1. cơ hội

bóng hình bé nhỏ lướt qua lướt lại trong căn phòng sáng đèn. thành an ôm chặt chiếc điện thoại, lên tục nhìn rồi áp vào lồng ngực mình. nó mỉm cười thích thú nghe tiếng con tim mình rộn ràng, ánh mắt long lanh khi nhìn ngắm hình ảnh hiện lên trong điện thoại.

đó là lê trung thành.

đặng thành an tuy không rảnh mấy, nhưng nó thường xuyên soi facebook của đàn anh cùng trường. chuyện là nó gặp qua anh vài lần, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thích anh. lê trung thành đẹp trai, học giỏi lại còn được rất nhiều người khen là tinh tế, mạnh mẽ. nghĩ thôi cũng đã thấy mê rồi, lúc nhìn thấy anh thành an còn tưởng chừng đã tìm được chân ái cuộc đời đấy.

thế mà một cơ hội để nói chuyện cùng anh cũng không có. thành an rất buồn nhưng nó cũng chỉ biết vào soi trang cá nhân và những bài đăng công khai của anh thôi, nó còn không dám gửi lời mời kết bạn dù chỉ trên facebook. ngay cả cái tài khoản này của anh, thành an cũng phải đi dò hỏi và xin xỏ rất nhiều mới được cho, chứ nó đã làm gì nói chuyện được với trung thành đâu mà xin.

sao mà nó hèn thế không biết.

nghĩ đến đấy, thành an thấy hơi chán nản. nó thoát khỏi facebook, ngón tay thành thạo gõ từng dòng tin nhắn nhanh thoăn thoắt gửi cho một người có biệt danh là "bé kiều."

đấy là nguyễn thanh pháp, bạn thân của đặng thành an. nàng là người mà nó vô cùng tin tưởng, song cũng là người sẽ bảo vệ và ở bên cạnh thành an dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

kiều ơi. thành an gõ một tràng dài, cuối cùng lại xoá đi hết mà để lại hai chữ.

không lâu sau đó, người bên kia liền xem và nhanh chóng rep. mày lại nhớ trai hả con?

chưa nói gì mà, sao biết hay vậy. thành an nghĩ thầm, bình thường nó đã làm phiền thanh pháp nhiều cỡ nào mà nàng lại thấu hiểu nó đến vậy nhỉ...

thành an thở dài, nó vốn định tâm sự với thanh pháp nỗi lòng của mình về chàng trai tên lê trung thành. ấy mà bị bắt bài thế này, nó đột nhiên không biết kể như nào nữa. trong lúc thành an đang bí văn bí thoại thì thanh pháp nhắn thêm vài dòng có lẽ là khá chấn động, rồi nàng offline luôn.

sầu làm gì chị có chuyện vui nói cho nghe nè

lớp mình có hạng mục hợp tác với lớp của anh trung thành á

chị đề cử mày rồi, khỏi cảm ơn.

đọc đến đây thành an ngớ người, một cảm giác lo âu hồi hộp xâm chiếm tâm trí nó, lồng ngực của nó lại vang lên từng hồi âm dữ dội. khi nghĩ đến lê trung thành, nó vừa bồn chồn vừa vui sướng không sao tả được. dù thật ra chẳng biết cơ duyên với anh sẽ đến được đâu, khi mà còn không biết người ta có tham gia phong trào không nữa...nhưng ít ra, chắc vẫn sẽ gặp mà đúng không?

thành an mím môi vài cái, cuối cùng không kìm được mà thuận theo cảm xúc nở một nụ cười xinh. nó thầm cảm ơn thanh pháp trong lòng, suýt thì coi nàng là vị cứu tinh của cuộc đời mình.

bỏ đi chiếc điện thoại sang một bên, thành an vui vẻ thả lưng lên giường. nó ôm lấy cái gối mềm mại rồi dụi đầu vào, gương mặt nó dần đỏ lên nhưng nó không hề hay biết. thành an lại tiếp tục tương tư về trung thành, nó bắt đầu tưởng tượng cả trăm ngàn kịch bản xây ra khi gặp được anh. đầu óc thành an quay cuồng và cảm tưởng nó không còn lại một xíu gì là lý trí.

thích đến mức ảo tưởng rồi.

mất một lúc sau thành an mới bình tĩnh lại, nó bật ngồi dậy như một cái lò xo, rồi chậm rãi nhấc chân đi về phía bàn học. mở ngăn tủ, bên trong là một mớ đồ linh tinh mà chính nó cũng không nhớ rốt cuộc là có gì. thành an lặng nhìn những món đồ đó một lúc, rồi cẩn thận lấy từng món ra.

đó là những thứ mà do thành an chính tay làm ra, những thứ trẻ con và giản đơn ấy. mang tất cả những hy vọng và tình cảm luôn chỉ dành cho một người, đó là lê trung thành. không biết thành an đã mơ đi mơ lại bao nhiêu lần cảnh tượng được trao cho anh những món quà mà nó làm ra, rồi anh sẽ đón lấy và tặng lại cho nó một nụ cười rực rỡ mà nó vẫn thường ao ước có được.

biết làm sao để bỏ đi những cảm xúc chân thành này. nó còn không biết được người ta là thẳng hay cong, gu như thế nào, hay sở thích thường ngày ra sao. thành an chỉ biết rằng nó đã vô cùng thích anh, dù chẳng hiểu tại sao và từ khi nào nữa.

nhưng rồi sẽ hiểu ra thôi. thành an thầm nghĩ, nó tự trấn an bản thân rồi cất đi đống đồ đang chất đầy trên bàn học. nhiều phần không muốn ai thấy, phần khác là muốn ngừng mơ tưởng xa xôi lại. đột nhiên nghĩ đến việc hợp tác của hai lớp, thành an cảm thấy đỡ buồn với mớ suy nghĩ kia một chút. nó cho rằng sau cơ hội này cả hai sẽ biết về nhau nhiều hơn, và chắc chắn gặp được anh rồi nó sẽ không hèn nhát chỉ theo dõi anh như thế này nữa.

nhất định phải có một lê trung thành trong đời.
_________

chương đầu nên nói nhẹ về tình trạng và tình cảm của em an với anh thành nè.

nhớ vote và để lại bình luận cho mình có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top