|15| - Lan Nhân Nhứ Quả

-x-x-x-

Lễ trưởng thành của gia chủ nhà họ Võ được cử hành cực kì long trọng, bởi vì cậu là người duy nhất còn sống mang huyết mạch của chi chính, dù cai quản của cải gia tốc nhưng vẫn thiếu một bước để trở thành gia chủ chân chính. Sau ngày hôm nay, Võ Vũ Trường Giang sẽ chính thức là gia chủ đời tiếp theo, tiếp tục phát triển gia tộc, bảo vệ nó.

Trấn Thành bên trong phòng ngủ của cậu, giúp Trường Giang mặc lại quần áo, khoác lên thân bộ suit của gia tộc, không quên đeo lại ngọc bội của gia tộc họ Võ. Vì là lễ trưởng thành nên sắc xanh của sơ mi đã biến thành màu đỏ thẩm, mỗi chi tiết đều được thêu hình con rắn với đôi mắt sắt lạnh đang ngạo mạng thè cái lưỡi của mình.

Hắn nhìn người con trai mình yêu thương kính trọng nhất cuộc đời, không còn vẻ non nớt của ngày xưa nhưng khí chất vẫn trong trẻo như cũ, đều là lễ nghi đã thấm nhuần qua từng tế bào của đức ngài, giơ tay nhấc chân cực kì cao quý.

Đức ngài Võ Vũ luôn khiến người ta khiếp sợ, không dám khinh nhờn vậy mà mỗi đêm lại nằm dưới thân Huỳnh Trấn Thành, tiếp nhận hắn tiến vào cơ thể mình bằng chất giọng quyến rũ đến cực độ. Đúng vậy, chỉ có duy nhất Huỳnh Trấn Thành mới có thể làm như vậy.

"Hôm nay em thấy ta như thế nào?"

Chất giọng ôn hòa của Trường Giang kéo quản gia Huỳnh quay về với hiện tại, người trong gương xinh đẹp đến động lòng người, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười với hắn.

Trấn Thành thở dài, kéo cậu lại ôm trong lòng, không dám quá mạnh tay vì sợ nhăn trang phục của người thương:

"Đức ngài đẹp quá, đẹp đến mức em chỉ muốn giấu đức ngài đi, để không ai có thể cướp Trường Giang đi".

Nghe lời nói của Trấn Thành, cậu nhẹ cười thành tiếng, đứa nhỏ này chính tay Trường Giang nuôi lớn, cũng là một tay cậu dung túng tính tình điên cuồng này của hắn.

"Qua hôm nay, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới".

Trường Giang khẽ khàng trong lòng Trấn Thành, cậu đã giăng một mẻ lưới thật to, thanh tẩy nhà họ Võ, dập đầu tạ tội với thần linh.

Hắn nâng cằm cậu, trao cho Trường Giang một nụ hôn sâu, để tất cả của đức ngài đều thấm đẫm hương vị của Huỳnh Trấn Thành. Hôn xong mới lau khóe môi cho Trường Giang, điểm lại cho đức ngài một ít son mới nắm tay đỡ cậu ra ngoài.

Huỳnh Trấn Thành hôm nay vẫn là thân sơ mi hồng như bình thường, đôi mắt giảo hoạt và nụ cười tủm tỉm của mình, Võ Vũ Trường Giang kế bên không khác gì một đóa hoa anh túc nguy hiểm, không ngừng dụ hoặc người.

Bên ngoài sân chính của dinh thự nhà họ Võ đã có đầy người, bọn họ đều là người nhà họ Võ, chi chính và chi thứ đều có đủ, tới chúc mừng cậu thì không có bao nhiêu người, chủ yếu là vì số gia sản cuối cùng của gia tộc này.

