lại tránh mặt tôi?

Thượng Phong tiến lại gần Louis, đặt hai tấm thẻ lên bàn.

- Đây là thẻ nhà của phó trưởng, còn đây là thẻ ngân hàng. Tiền phó trưởng cho tôi mượn để chữa chân cho mẹ tôi đã gửi lại đây, còn một số khoản tiền nhỏ lẻ phó trưởng cho tôi, tôi cũng để ở trong này. Ngoại trừ khoản tiền mượn để chữa bệnh cho mẹ, còn lại tôi chưa động vào dù chỉ một xu.

Vừa kết thúc câu nói, Thượng Phong có thể cảm nhận được không khí trong phòng như trùng xuống.

Louis nhìn hai tấm thẻ trên bàn một lúc lâu, không khí trong phòng như ngưng đọng. Đến một lúc sau khi Thượng Phong tưởng chừng như mọi thứ đang đóng băng, anh mới nghe người nọ trầm giọng hỏi. - Có ý gì?

- Chúng ta dừng lại.

Không phải chúng ta chia tay, vì vốn dĩ cũng chưa hề yêu nhau.

- Em nói lại lần nữa!

Anh nuốt nước bọt, đứng cách hắn một chiếc bàn làm việc nhưng anh thật sự cảm nhận được cơn thịnh nộ của người kia.

- Tôi nói, chúng ta dừng lại.

- Lí do?

Hắn trầm giọng nói, giờ đây cả ý muốn bóp chết Thượng Phong cũng có.

- Thì là phó trưởng sẽ lấy vợ. Tôi thì chẳng muốn làm người thứ ba, phó trưởng như vậy cũng sẽ rất khó coi.

- Ai nói gì với em?

Hắn thoáng ngạc nghiên một chốc, tựa như không nghĩ Thượng Phong sẽ biết chuyện.

Thượng Phong xoắn hai tay lại với nhau. Anh tự hỏi nếu mình không biết thì Louis có nói cho anh không, hay vốn dĩ cho rằng những chuyện như vậy anh không cần phải biết.

Bởi vì không phải là người quan trọng.

- Ai nói cũng không quan trọng. Nếu không có chuyện gì khác nữa thì tôi về phòng làm việc của mình đây.

Người kia dường như đã mất hết năng lực kiềm chế bản thân, hắn tức tối ném hai chiếc thẻ về phía anh, một chiếc thẻ trong số đó đập vào trán rồi rơi xuống, để lại một vết xước đỏ hồng nơi trán.

Thượng Phong cúi mặt nhìn hai tấm thẻ hồi lâu, một chiếc là do anh không quản ngày đêm đi làm để tiết kiệm, một chiếc là anh từng cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc khi nhận được.

Thế nhưng giờ phút này lại cảm thấy vô cùng trớ trêu.

Anh nhịn đi cảm giác đau xót nơi vầng trán, cúi xuống nhặt lên rồi đặt lại trên bàn. Anh nhìn thấy lòng ngực người kia lên xuống đầy tức giận.

Bỗng dưng lại muốn cười.

Louis tựa như một đứa trẻ tức giận vì không được kẹo. Thế nhưng Thượng Phong cũng không muốn dỗ nữa.

Anh đã không còn đủ sức để chơi với người nọ nữa rồi.

- Tôi để ở đây, nếu phó trưởng không cần vậy thì cứ vứt đi.

- Về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa...

Thượng Phong quay đi, khoảnh khắc anh bám vào tay nắm cửa, rất nhiều ký ức họ ở bên nhau đột nhiên chạy qua đầu anh.

- Thượng Phong! Nếu em bước ra khỏi cảnh cửa đó thì đừng trách tôi.

- Em không biết em nhờ ai mà mình mới được ngày hôm này sao?

- Là ai hôm trước còn bám dính lấy tôi? Hôm nay ra vẻ đạo mạo cái gì? Em tưởng tôi không có em thì không có những người khác chắc? Tôi nói cho em biết, tôi mẹ nó cũng chơi chán em rồi!

Ngực trái của Thượng Phong 'thịch' một tiếng, trái tim tưởng như đã chết hóa ra vẫn có thể lặng lẽ nhói lên từng chút. Anh quay lại nhìn Louis vì tức giận mà đã đánh mất lễ nghĩa, hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ mặt cũng
căng chặt, đoạn nhợt nhạt mỉm cười.

- Được, vậy thì tốt.

Sau đó mở cửa đi ra. Lúc về đến chỗ ngồi, Thượng Phong vẫn chưa khỏi hoàn hồn.

Như vậy là kết thúc rồi sao?

Đoạn tình cảm 3 năm của anh, cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?

- Sao vậy? Sao mà như người mất hồn vậy? Bị phó trưởng mắng hả? Ui mà trán cậu sao thế?

Mỹ Sa nhìn một bộ dáng như mất hồn của Thượng Phong không khỏi lo lắng.

Thượng Phong sờ lên vết xước nhẹ trên trán của mình, cười cười. - Không vấn đề gì, em đi đường không để ý nên đâm vào cửa thôi.

- Ừm, cần thận chút, chị thấy cậu hết bị thương cái này tới cái nọ.

Quả nhiên là "nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng trách tôi", sau lần đó, số lượng án mà Thượng Phong được phân phụ trách vô cùng nhiều, cơ hồ là mỗi ngày làm việc đến đêm muộn mới có thể tạm hoàn thành.

Mỹ Sa đưa tờ báo cáo sang cho anh. - Này, cầm sang cho phó trưởng ký giúp chị.

Thượng Phong không quá tình nguyện, nhưng anh không thể nói không, vừa định đứng lên cầm lấy bản báo cáo thì người nọ đã vỗ trán. - À quên mất, phó trưởng đang nghỉ phép thì phải.

Thượng Phong âm thầm thở phào một cái, anh tiếp chuyện. - Đi lâu chưa hả chị?

- Mới đi được mấy ngày thôi, xin nghỉ hơn một tuần liền.

Thượng Phong đang định tiếp lời, đột nhiên anh thấy điện thoại rung lên, bèn đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo."

"Con trai à."

"Sao ông lại có số của tôi?" Nghe thấy giọng từ người đàn ông nọ, Thượng Phong đã không nhịn được mà cảm thấy ngợm họng.

"Số của mày cũng đâu phải số của nguyên thủ quốc gia, có gì mà không thể có chứ." Nói đoạn liền thay đổi thái độ mà cười hì hì. "Con trai yêu à, ba hết tiền rồi, cho ba một chút nữa được không."

"Tôi không có tiền."

Anh không nói dối, toàn bộ số tiền của anh đều đã dành để lại trong thẻ ngân hàng mà trả cho Louis rồi.

"Sao có thể không có chứ? Ba biết mày ở biệt thự hạng
sang, lại còn đi quán bar để làm thêm..."

"Ông theo dõi tôi?" Thượng Phong lạnh giọng ngắt lời.

"Sao có thể là theo dõi chứ, tao chỉ là tiện đường nhìn thấy mày đi vào những chỗ đó thôi. Phong à, ba thật sự túng quá, con cho ba m-.."

"Tôi nói, tôi không có tiền." Thượng Phong gần như rít qua khỏi kẽ răng. "Đừng tìm tôi nữa." Nói đoạn liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Người kia vẫn liên tục gọi điện, anh bèn di nút tắt nguồn. Đợi đến khi điện thoại một lần nữa trở về trạng thái im lặng. Thượng Phong mới run rẩy dựa vào tường.

Anh lấy hai tay che mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó quay trở lại phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhgiang