Văn án

"Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy

Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng." (*)

Hậu cung hiểm ác, tầng tầng lớp lớp nguy cơ muốn giày vò người ta đến bước đường cùng. Một nữ nhân xuyên không cái gì cũng không biết như Tống Thanh Yên, e rằng muốn yên ổn cũng khó.

Tiếc là, nàng lại chẳng muốn an phận thủ thường.

Nàng là ai chứ, người từ thế kỉ XXI mà phải sợ lũ người tầm thường từ quá khứ sao? Thế này cũng quá coi thường nhau rồi, lăn lộn trong showbiz bao năm như thế, cái gì mà nàng chẳng trải qua.

Đã vậy, lần này còn xuyên vào kịch bản phim nàng đã nằm lòng. Nữ phụ thì nữ phụ, chỉ cần một tháng thôi tất cả những nam nhân này đều sẽ bị nàng nắm trong lòng bàn tay.

Ai ngờ người bị nắm trong lòng bàn tay lại là nàng. Tựa như hoa trong gương, lại như trăng trong nước. Thứ tình ái ảo mộng tưởng chừng chạm là tới vậy mà hoá ra hố sâu không đáy, chôn vùi nàng, biến chất nàng.

Chữ tình, ấy vậy mà lại nặng đến thế.

___

(*) Trích trong "Xuân quang hoa nguyệt dạ" của Chương Nhược Hư, bản dịch của Tản Đà.

___

Giới thiệu: Nữ chính tự sát, mở mắt ra thấy bản thân xuyên đến bộ phim đại bạo mà mình từng tham gia diễn xuất. Nàng bắt đầu tiến hành công lược, từng bước tiến lên đấu tranh để đứng đầu hậu cung. Giới thiệu nhàm chán thế thôi nhưng hay lắm đó, tin tui đi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Văn án Version không-được-nghiêm-túc-cho-lắm aka Version dài-như-cục-mắm-tum]

Tống Thanh Yên thà đập đầu vào gối chết lần nữa cũng nhất quyết không tin mình xuyên không rồi. Một người con được nuôi nấng dưới lí tưởng sáng ngời của thời đại mới và niềm tin yêu mãnh liệt về khoa học kĩ thuật như nàng thật sự không tài nào nuốt trôi tình huống này. Người thông minh đều biết suy xét nặng nhẹ, giữa chết đi một lần nữa và sống lạc lõng mòn mỏi ở thế giới này, Thanh Yên đây khăng khăng chọn vế đầu! Nàng đã chết một lần rồi, cảm giác thật sự không tồi mà!

Trong lúc còn đang bận rộn suy xét nên từ trên cầu rơi xuống sông hay từ mái nhà rơi xuống đất để phô trương thanh thế, chẳng biết lăn lộn thế nào mà nàng lại rơi vào... lồng ngực ấm áp của một ai đó.

"Tiểu Yên Tâm, nàng thật thú vị."_ Ai kia trong mắt ba phần băng lãnh năm phần thích thú bảy phần kiêu ngạo chín phần tò mò mười một phần hờ hững.

"Câm mồm!"

"Tiểu Yên Tâm, nàng nghĩ có thể thoát khỏi tay trẫm sao?"_ Ai kia giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa lạnh nhạt.

"Câm mồm."

"Tiểu Yên Tâm, sinh cho ta một tiểu thái tử."_ Ai kia môi mỏng nửa trêu đùa mà nhếch lên, nửa không hài lòng mà trùng xuống.

Cơ mặt tật nguyền à? Sợ thế?

Tống Thanh Yên nhìn một loạt biểu cảm mà người thường khó có thể thực hiện được, nhất thời không biết nên thán phục hay kì thị.

"Câm mồ..."

Chưa nói xong đã bị bịt miệng, đời còn gì thảm hơn.

"Nàng ơi, đừng có vô lễ như thế nữa nhé."

Cái phận bề tôi ấy mà, mãi mãi cũng chỉ có thể khuất phục trước đấng Thiên Tử thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top