|12| - "Chính tay anh sẽ giết chết em!"
-x-x-x-
Thành Dương bỏ qua cái cảm giác bỏng rát ở má trái, đôi mắt to tròn ngây thơ cũng biến mất, nó tối sầm hơi nheo lại nhìn Trường Giang. Máu chảy len lỏi theo từng kẽ tay Trường Giang rơi xuống đất, phá lệ chói mắt khiến Thành Dương muốn nắm lấy nó nhưng ánh mắt cảnh cáo của Trường Giang làm cậu rụt lại.
Trường Giang lạnh lùng lên tiếng khi bước chân của Thành Dương đang có ý định tiến về phía cậu:
"Em đứng đó cho anh".
Đôi mắt luôn ấm áp của Trường Giang bây giờ tràn đầy thất vọng. Thành Dương rời khỏi cậu quá lâu, nhưng trong lòng cậu thì em ấy mãi là người em luôn đi theo sau Trường Giang đòi Trường Giang bế với đôi mắt tròn xoe, trong sáng và sạch sẽ. Trường Giang luôn mong rằng Thành Dương mãi như vậy, vì cậu đã không thể có một thời niên thiếu đầy rực rỡ và sáng sủa, mong em ấy có thể sống dưới thái dương chứ không phải như cậu, một kẻ chỉ biết trốn chui trốn nhủi dưới bóng tối u ám.
Nhưng có lẽ Thành Dương không muốn vậy, em ấy cũng dần trở nên như ba cậu, như chú Lê, thậm chí giống cả Trường Giang.
"Em biết cái chết của Minh Hiếu chính là nỗi đau của anh, nhưng em lại nhẫn tâm mang nó ra chỉ để hạ bệ Trấn Thành "
Thanh âm lành lạnh của Trường Giang không tìm thấy một tia yêu thương nào dành cho Thành Dương, bởi nỗi thất vọng đã bóp nghẹt trái tim này của cậu.
Trường Giang không kì vọng gì, nhưng Minh Hiếu đã mất đi, nhóm ba người bọn họ, Trường Giang chỉ biết đặt niềm hi vọng vào em ấy. Trường Giang có thể bảo vệ Thành Dương, ít nhất để em ấy không trở nên máu lạnh vô tình như thế, bởi vì Thành Dương biết cái chết của Minh Hiếu liên quan đến ai:
"Em có thể nể tình anh khi ấy còn bé, nhưng nhà họ Lê nợ Minh Hiếu, nợ chú Trần một đứa con trai mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh dậy".
Đồng tử Thành Dương co rút lại, gương mặt kia nhanh chóng bị Trường Giang không niệm tình xé rách. Trường Giang nhớ như in trong đám tang Minh Hiếu, cô chú Trần đã đau đớn đến cỡ nào, để rồi bọn họ chọn một cách tuyệt vọng đến mức là tự sát chỉ sau một năm sau đó. Tội lỗi này đã ám ảnh Trường Giang từng ấy năm, càng ép buột cậu phải tỉnh táo điều tra cái chết của Minh Hiếu.
Thì ra là lại chính do kho báu của nhà họ Võ, câu chuyện này không chỉ còn đơn giản là miếng mồi ngon của những người trong tộc, từ lâu tin đồn ấy đã lan ra các gia tộc khác, khiến họ có ý định nhòm ngó, trong đó có cả "người bạn thân" họ Lê này.
"Cài cắm người trong gia tộc của anh, anh muốn hỏi em, lần này em quay trở về có phải cũng muốn lấy một phần gia sản này không?"
Cơn gió to từ đâu đến thổi tung cả một bầu trời hoa hạnh, những cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống mái tóc đen mềm rối đi của cậu, Trường Giang vẫn đứng đó nhìn Thành Dương, nhìn cả người em ấy vì mình nói mà cứng ngắt cả người. Bàn tay Thành Dương buông thõng, hơi nắm lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra:
"Đúng vậy".
Vì chỉ có hai người nên tiếng Thành Dương càng thêm rõ ràng, Trường Giang mỉm cười:
"Anh biết mà, Dương của anh, lại trở nên đáng ghét như vậy".
Trường Giang gần như rơi vào đáy vực sâu sau khi Minh Hiếu ra đi, Hoa đã liên tục phải điều tra xem tại sao Minh Hiếu lại rơi xuống cái hồ cạn nước ấy, chưa nói lại cách nơi chiếc giày rơi của Trường Giang không xa. Cậu chợt nhớ, hôm đó không phải chỉ riêng chú Trần đến làm khách, ngay tại thời điểm Trường Giang ngồi chờ Minh Hiếu, thì chú Lê cũng đến tìm ba cậu.
Hóa ra tai mắt của chú Lê cũng thật nhiều, vào ngày Minh Hiếu chết, em ấy đã tình cờ thấy chú Lê nói chuyện với người hầu của nhà họ Võ. Không khác gì bị một cây búa đánh thẳng vào đầu, cậu dường như chết lặng khi chính ba cũng biết điều này, nhưng ông chọn cách giả mù không biết, chỉ vì lí do hai gia đình vẫn phải hợp tác, chưa thể tuyên chiến được.
