|14| - "Yêu em"

-x-x-x-

Nhà họ Võ rộng lớn với tầng tầng lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt, mỗi ngày người hầu đều kéo dài hơn cả trăm người, quy củ làm việc. Đối với họ, có thể sống sót và làm việc ở nhà họ Võ chính là ân trời cao ban xuống, số tiền mỗi năm họ nhận được so với người khác có thể sống an nhàn trong ba năm liên tục mà không cần làm việc.

Bởi thế bọn họ đều cố gắng chăm chỉ làm việc của mình, hầu hạ đức ngài Võ Vũ thật tốt. Mỗi năm đều có một kì tuyển chọn thêm người hầu, cả nam lẫn nữ, gia cảnh sạch sẽ, quan trọng hơn chính là quản chặt cái miệng của mình.

Những năm về trước, cô Hoa chính là người sẽ đứng ra làm việc này. Nữ quản gia duy nhất ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn bóng đặt ở ngoài sân, ánh mắt nghiêm khắc liếc qua từng người trong bọn họ. Những người hầu không được việc nếu không phạm bất cứ sai lầm nào sẽ được cho một số tiền để quay về nhà mình, còn những người dám "ăn cây táo rào cây sung" thì thứ duy nhất bọn họ phải làm chính là dùng sinh mệnh của mình để trả giá.

Tất nhiên trước đó bọn họ cùng lắm chỉ bị đánh một trận, tuy là mất nửa cái mạng nhưng vẫn có thể sống sót. Nhưng từ khi cô Hoa lui về sau, Huỳnh Trấn Thành, vị quản gia trẻ một tay thao túng nhà họ Võ thì không có chuyện "nhẹ nhàng" như thế nữa.

Từ một đứa nhóc dơ bẩn được đức ngài thiện tâm cứu vớt, hắn từng bước từng bước dùng gương mặt xinh đẹp đáng yêu của mình mà thanh tẩy tất cả những thứ dơ bẩn đang bị chôn vùi trong biệt phủ này. Hắn lúc nào cũng tủm tỉm cười, nhưng ý cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Giọng nói là nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng mỗi lần nói ra thì bọn người hầu lại lạnh run cả người.

Từng có kẻ lớn mật dám khinh thường hắn, nói Huỳnh Trấn Thành dùng nhan sắc mê hoặc đức ngài, qua ngày sau tên đấy lập tức bị trói chặt quỳ trước sân lớn, tất cả người hầu đều bị bắt đến xem, một người cũng không bỏ sót.

Trấn Thành đứng trước mặt gã đàn ông lắm mồm, hắn biết gã ta. Ỷ vào ba mình từng là người thân cận với gia chủ Võ Vũ đời trước nên gã được giữ lại, chỉ làm công việc cắt tỉa cây cảnh vô cùng nhàn hạ, thậm chí thường xuyên bắt nạt những người mới đến, một bộ dạng hống hách khiến người ta chán ghét.

Hắn nở nụ cười, lại lướt qua những người hầu có mặt ở đây, tự nhiên lớn tiếng:

"Ta biết mọi người ở đây không phục, nhưng cho dù không phục thì các ngươi vẫn phải biết giữ mồm giữ miệng. Các ngươi nói về ta như thế nào cũng được, nhưng dám nói đến đức ngài..."

Hắn liếc mắt cho một tên bóp chặt miệng gã ta, lực rất mạnh khiến gã phải để lộ cái lưỡi của mình. Con dao quen thuộc trong tay áo sơ mi của hắn trượt ra, một đường dao ngọt cắt phăng cái lưỡi của gã, máu tươi nhanh chóng chảy xuống nền đất. Một ít hầu gái không chịu nỗi xanh mặt ngất xỉu, còn lại thì mặt mày tái xanh bịt chặt lấy miệng mình không dám hét to.

Trấn Thành chán ghét nhìn cái lưỡi dưới đất, dùng chân giẫm thêm mấy cái rồi mới lau máu dính trên tay bằng khăn tay trong áo. Còn phần gã đàn ông, gã ta đau đớn quằn quại như con heo bị chọc tiết, cả người giãy giụa liên tục.

Hắn quay lại hình ảnh vui vẻ của mình, cười cong mắt mà giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng:

"Cẩn thận cái lưỡi của các ngươi, ta không thiện tâm như cô Hoa đâu".

Hoa dù sao cũng là chị ruột của Trường Giang, làm việc luôn nghĩ đến em trai mình trước, bởi cô tin vào thần linh. Hoa lo ngại nếu mình làm việc quá trớn thì hậu quả sẽ ảnh hưởng đến Trường Giang, làm phước phần của em ấy mỏng đi. Nhà họ Võ chính là bị thần linh nguyền rủa.

