|13| - Ánh trăng dẫn lối
-x-x-x-
Trấn Thành thẳng tay kéo luôn cái áo ngủ đắt tiền của Trường Giang, à không, là xé rách nó. Đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng nhuốm một tầng tình dục nồng đậm, thậm chí ánh mắt kia khiến Trường Giang như ngửi thấy mùi của thứ rượu quý lâu năm, thật nồng say, thật ham muốn, không cần uống cũng khiến người ta say đắm.
Chàng trai trẻ lại cúi xuống cắn lên cái cổ thon dài trắng ngần, hắn đã thèm khát chuyện này rất lâu rồi. Hắn tự biết mình là một kẻ biến thái không hơn không kém, khi một lần lén nhìn bóng lưng đẹp đẽ ấy từ từ thoát y, đó là lần đầu tiên Huỳnh Trấn Thành tự mình an ủi bản thân, đến khi dòng tinh trắng đục đặc sệt rơi vãi xuống sàn nhà tắm, đầu óc hắn vẫn còn bị hình ảnh quyến rũ ấy mê hoặc. Lúc đó, hắn biết việc khao khát đức ngài đã trở nên cao hơn một bật, và hắn cứ thế giấu con quỷ ấy tận sâu bên trong.
Mỗi đêm ôm cơ thể mềm mại và thơm tho ấy vào lòng, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp khiến hắn cả đời không dám rời đi dù chỉ nửa bước, hắn cũng muốn một lần tham lam mà cắn nuốt đức ngài, nhưng hắn lại không dám. Hắn sợ hãi ánh mắt chán ghét của đức ngài, sợ hãi đức ngài không cần hắn nữa, hay lạnh lùng hệt cái đêm hôm ấy, đức ngài với giọng nói vô cảm bảo hắn rời đi. Nên Huỳnh Trấn Thành chỉ có thể ngày ngày nuốt xuống dục vọng đê hèn của mình, nâng niu đức ngài như viên ngọc minh châu quý giá duy nhất của thế gian.
Nhưng tên chó chết Lê Thành Dương không nên xuất hiện, và cả tên đã chết như Trần Minh Hiếu nữa. Vốn dĩ hắn và đức ngài chỉ còn một chút nữa, một chút nữa là xé rách lớp màn mỏng manh ở giữa, nhưng hiện tại lại có thêm một bức tượng vô hình cực kì vững chải. Lê Thành Dương xuất hiện để nói cho hắn biết, đức ngài hắn yêu một kẻ đã xuất hiện từ lâu. Nếu Trấn Thành hắn đây có thể đầu thai tốt hơn, sống ở một gia đình có gia thế thì khoảng cách của bọn họ đã không phải xa đến như thế, chưa bao giờ Huỳnh Trấn Thành lại hận xuất thân ti tiện của mình đến vậy.
Như thể phát tiết cơn ghen đang thiêu đốt, hắn cắn mạnh đến mức có thể cảm nhận được chất lỏng mằn mặn tanh nồng mùi máu, lại đau lòng liếm láp dấu răng chói mắt trên cái cổ kia. Trường Giang vì đau mà rên lên mấy tiếng, tay chân đều bị giam cầm khiến cậu không thể cử động được gì, chảy nước mắt lên tiếng:
"Trấn...Trấn Thành à, em nghe anh nói trước đã".
Hắn rê lưỡi lau đi nước mắt của đức ngài, lại hôn ngấu nghiếng cánh môi sưng đỏ của cậu, hắn không muốn nghe gì cả. Hắn, một thằng hèn nhát dưới lốp tên hầu trung thành, nếu đức ngài nói chán ghét hắn, hắn nhất định sẽ kết liễu sinh mệnh của mình, nhưng hắn không cho phép trái tim thuần khiết đó chứa đựng một hình bóng khác.
Huỳnh Trấn Thành đời này trắng tay, hắn không có gì cả, hắn chỉ có Võ Vũ Trường Giang mà thôi.
Buông tha đôi môi đã có thêm một vài vết rách, vì thở gấp nên lồng ngực của đức ngài phập phồng liên tục, hai điểm anh đào dựng đứng lên vì bị kích thích. Hắn trải dài những nụ hôn của mình từ hai má xinh đẹp, đến vành tai xinh xinh. Hơi thở nóng bỏng của Trấn Thành phả vào lỗ tai nhạy cảm của cậu làm Trường Giang hơi nảy người, những ngón tay được cắt sạch sẽ bấm vào lòng bàn tay.