Đó là người bạn thân duy nhất của ba, nhưng ba vẫn để mặc chú Trần tự dày vò bản thân mình, lòng người có thể bạc bẽo đến thế sao? Để rồi Trường Giang gánh trên người tội lỗi không thể nào buông xuống được, cậu luôn mang một phần của Minh Hiếu bên người là muốn nhắc nhở mình, phải trả xong mối thù cho cậu ấy mới có thể tháo nó xuống. Trường Giang nghĩ Thành Dương không biết chuyện này, cậu có thể bỏ qua vì em là người vô tội, nhưng Thành Dương lại biết rất rõ, biết hết tất cả.
"Trên đời này ai cũng có quyền nhắc đến Minh Hiếu, nhưng em thì không".
Trường Giang rít lên, cơn giận tưởng chừng đang khiến cơ thể cậu bốc cháy:
"Trường Giang, nhà họ Võ anh không thể một mình chống đỡ mãi như thế được?" - Thành Dương không nhịn nữa mà lớn tiếng nói, lồng ngực nhấp nhô khó nhọc - "Sớm hay muộn thì nhà họ Võ cũng sẽ sụp xuống".
"Thế thì sao? Là em có quyền nhúng tay vào chuyện nhà anh?"
Thành Dương không màng gì nữa mà ôm chặt lấy cậu vào lòng, giọng nói bất lực:
"Nhưng ít nhất em có thể bảo vệ được anh. Quá nhiều người thèm khát gia sản của anh, chỉ cần có nhà họ Lê, anh sẽ không sao".
Trường Giang buồn cười, từ khi nào cướp đoạt đi hết tất cả tâm huyết của mình lại thành đang bảo vệ cậu, Lê Thành Dương lấy một cái lý do vô lý đến mức một đứa trẻ cũng cảm thấy ngu ngốc. Nhà họ Lê trốn đi biệt tâm rồi quay lại để xây dựng một đế chế cho mình, Trường Giang bị làm đến tức chết cũng phải khen một tiếng "giỏi".
"Em không cần, nhà họ Võ có bị hủy thì cũng là hủy trong tay anh" - Trường Giang đẩy mạnh Thành Dương ra, người anh này cậu không muốn thấy nữa - "Mai em nên rời đi đi".
Thành Dương hai mắt đã bao quanh một tầng nước mỏng, nhưng điều này cũng không lay đọng được trái tim của Trường Giang nữa, nghĩ đến bóng lưng cô độc khi nãy của Trấn Thành, lạnh giọng cảnh cáo:
"Anh không muốn em đem Trấn Thành ra làm đá lót đường, em chọc tức anh ấy để anh ấy làm tổn thương em, nếu chú Lê có đến đòi một công đạo cho em thì anh không thể không bảo vệ Trấn Thành được".
Thành Dương tính toán rất hay, chỉ một chút thời gian ngắn thì đã nhìn được yếu điểm của Trường Giang chính là cậu, không hổ niềm tự hào của gia tộc Lê.
"Nếu em muốn đánh chủ ý lên Trấn Thành, thì chính tay anh sẽ giết chết em"
Thành Dương bị Trường Giang làm cho hoảng sợ, y luôn quen với việc Trường Giang dung túng chiếu cố mình, nhưng chỉ mấy năm không có ở đây, con chó trung thành kia đã mê hoặc anh ấy đến nỗi có thể giết y để bảo vệ hắn ta.
"Anh có biết anh nói gì không? Em đã xuất hiện bên cạnh anh trước cả tên Trấn Thành mà"
Thành Dương gầm lên, y không thể kiểm soát được nữa, Thành Dương từ nhỏ muốn cái gì thì phải có cái đó, dù cho đó có là Võ Vũ Trường Giang , y cũng phải có được. Trường Giang mặc kệ người y như em trai giận dỗi xoay người đi, cậu lo lắng Trấn Thành hơn, lúc nãy em ấy thật sự không ổn.
"Võ Vũ Trường Giang, anh có thể bảo vệ Huỳnh Trấn Thành đến đâu, em muốn nó phải chết, chết một cách thảm hại dưới chân em".
Hình ảnh Trường Giang cứ dần dần biến mất sau tầm mắt của Thành Dương, mặc cho anh ta phát điên phát dại. Thành Dương thở từng hơi, ngước mắt nhìn bầu trời màu xám trên đầu mình, đưa tay vuốt lại tóc, khẽ cười:
"Võ Vũ Trường Giang, chính tay em sẽ cho anh thấy hắn ta chết trước mặt anh đau đớn đến cỡ nào".