Về phần Trấn Thành, hắn không nghĩ vậy. Đối với hắn Trường Giang mới là quan trọng nhất, hắn chính là lá chắn mạnh mẽ nhất của đức ngài. Địa ngục thì sao, Huỳnh Trấn Thành chỉ còn một hơi thở thì cũng phá tung nó để đưa đức ngài trở về với nhân gian tươi đẹp này.

Việc Trấn Thành mạnh tay như thế Hoa đến nửa chữ cũng không nói gì, chỉ lắc đầu bảo với những người làm rằng quản gia bây giờ là Trấn Thành, cô đã không còn nghĩa vụ nữa. Đuổi bọn họ ra ngoài, Hoa tựa đầu lên ghế dài, quả nhiên cô không sai. Huỳnh Trấn Thành chính là vũ khí mạnh nhất của Trường Giang, cô cũng được xem là nhìn hắn trưởng thành, mà chính cô là người cho Trường Giang một ngòi nổ để hắn thành công trở thành một người tàn nhẫn, độc ác như thế. À không, có thể vì tình yêu với Trường Giang, Hoa chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Ít nhất nếu cô chết đi, em trai tội nghiệp của cô không phải sống cô độc một mình, Trấn Thành nhất định sẽ che chở cho thằng bé thật tốt.

Trong căn phòng nhỏ đã lâu không có người ở của Huỳnh Trấn Thành, thêm nữa lại nằm ở một góc khá khuất ít người qua lại, chỉ nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ như mèo kêu vô cùng tội nghiệp. Đức ngài Võ Vũ cao quý cả người trắng nõn xinh đẹp chỉ khoác cái áo ngoài của Trấn Thành, bên trong thì hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

Từ cần cổ thon dài đến bả vai, đến khuôn ngực đều đầy vết tích là dấu hôn đỏ sậm, nhất là hai đầu vú đều trầy nhẹ và đỏ ửng, sưng vù cả lên. Bàn tay Trường Giang nắm chặt lớp ga trải giường trắng muốt, môi hé mở nhưng phát ra chỉ là tiếng rên rỉ ngọt ngào, một ít nước bọt trong suốt từ khỏe môi chảy xuống đã nhanh chóng bị Trấn Thành cuối đầu liếm sạch.

Hôn lên đôi môi sưng đỏ thêm một lần nữa, Trường Giang của hắn bây giờ cả người vô lực chỉ để mặc hắn giày vò. Hắn muốn Trường Giang rất nhiều lần, thậm chí số tinh dịch đặc sệt nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, thấm ướt lớp đệm phía dưới nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại.

Dương vật vẫn tiếp tục đưa đẩy chôn vùi bên trong lỗ nhỏ của cậu, từng nếp gấp vốn màu hông phấn đáng yêu nhưng hiện tại là bị dương vật chà sát liên tục, mài đến nó sưng lên thành màu đỏ mận, Trấn Thành thấy thành quả là do mình lại càng thêm hưng phấn.

Bên trong của đức ngài ấm áp, mỗi lần hắn đi vào đều bị nó hút chặt, quy đầu béo mập chậm đến điểm nhô ra bên trong cơ thể cậu khiến Trường Giang ngửa mặt hét lớn, hai mắt tan rã. Chân Trường Giang bị Trấn Thành bắt lấy cổ chân giơ cao lên, khiến lỗ nhỏ càng thêm dễ dàng để hắn khai phá. Hắn đã đâm chọc rất lâu nhưng Trường Giang của hắn vẫn rất chặt, hắn cạ mặt lên bắp chân mềm mại, giọng nói khàn khàn quyến rũ:

"Em nhất định sẽ không rời khỏi anh, tất cả mọi thứ của Trường Giang, đều phải là của em".

Trường Giang cố gắng thở từng hơi, bên dưới của Trấn Thành lại to thêm và cứng nóng như một thanh sắt nung, ruột của cậu bị em ấy làm tới ê ẩm. Trường Giang nắm lấy tay Trấn Thành, mười ngón tay không rời, nói trong tiếng rên rỉ:

"Anh...ưm...anh là của...của em..."

Tiếng nói như loại cần sa cực mạnh đánh thẳng vào trí não hắn. Trấn Thành càng thêm điên cuồng đưa đẩy phần hông, tốc độ nhanh đến mức Trường Giang nghĩ mình nhất định sẽ chết trên giường. Khi cảm giác cực khoái kéo đến, cậu trai hét lên một tiếng rồi cong người thành đường cong tuyệt đẹp, dương vật đáng thương vì đã bắn năm, sáu lên chỉ có thể phun ra được ít nước trong suốt.