"Trấn Thành...à"
Tiếng kêu ngắt quãng của Trường Giang như cánh hoa hạnh nhẹ rơi vào lòng hắn, hắn mút lấy phần dái tai, day cắn nó. Một bên tai phải đã phủ lên dấu hôn sẫm đỏ. Da thịt trắng nõn, Trấn Thành cảm nhận cơn khát của mình ngày càng mãnh liệt, hắn tiếp tục tìm tới bả vai, lại là một dấu cắn hơi nông nhưng cực kì rõ ràng, tới cánh tay bị trói.
Hắn luôn thích bàn tay này của Trường Giang, vì đức ngài không cần phải tự tay làm bất cứ điều gì, lại ít ra ngoài trời nên có thể thấy rõ ràng những đường gân xanh. Hắn rời khỏi người Trường Giang, hôn lên lòng bàn tay của đức ngài. Bàn tay này vốn dĩ chỉ có thể xoa mái tóc của hắn, vuốt ve đôi má của hắn, nhưng nó lại làm điều tương tự với Lê Thành Dương. Chiếc lưỡi quét hết lòng bàn tay, Trường Giang cảm nhận được cơn nhộn nhạo, cơ thể cậu quá nhạy cảm dể phải chịu những kích thích đầu tiên được thử qua như thế này.
Nhưng tay chân lại bị chế trụ, thông qua một tầng nước mỏng, Trường Giang mơ hồ thấy được Trấn Thành đang ngậm từng đầu ngón tay của cậu trong miệng. Miệng em ấy ấm nóng, chạm qua từng ngón tay cậu đều như khiêu khích, đôi mắt hẹp của Trấn Thành ngước lên nhìn cậu, đột nhiên trí nhớ Trường Giang xẹt đến cái ngày lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, một Trấn Thành nhỏ bé ướt sũng nước, từ trong đôi mắt mờ mịt vô hồn của em ấy, Trường Giang không thấy lấy một tia hi vọng nào cả.
Lúc ấy Trường Giang mười ba tuổi mới biết, hóa ra còn có một người đáng thương hơn mình. Chị Hoa ngay từ đầu chỉ muốn tìm những đứa trẻ làm hình nhân thay thế cho cậu, và Trấn Thành cũng chỉ là một sự lựa chọn trong vô số sự lựa chọn. Nhưng khi ấy Trường Giang lại không nỡ, đứa bé đó khi cậu nói rằng em ấy vẫn có thể giành được một cuộc sống cho mình, thì ánh sáng kia đã xuất hiện nơi đáy mắt. Hóa ra Trấn Thành vẫn muốn sống, sống thật tốt.
Nhưng tiếp đó bản thân cậu luôn có một cảm giác rất lạ với Trấn Thành. Trường Giang dung túng một Huỳnh Trấn Thành có thể buông bỏ lễ nghi khi ở cạnh cậu, dịu dàng chỉ dạy Trấn Thành viết chữ, tổ chức sinh nhật, thậm chí cứu Trấn Thành một mạng ở cái đêm ám sát đó. Huỳnh Trấn Thành chính là một giới hạn khác của Trường Giang, và bản thân cậu cũng không muốn em ấy rời khỏi mình.
Chính là, Võ Vũ Trường Giang cho phép Huỳnh Trấn Thành chiếm hữu mình.
Nhưng có lẽ sự biểu hiện của cậu chưa rõ ràng, nên mới khiến Trường Giang hiểu lầm rồi tự đau lòng, đứa ngốc này.
" Trấn Thành, em dừng tay lại, đây là lệnh".
Trấn Thành vẫn đang mút lấy ngón trỏ thon dài, gương mặt đức ngài đỏ ửng nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc:
"Rốt cuộc em có biết mình đang làm gì không Trấn Thành?"
Trấn Thành lại gần Trường Giang, thân ảnh gầy yếu kia nằm trên giường, đôi mắt như cái giếng sâu đang nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng Huỳnh Trấn Thành không thể chống đỡ nỗi, hắn để bản thân như con diều đứt dây ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt:
"Có phải đức ngài muốn nói với em, từng ấy năm qua em chỉ là một cái bóng thay thế Trần Minh Hiếu trong lòng ngài không? Em biết mình không xứng với đức ngài, nhưng làm sao bây giờ, em chỉ là...yêu Trường Giang mà thôi".
Nghe tiếng nói nghẹn ngào của Trấn Thành, Trường Giang thở dài:
"Mở khóa cho anh, anh hứa là sẽ không rời đi".