Trường Giang quay về phòng mình, mở cửa ra với suy nghĩ Trấn Thành đang ở bên trong đợi cậu, nhưng lại chỉ có một mảnh trống không, Trường Giang lại đi đến thư phòng, bên trong ngoài mấy tờ giấy luyện chữ viết dở thì cũng không thấy Trấn Thành ở đâu. Mặc kệ người hầu cúi đầu sợ hãi, thân ảnh giận dữ của Trường Giang liên tục tìm kiếm Trấn Thành.
Chỉ có một chỗ, chính là căn phòng ngày đầu tiên Trấn Thành ở là cậu vẫn chưa tìm. Trường Giang chạy thật nhanh đến căn phòng nằm vị trí sâu bên trong dinh thự, đưa tay đẩy cửa phòng thì một mùi hương nồng đậm sộc thẳng vào mũi cậu, một mùi hương liệu khiến trí óc Trường Giang chớp mắt trở nên tê liệt nặng trịch, cơ thể cậu luôn yếu ớt nên mê hương này chỉ cần hít một lần đã đủ khiến Trường Giang ngã quỵ.
Thân ảnh kia chựa kịp đáp xuống nền đất đã có một thân ảnh khác nhanh tay bắt được ôm lấy, đôi mắt sắt bén lướt đến sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu không thương tình giật mạnh khiến nó rớt xuống đất. Huỳnh Trấn Thành vòng tay bế Trường Giang lên, cánh cửa kia từ từ khép lại, bên ngoài, một trận mưa khác cũng bắt đầu đổ xuống như trút nước.
Ưm
Trường Giang với cái đầu choáng váng từ từ hé mắt, bên trong phòng ánh sáng vẫn nhè nhẹ, bên dưới là tấm nệm quen thuộc nhưng rõ ràng lại cao một chút, cậu nằm trên một cái giường hay sao? Trường Giang mở mắt ra, vốn định dùng tay chống đỡ thân thể không sức sống của mình nhưng phát hiện hai tay lại bị cô định.
Mắt cậu mở to, không những hai tay mà cả hai chân đều bị xích lại ở một góc giường, dây xích không to nhưng rất chắn chắn, dù thế nhưng nơi khóa cổ tay cổ chân cậu lại được lót bông, Trường Giang có cử động mạnh đến cỡ nào cũng không thể trầy được. Cậu trai thở dài một hơi, đứa nhỏ nhà cậu lần này thật sự rất tức giận rồi.
Trấn Thành ngồi ở một góc, căn phòng này từ lúc sống chung với đức ngài hắn đã không quay về nữa, nhưng lần này lại có suy nghĩ khác. Trấn Thành đứng dậy cầm một ly nước ấm đến, gương mặt đẹp đến quỷ dị kia dù Trường Giang ngày nào cũng thấy nhưng không tránh khỏi mặt đỏ tim đập mà. Cổ họng cậu hơi khô nên âm thanh phát ra theo đó mà khàn khàn:
"Anh đã nói em quay về phòng chờ anh mà?"
Trấn Thành không thèm trả lời Trường Giang, hắn cầm ly nước trong tay uống một ngụm rồi đặt nó xuống cái kệ tủ nhỏ bên cạnh, nhẹ nâng cài cắm thon dài của cậu hạ xuống một nụ hôn. Nước ấm từ bên trong miệng hắn truyền đến miệng Trường Giang, dòng nước trôi xuống cái cổ họng khô khốc kia làm nó dịu đi phần nào, nhưng dĩ nhiên hắn sao có thể rời đi khỏi đôi môi mình luôn thèm khát bao lâu nay.
Lưỡi Trấn Thành tìm thấy được lưỡi của đức ngài nhanh chóng cuốn lấy nó, mút mát cảm nhận khoang miệng luôn có mùi thuốc bắc đăng đắng nhưng lại khiến hắn say mê. Thậm chí hắn còn vòi sâu vào cổ họng, rồi liếm láp từng cái nướu, để cho đức ngài ngoài hương vị của hắn thì không cảm nhận được bất cứ gì nữa. Mút cái lưỡi kia đến ê ẩm mới chịu nhả ra, lớp nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng cũng đước hắn liếm sạch.
Trường Giang thở dốc, gương mặt yêu kiều đỏ bừng cùng đôi môi bị cắn đến chảy máu, nước mắt sinh lý chảy xuống thái dương, hắn đưa tay dịu dàng gạt lấy:
"Em biết hôm nay em làm điều này đức ngài sẽ hận em, nhưng hận em cũng được, em không thể mất Trường Giang được".
Hắn nặng nề nói ra, từng hàng cúc áo trên chiếc áo ngủ bằng lụa cũng bị hắn một đường làm đứt hết, để lộ lồng ngực gầy trắng nõn và hai quả mận đỏ ngon mắt. Hắn thành kính hạ xuống vị trí nơi trái tim đang đập từng hôi một nụ hôn:
"Em không ngại làm kẻ thay thế, em cả đời này chỉ biết trung thành với đức ngài là trung thành với đức tin của mình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top