Trường Giang trước tiên được đỡ tới phòng thờ, nơi đã có sẵn các ông cụ trong gia tộc, đứng ra thức hiện lễ nghi. Cậu quỳ lạy trước các gia chủ đời trước, một lần nữa nghe lại các quy tắc mà một gia chủ của gia tộc phải tuân theo. Trấn Thành quỳ bên ngoài hai mắt dán chặt lên tấm lưng thẳng tắp bên trong, hơn ai hết hắn hiểu sức khỏe của đức ngài yếu ớt cỡ nào, một tiếng rưỡi trôi qua vẫn Trường Giang của hắn vẫn còn quỳ ở đó, đám lão già này là cố ý.

Huỳnh Trấn Thành liếc mắt đến lão già râu bạc, lão tình cờ đụng phải ánh mắt đầy sát khí của con chó trung thành của Võ Vũ Trường Giang, cảm thấy như có một con dao sắt lạnh đang kề ngang yết hầu của mình. Lão nuốt nước bọt, tốc độ rề rà của lão cũng trở nên nhanh hơn. Thêm nửa tiếng nữa cùng cái quỳ lạy cuối cùng để kết thúc lễ nghi.

Trấn Thành mặc kệ đôi chân tê rần của mình lập tức đi đến bên cạnh Trường Giang. Tuy bên dưới lót một lớp đệm dày nhưng mặt đức ngài đã trắng bệt, mồ hồi đã ướt đẫm cái trán trơn bóng. Hắn rút khăn tay trong ngực lau đi lớp mồ hôi mỏng, lo lắng hỏi:

"Đức ngài, người vẫn ổn chứ? Có thể tiếp tục được không? Không thì em để mọi người chờ thêm một chút".

"Không sao, ta muốn kết thúc mọi thứ nhanh một chút".

Trường Giang vịn tay Trấn Thành đứng lại, quét mắt đến tất cả mọi người còn bên trong phòng thờ:

"Đi theo tôi ra sân chính, tôi có chuyện muốn nói".

Bọn họ mắt nhìn mắt, nhỏ giọng kêu đã biết, để đức ngài đi trước sau đó bản thân mới chậm rãi đi theo. Trường Giang từng bước từng bước đi đến sân chính, bước qua tất cả mọi người đang gập người cúi chào mình, liếc mắt nhìn Trấn Thành. Trấn Thành lúc này mới bỏ tay cậu ra, lui về phía sau.

Đoạn đường này thật dài, dù cậu có chán ghét nó, có hận nó, thì Võ Vũ Trường Giang vẫn không còn cách nào khác. Từ khi sinh ra cậu đã được định sẵn là một cái khiên che chắn cho gia tộc. Như ông nội cậu, như ba cậu, nhận cái cúi lạy của mọi người, tôn xưng hai tiếng "đức ngài".

Trường Giang ngồi xuống cái ghế duy nhất đặt ở sân, hai tay đặt lên tay ghế, lên tiếng:

"Hôm nay lễ trưởng thành của tôi, tôi biết ở đây có rất nhiều không phục, cũng không chấp nhận tôi tiếp quản nhà họ Võ. Thế nên tôi cho mọi người một cơ hội lên tiếng".

Mọi người bên dưới lén nhìn nhau, Trường Giang nụ cười trên môi càng thêm châm chọc, cậu vuốt ve ngọc bội trên người, kéo dài âm thanh: "Nào nào, cơ hội chỉ đến một lần thôi".

Một gã đàn ông trạc tuổi bốn mươi từ hàng đầu bước ra, đôi mắt xếch của gã nhìn Trường Giang hoàn toàn không giấu được hận ý của ghen tức. Gã ta là người đứng đầu chi thứ của bọn họ, đã từng bị Trường Giang cảnh cáo khi dám bán phương pháp dệt vải bằng tay của gia tộc bọn họ cho một doanh nhân người Ý. Hậu quả là cả chi thứ đều bị tước hết quyền quản lý xưởng may, lâm vào cảnh túng thiếu. Chi thứ trên dưới có hơn năm mươi cái miệng ăn, bây giờ lại rơi vào cảnh này làm sao có thể không hận cậu thấu xương.