Trấn Thành ngước mặt lên, Trường Giang thậm chí được những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt đỏ ửng kia, đôi mắt của Trường Giang ngay lập tức dịu đi: "Anh hứa".
Trấn Thành lấy chìa khóa trong túi, mở từng cái còng tay, còng chân ra, Trấn Thành biết đức ngài đã hứa thì sẽ không đi, hắn chỉ có thể bấu víu vào cái niềm tin bé nhỏ này thôi. Trường Giang sau khi được giải thoát, Trấn Thành vẫn đừng im một chỗ nhìn cậu. Trường Giang bật cười đưa tay kéo Trấn Thành mất đà mà ngã ngồi xuống giường, Trấn Thành còn ngây ngốc thì Trường Giang nhanh chóng vòng chân qua người hắn, ngồi lên chân Trường Giang, tay ôm lấy cổ Trấn Thành, giọng nói như dòng nước ấm rót vào trái tim lạnh lẽo của hắn:
"Đứa ngốc, em ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, em còn không hiểu được sao?"
Nói xong lại để mặt mình đối mặt với Trấn Thành, hôn lên trán hắn:
"Em chưa bao giờ thay thế ai cả, em biết không?"
Rồi nụ hôn đậu lên cánh môi hắn, qua nụ hôn nhẹ, hắn nghe thanh âm của đức ngài thật nhẹ:
"Anh yêu em, vì em là Huỳnh Trấn Thành".
Hai mắt Trấn Thành mở to, cánh môi bên dưới lại bị Trường Giang nhẹ mút, rồi lại cắn lên nó:
"Em chính là người đã cứu vớt anh".
Môi lưỡi trao nhau, Trấn Thành cảm thấy lồng ngực căng tràn và sắp nổ tung vì hạnh phúc, kêu hắn chết đi ngay lúc này hắn cũng mãn nguyện. Ánh trăng sáng, nốt ruồi son trong tim hắn cũng yêu hắn, không phải vì hắn thay thế kẻ khác mới để ý hắn, mà vì hắn là Huỳnh Trấn Thành. Cả hai tách nhau ra, để lại mội sợi chỉ bạc kéo dài, nước bọt từ khóe môi chảy suốt. Trường Giang đưa ngón tay quẹt lấy lại cho vào miệng, đôi mắt mờ sương khàn giọng:
"Thế Trấn Thành..."
Trường Giang hơi ngừng lại, dương vật trong quần của Trấn Thành đã nhô lên rất cao, Trường Giang lại không mặc áo, tay hắn đều sờ lên làn da mịn màng một tầng đỏ hồng, không khác cái bánh kem với lớp mức dâu đỏ ngọt ngào. Môi Trường Giang hơi nhếch, thì thầm vào tai hắn:
"...có muốn anh không?"
Con sói điên trong người của Huỳnh Trấn Thành lập tức thức tỉnh, Trường Giang chỉ vừa nói xong đã bị Trấn Thành lật người lại, Trấn Thành bây giờ lại trưng cái nụ cười híp mắt thân thiện của mình:
"Đức ngài làm em buồn như vậy, ngài hay dạy em, hư thì phải phạt".
Hắn đã thèm cái núm vú đỏ hồng ngon miệng này lâu rồi, không khác gì cún con bú mẹ mà nhào đến bờ ngực phải của Trường Giang, mạnh bạo bú mút núm vú cậu. Đáng thương Trường Giang, đầu vú nhạy cảm bị hắn mút cực kì mạnh bạo, thậm chí Trấn Thành vừa mút mạnh nó còn cắn lên người Trường Giang vừa ăn sướng vừa ăn đau, cậu luồn tay vào mái đầu đen của hắn, ưỡn ngực khi cái đầu của hắn vẫn có dán chặt vào ngực mình:
"Nhẹ...nhẹ thôi Trấn Thành...em làm đứt nó mất".
Trấn Thành rất nghe lời, liền nhanh chóng chuyển sang ngực con lại. Trường Giang chỉ có thể oằn người cảm nhận cái lưỡi quấn lấy núm vú mình, hai cánh môi mút nó, ấm áp nhồn nhột, Trấn Thành lại còn đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cậu khiến Trường Giang dù có tức cũng không thể mắng mỏ được. Đến khi Trấn Thành buông tha cho hai nụ hồng sưng đỏ kia ra, nó đã sưng lên và to hơn mức bình thường. Trường Giang thở gấp, bên dưới của cậu thật sự ướt đẫm rồi.
Trấn Thành nhìn lớp nước ướp đẫm một phần quần lụa trắng của cậu, Trấn Thành gác một chân hắn lên vai, hôn từng ngón chân cậu:
"Đức ngài, lớn rồi sao lại tè dầm?".