Trấn Thành nhanh chóng hôn lên đỉnh dương vật rồi bắn lần cuối sâu bên trong người cậu. Dương vật từ từ rút ra khiến Trường Giang nhịn không được ưm a vài tiếng. Chất nhầy trắng đục không có gì bịt kín nên lập từ tràn ra ngoài, Trấn Thành đỏ mắt nhìn tinh dịch men theo lỗ nhỏ chảy ra, gợi tình không chịu được.

Trường Giang dường như bị rút sạch sức lực, yên lặng để Trấn Thành bế đi tắm rửa, tất nhiên là phải về phòng của cậu rồi, nơi này bị hai người quậy đến không còn gì, chăn gối đều mang mùi xạ hương ngây mũi. Trường Giang được Trấn Thành bao kính cả người bằng một cái chăn trắng sạch sẽ, mặt thì úp vào lồng ngực hắn, từng bước quay về phòng ngủ của cả hai.

Người hầu thấy bọn họ đều hận sao không thể cúi mặt sát đất không dám ngẩng lên, đến khi cả hai đã vào trong phòng đóng cửa mới dám thở ra.

Đặt Trường Giang xuống giường, hắn xoay người muốn đi chuẩn bị nước ấm cho cậu thì tay mình bị giữ lại, gương mặt ửng hồng của đức ngài cười nhẹ, giọng thì khàn đặc:

"Nhớ kĩ lời hôm nay của ta nói, em chưa bao giờ thay thế cho bất kì ai. Thêm nữa, ta với Minh Hiếu không phải tình yêu, em ấy chỉ là người em ta yêu thương mà thôi".

Xong lại kéo Trấn Thành xuống hôn lên cánh môi dày: "Yêu em".

Trấn Thành hai mắt giấu không được hạnh phúc, lại tìm lấy lưỡi cậu dây dưa thêm một lúc mới rời đi, Trường Giang cũng vì mệt mỏi thiếp đi.

Dặn dò người bên ngoài canh cửa cẩn thận, hắn chậm chạp đi đến con đường dẫn đến cái hồ quen thuộc, gương mặt xinh đẹp bây giờ không tìm thấy một cảm xúc nào. Hai mắt hắn trong đêm tối lại thêm u ám, ở tay trái lại để lộ cái gì đó đang phát ra ánh bạc. Trường Giang mệt mỏi đến mức không để ý dây chuyền đã biến mất. Hắn ngắm nghía sợi dây chuyển trong tay, phần mặt trái tim quả thật có một cái đồ vặn, hặn vặn nhẹ đã mở được. Trấn Thành xòe tay, đổ thứ bột trắng trong đó xuống lòng bạn tay mình, rồi lạnh lùng nhìn nó bị gió thổi bay đi mất. Một lần nữa tay hắn quay về trạng thái sạch sẽ.

"Minh Hiếu, tôi với cậu đều chưa gặp nhau, nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu vì ngày đó đã cứu Trường Giang. Bây giờ cậu có thể an tâm rời đi rồi, phần đời còn lại của Trường Giang đã có tôi gánh vác".

Trong không gian im ắng, tiếng nói của Trấn Thành lại thêm rõ ràng. Hắn tuy có ghen tị với Trần Minh Hiếu, nhưng dù sao một người đã chết cũng không thể tranh giành được gì. Nhưng Lê Thành Dương thì ngược lại, tên thiếu gia nhà họ Lê không phải kẻ bình thường, cả đức ngài cũng có suy nghĩ như thế. Làm sao Trấn Thành tin được sự quay về này chỉ là tình cờ, hắn thấy được tình yêu của Thành Dương dành cho Trường Giang, những con sói đều ngửi được mùi đối thủ.

Nhưng Trấn Thành vốn là kẻ trắng tay, hắn chỉ có cái mạng này để bảo hộ cho đức ngài, còn nhà họ Lê chính là điểm yếu trí mạng của Thành Dương. Huỳnh Trấn Thành không ngại dùng máu của tất cả bọn họ đổi lại sự bình yên cho Trường Giang. Huỳnh Trấn Thành từ lâu tay đã không còn sạch sẽ, cả đời này hắn chỉ luyến tiếc duy nhất, đó chính là đức ngài của hắn. Võ Vũ Trường Giang là sự dịu dàng duy nhất hắn nhận được, thêm nữa hắn lại là một kẻ tham lam, hắn không muốn chia sớt sự dịu dàng này cho bất cứ ai.

Hắn cho dây chuyền vào trong ngực áo, quay về chăm sóc cho Trường Giang, Trấn Thành rời đi như thế cũng không yên tâm cậu trai hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top