"Thưa đức ngài, hôm nay là lễ trưởng thành của ngài, chúng tôi đều hiểu trách nhiệm trên vai của ngài không hề nhỏ. Nhưng mà ngài cũng thấy được, từ khi cựu đức ngài qua đời, gia tộc chúng ta đã không còn giàu có như trước kia. Nên tôi kiến nghị..."

Gã trộm nhìn Trường Giang, thấy cậu ta vẫn duy trì nụ cười với gã, cắn răng nói tiếp:

"Mở kho báu của gia tộc, để bù vào phần lỗ".

Trường Giang đợi hắn nói xong lập tức vỗ tay, thích thú cười lớn, làm mọi người có mặt ở đây cảm thấy khó hiểu, tên nhóc này lại muốn làm gì?

"Kho báu gia tộc, kho báu gia tộc. Các người mở miệng đều là kho báu gia tộc. Nếu tôi nói đó là một lời đồn các người có tin không?"

Cậu đoán không sai, bọn chó đói này vốn đã không nhịn được, muốn bắt Trường Giang giao ra kho báu của gia tộc. Trường Giang cảm thấy ba mình ngày trước đúng là không sống dễ dàng gì, suốt ngày phải chống chọi với một đám người cặn bã ăn cháo đá bát, chỉ chờ hút sạch máu của gia tộc chính, tổ tiên thấy được con cháu của bọn họ như thế này ắt hẳn là vô cùng thất vọng. Còn về phần Trường Giang, cậu đã không trông mong gì nữa vào bọn họ rồi.

"Đức ngài đứng giấu chúng tôi, chúng tôi là con cháu nhà họ Võ, kho báu của gia tộc chúng tôi đều có phần" - một người đàn ông khác đứng ở hàng thứ hai cũng bước ra lên tiếng, nhưng giọng điệu lại cực kì khó nghe.

Huỳnh Trấn Thành không nói không rằng kéo đi tới chỗ lão, không cho lão nói thêm điều gì con dao găm quen thuộc không nhân nhượng cắm xuống cổ họng lão, máu tươi tanh tưởi bắn tung tóe dính lên tất cả những người xung quanh, một trận la hét biến sân chính trở nên rối loạn. Hắn dùng ống tay áo quệt đi lớp máu dơ bẩn bắn lên mặt mình, đá lên mặt lão đàn ông mới mấy giây trước còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ đã trở thành một cái xác ngã xuống đất.

Gã đứng đầu chi thứ thấy người trọng chi của mình đã chết, gã run tay chỉ về phía Huỳnh Trấn Thành: "Đức ngài, ngài dung túng cho Huỳnh Trấn Thành giết hại người trong tộc, ngài chính là gia chủ của chúng tôi đấy".

Trường Giang nhìn gã đàn ông bên dưới tự biên tự diễn, chỉ trích cậu như tội nhân thiên cổ, đúng là trò cười mà.

"Giết hại người trong tộc? Các người còn nhớ mình mang họ Võ à. Cõng rắn cắn gà nhà, liên thủ với nhà họ Lê để bắt tôi phải hai tay dâng ra kho báu, lúc ấy các người có nhớ tôi mang họ Võ, là đức ngài của các người không?"

Lời lẽ bén nhọn của Trường Giang làm cả sân chính lâm vào yên tĩnh. Bọn họ bán đứng gia tộc, muốn giết hại Võ Vũ Trường Giang, để người họ Lê vào bên trong chi chính để dò xét, bọn họ có bao giờ xem cậu là người nhà.

Trường Giang đứng dậy khỏi ghế, ngoắc tay với gã đàn ông. Hai chân gã như bị gọng kiềm, không dám cất bước, bị Huỳnh Trấn Thành lôi đến quỳ dưới chân cậu: "Chú ra bên ngoài nói với Lê Thành Dương, kho báu của nhà họ Võ được chôn dưới những cái cây hạnh phúc. Nếu đào được thì đó là của bọn họ. Trấn Thành, em đem họ ra đi".