Một câu nói hoàn toàn không có một chút nào đứng đắng đến từ phía Trấn Thành, ngay cả Trường Giang cũng bị hắn nói đến ngốc luôn. Trấn Thành cong môi, tay cầm đến lưng quần bằng thun vô cùng dễ dàng mà cởi ra, ở phần đáy quần, nơi dịch dạ dày tiết ra ướt đẫm, trước con mắt sửng sốt của Trường Giang, Trấn Thành liếm lấy nó, còn nở nụ cười xinh đẹp: "Thật ngọt".
Trường Giang quá khinh thường độ biến thái của hắn, máu nóng dồn lên gương mặt cậu, đỏ như thấy máu, hằn thấy thế đưa từng ngón tay đến bên nơi tư mật của Trường Giang, đức ngài đã đốt lửa, tất nhiên phải dập lửa, nơi dập lửa tất nhiên chính là cái lỗ nhỏ này rồi. Mặc kệ Trường Giang ngại ngùng khép lại, Trấn Thành vẫn giữ lấy cái chân gác trên vai mình, kéo nó lên để lộ cái lỗ hồng hào với từng nếp gấp hệt nhụy hoa e ấp.
Hai mắt Trấn Thành càng thêm đỏ lên, cơn khát một lần nữa xuất hiện khiến cổ họng hắn cháy khô. Dịch trong suốt suốt không ngừng chảy ra, ngón tay mân mê từng đường nếp của lỗ nhỏ, bỗng nhiên hắn có một suy nghĩ điên khùng. Trấn Thành không nói không rằng, cởi cái quần của mình xuống, bên trên chỉ còn cái áo hanbok màu hồng phấn. Biết sao được, hắn cực kì ghét cái màu này nhưng đức ngài lại nói hắn mặc màu hồng là đẹp nhất, hắn chỉ có thể chiều lòng Trường Giang.
Nhưng cái con quái vật màu tím sẫm bên dưới thì không đáng yêu tí nào. Dương vật của hắn cực kì gân guốc, phần thân thô dài, quy đầu lại béo mập, Trường Giang nhìn thấy mà vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Huỳnh Trấn Thành làm như không biết, hôn lấy bắp chân mềm mại, khiến Trường Giang phải "ưm" lên một tiếng. Cậu ngửa mặt lên vì sự nhồn nhột, bỗng nhiên bên dưới hệt như bị xé rách, hậu huyệt chật chội chưa từng khai phá, dương vật chỉ dựa vào dịch ruột tiết ra mà đâm vào.
Của Trường Giang vô cùng chặt, quy đầu của hắn bị đức ngài cắn chặt, hắn không thương tình mà đâm thật mạnh vào. Trường Giang đau đến mặt mày trắng bệch, nắm chặt lấy gối nằm đến để lộ từng khớp xương tay:
"Đau... Trấn Thành...anh đau...".
Lòng bàn chân nhạy cảm bỗng trở nên ướt át khiến những ngón chân của cậu vô thức cong lại, Trấn Thành dịu dàng: "Đau mới nhớ lâu, em đã rất khổ sở đấy".
Trấn Thành trông thấy gương mặt nhỏ nhắn đau đớn, hắn cuối cùng cũng không nỡ, đỡ lấy tấm lưng trần của Trường Giang, môi dày chạm lên khóe môi, chạm lên mắt, chạm lên má "Yêu anh" rồi ấn môi mình chặn tiếng rên la của cậu, để Trường Giang ngồi lên người mình, bên dưới thẳng thắng đâm mạnh vào bên trong, dương vật cuối cùng cũng chôn hết bên trong người cậu.
Thân dưới chuyển động nhẹ nhàng, bên trong ấm áp, thành ruột bao trọn lấy dương vật hắn khiến hắn sướng đến lập tức muốn bắn tinh.
Mỗi lần hắn rút ra phân nữa lại đâm lên, Trường Giang chỉ có thể ôm cổ hắn, bên dưới vì dương vật lớn mà banh rộng, chất lỏng chảy xuống mang theo vài tia máu đỏ, Trường Giang vùi mặt nức nở "Đau..." mỗi tiếng đau phát ra bên dưới lại nhận thêm một cú thúc mạnh mẽ, tiếng thở nam tính của Trấn Thành phà vào lỗ tai nhạy cảm, lông tơ trên người Trường Giang đều dựng cả lên:
"Để Trường Giang nhớ được, mình là người của ai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top