Trấn Thành đưa ánh mắt đến nhìn Trường Giang, nhận được cái gật đầu của cậu mới túm cổ gã ra ngoài. Nhà họ Lê đã cho người bao vây dinh thự của nhà họ Võ, chọn thời điểm rất tốt, có đầy đủ người trong gia tộc, bức Trường Giang phải đưa kho báu cho bọn họ. Tiền bạc luôn khiến người ta mù mắt, đem sự chết chóc đè lên lương tâm thuần khiết, làm gì có thứ gọi là tình cảm cơ chứ.

Lê Thành Dương luôn miệng nói yêu cậu, chẳng qua là lợi dụng chút tình cảm ít ỏi thời niên thiếu để không cảm thấy có lỗi khi cướp đoạt gia sản của Trường Giang. Đến cả bọn họ đẩy một đứa nhỏ vô tội là Minh hiếu vào chỗ chết vì sợ em ấy tiết lộ bí mật, tâm Trường Giang đã sớm như trò tàn. Dùng hết sức lực của mình đưa những người trung thành với gia tộc được sắp xếp an bài ở một nơi khác, còn lại đều bị nhốt bên trong.

Trường Giang mặc kệ đám người kêu khóc inh ỏi, cậu quay trở về phòng. Hành lang không có lấy một bóng người hầu, trái ngược với quá khứ huy hoàng của nó. Trường Giang đưa mắt nhìn từng cái lá đến ngọn cả, từng gian nhà, cảnh vật đều thật thân quen. Đây là nơi cậu lớn lên, cũng chính là nhà tù hoa lệ đã trói buộc cả đời Trường Giang. Cậu chưa bao giờ được tự do, cậu được dạy dỗ để trở thành người đứng đầu, bắt cậu phải vứt bỏ đi thứ yếu ớt nhất của con người, chính là tình yêu.

Ba cậu đã thất bại, ông mong Trường Giang sẽ không giẫm phải vết xe đổ của mình.

Trường Giang đã đáp ứng với ông, nhưng đó là trước khi Huỳnh Trấn Thành xuất hiện. Một ngọn nến le lói trong cuộc đời u ám của Trường Giang, làm Trường Giang cuối cùng cũng hiểu, tình yêu là như thế nào. Thần linh cũng không quá nhẫn tâm với cậu, ở những giây phút này vẫn cho cậu một thứ quý giá nhất trên đời.

Trường Giang ngồi xuống nền nhà thật lạnh, đêm qua Trường Giang vẫn ôm chặt lấy Huỳnh Trấn Thành, muốn hắn chạm vào người, để vĩnh viễn đời này, cậu chỉ thuộc về hắn. Trường Giang lấy một cái bình, mùi xăng vô cùng nồng, cậu đã cất giữ rất kĩ ở một cái kho cũ, đổ ra khắp phòng, cả chăn nệm đều ướt đẫm. Cái hộp quẹt diêm trong tủ cũng bị Trường Giang đem ra, cậu quẹt que diêm vào thân hộp, không do dự thả nó xuống phần nệm đã được tẩm bằng xăng.

Bùm, lửa nhanh chóng bùng lên, nhưng trong mắt Trường Giang nửa phần sợ hãi cũng không có. Bác sĩ gia đình đã nói với cậu, Trường Giang không thể sống thêm qua ba tháng. Nhưng kì lạ là khi nghe được tin dữ, cậu lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lời nguyền của thân linh, đã ứng nghiệm rồi.

Trường Giang bắt bác sĩ phải giữ kín bí mật này, nếu ông dám hé răng thì đức ngài sẽ cho người giết sạch gia đình ông. Cậu bắt đầu tính toán, phần gia sản cuối cùng Trường Giang bảo vệ được đều ghi lại dưới tên của chị Hoa, chị ấy đã bị Trường Giang tẩm thuốc mê và đưa ra khỏi nhà chính ngay khi bắt đầu cử hành lễ trưởng thành. Ít nhất nhân mạch cuối cùng của nhà họ Võ vẫn phải được bảo vệ.

Còn cậu, sống đã phải gánh vác cả dòng tộc, bây giờ chính tay cậu sẽ tiễn nó, để bồi tội với thần linh.

Vì được tẩm xăng nên lửa bén rất nhanh, chưa kể mọi thứ trong dinh thự đều được làm bằng gỗ, ngay tức khắc nó đã cháy lan sang các căn phòng bên cạnh. Mùi khí bốc ra từ cơn cháy, khiến phổi cậu đau buốt, Trường Giang cười, làm gì có kho báu cơ chứ, đó chẳng qua là lời do tổ tiên thả ra để gia tộc cậu tự kiềm chế lẫn nhau mà thôi.

Ngu ngốc, đúng là ngốc.

Bên ngoài đều bị khóa trái, chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Không phải các người thề chết trung thành với gia tộc hay sao, đây chính là lúc các người thể hiện lòng trung thành đấy.

Không khí cùng sức nóng của căn phòng làm hai mắt của Trường Giang mờ đi, cậu nhớ Trấn Thành quá. Trường Giang đã nói dối với Trấn Thành rằng cậu sẽ chạy trốn bằng mật thất, nhưng thật sự Trường Giang đã khóa tất cả lại, cậu muốn đồng quy vu tận với bọn họ. Cậu ngã xuống sàn, trong mơ màng thấy cái lửa bốc cháy có một bóng người màu hồng lao đến, Trấn Thành hai mắt hoảng sợ gào lớn tên Trường Giang.

Hắn lao đến ôm lấy người con trai hơi thở yếu ớt, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt diễm lệ:

"Tại sao vậy Trường Giang, rõ ràng anh hứa sẽ cùng em bắt đầu lại từ đầu mà. Đi, em đưa anh ra khỏi đây".

Trường Giang lắc đầu, dùng chút hơi sức cuối cùng đẩy hẳn ra: "Đi...đi. Mau, đây là...mệnh lệnh".

Lửa cháy càng lúc càng lớn, trần nhà đã sập xuống người Trường Giang, hắn lập tức che chở cho cậu: "Không, em ở đây cùng anh. Em xin anh, để em ở đây với anh đi. Em không thể để anh một mình".

Tiếng khóc xé tan lồng ngực của Trấn Thành truyền đến đôi tai đã ù đi của cậu, khi lửa bắt đầu nuốt lấy hắn, Trường Giang khó khăn nói:

"Có kiếp sau chúng ta gặp nhau...chỉ là một cặp đôi bình thường...được không?"

Bàn tay gầy muốn chạm lấy gương mặt hắn nhưng đã không kịp, nó buông thõng rơi trên người hắn. Ngắm nhìn gương mặt an yên của anh, Trấn Thành ôm lấy cơ thể không còn sự sống của Trường Giang, hôn lên đôi môi khô khốc:

"Được, kiếp sau chúng ta là một đôi bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Đợi em một chút thôi Trường Giang, em lập tức đến với anh đây. Đừng sợ, Trấn Thành mãi canh giữ cho anh".

Nói rồi hắn cũng chậm chạp khép mắt lại.

Ngày hôm đó Lê Thành Dương khi thấy hành động điên rồ của Trường Giang đã ngửa đầu cười lớn, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Trường Giang dùng mạng sống để trả thù hắn, Võ Vũ Trường Giang, anh thật đủ nhẫn tâm.

Ngọn lửa cháy tròn một ngày một đêm, gia tộc họ Võ giàu có nhất một thời cũng chính thức biến mất.

"Không lấy nhau đợc mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụi về già"

...

Không yêu nhau được kiếp này, ta sẽ yêu nhau kiếp sau

- HOÀN CHÍNH VĂN - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top