Mộng Hồ Điệp

Ngày đông tuyết trắng xoá, tiếng chim như gần như xa róc rách chảy vào tai Tống Thanh Yên. Nàng bừng tỉnh lại sau một giấc mộng dài, khẽ xuýt xoa vì cái đầu đau nhức. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí nàng là cảm giác nước tràn ngập mọi nơi, buốt giá len lỏi đến tận óc. Vừa nhớ lại thôi mà đã chợt rùng mình, Thanh Yên tham lam hít sâu vài ngụm không khí, cố sức không nhớ lại chuyện cũ.

Có lẽ nàng đã được cứu lên rồi nhỉ. Tâm trí dần tỉnh táo lại, Tống Thanh Yên nhìn ngó xung quanh. Cũng thật kì lạ, người vừa chết đuối xong lại không cho đến bệnh viện, còn ở phim trường làm gì?

Tống Thanh Yên biết rõ đây là phim trường, bởi vì nơi này nàng đã sớm quen thuộc. Phòng ốc được bài trí theo phong cách cổ trang, đâu đâu cũng toàn là đồ gỗ chạm khắc tinh xảo. Nơi nàng đang nằm được trải đệm thật dày, đến mành che cũng thêu chỉ vàng quý giá. Đây rõ ràng là gian phòng của một vị cô nương đài các thời xưa.

Đã vậy, dưới chiếc gương đồng phía xa kia còn đặt một hộp trang sức khảm ngọc thạch. Chiếc hộp này thật sự rất quen, vài năm trước Tống Thanh Yên từng có dịp nhìn qua. Thật rõ ràng, nơi này là phim trường Hoàng Định, chuyên được sử dụng cho các bộ phim cổ trang cỡ nhỏ và vừa. Nhưng cách bài trí này khiến Tống Thanh Yên nghi hoặc. Nàng biết chỗ này, biết rất rõ là đằng khác. Chẳng phải là...

Mùi thuốc bắc thoang thoảng bay trong gió, càng khẳng định rõ hơn suy nghĩ của Tống Thanh Yên. Đây là phòng của Thiện Tâm nữ y, vai diễn trong bộ phim "Mộng Hồ Điệp" đã đưa nàng từ một diễn viên tuyến 18 vô danh tiểu tốt trở thành đại lưu lượng ai ai cũng biết mặt. Nhưng mà, sao nàng lại ở đây?

Tống Thanh Yên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liếc nhìn bộ đồ lụa cổ trang tầng tầng lớp lớp của mình. Không cho đến bệnh viện cũng không cho nổi bộ quần áo thoải mái chút, sao có thể đối đãi với bệnh nhân thế này chứ?

Nhắc đến lại thấy buồn, còn cứu nàng lên làm gì chứ, cứ chết quách đi có phải xong chuyện không? Tống Thanh Yên thấy hơi mệt mỏi, nàng đặt lưng xuống từ từ ru mình vào giấc ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện ra lúc mờ lúc tỏ, đè ép nàng đến nghẹt thở. Khoảnh khắc tự trầm mình xuống dòng nước đó, nàng đã muốn buông bỏ hết tất thảy rồi.

Nhưng sau đó, lại thấy sợ.

Con người luôn như vậy, cái chết đã nhìn thấy rồi mới biết hối hận. Lúc nào nàng cũng mạnh mồm nói muốn chết, nhưng kì thật trong lòng luôn không dám. Mấy năm nay rất khổ sở nhưng Tống Thanh Yên vẫn cố gắng gượng sống tiếp. Lần này cũng chỉ vì một phút kích động mà chấm dứt tất cả, trong lòng nàng thực sự vẫn chưa sẵn sàng.

Thế giới này luôn thật tàn nhẫn, nhưng nó cũng tươi đẹp biết bao. Tống Thanh Yên vẫn muốn được sống, cho dù có là một kiếp sống nhục nhã nhất, đê tiện nhất, nàng vẫn muốn tiếp tục hèn mọn mà sống.

"Đại tiểu thư, người đã tỉnh rồi sao?"

Bên tai vang lên tiếng nói thảng thốt của một cô gái. Tống Thanh Yên khẽ mở mắt ra, mơ hồ nhìn vị cô nương mặc trang phục cung nữ. Kì quái, người này đang nói cái gì vậy?

Đợi đã, khuôn mặt này nhìn có chút quen mắt... Tống Thanh Yên suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra.

"Tiểu Dao, là cô sao? Sao cô lại ở đây?"

Tiểu Dao là người đóng vai a hoàn Bạch Trà, luôn xuất hiện bên cạnh Thiện Tâm nữ y. Cô gái này cũng có xuất thân rất thấp nhưng lại không may mắn có thể bạo hồng nhờ "Mộng Hồ Điệp" như Tống Thanh Yên. Cho dù Tiểu Dao ở trong giới giải trí lăn lộn rất lâu vẫn mãi chỉ quanh quẩn ở mấy vai phụ xuất hiện trong một hai cảnh, chính là loại nhân vật gần như quần chúng. Nhiều năm như vậy không gặp lại, Tống Thanh Yên cũng đã sớm quên mất họ của cô nàng nên đành gọi tạm là Tiểu Dao.

Tiểu Dao nhìn nàng, đôi mắt linh động tràn đầy vẻ nghi hoặc:

"Đại tiểu thư, Tiểu Dao là ai? Nô tì là Bạch Trà, luôn đi theo người từ khi còn ở nhỏ cơ mà."

Tống Thanh Yên nhăn mặt, chúng ta thân thiết với nhau lắm sao, có thể đừng đùa dai nữa không.

"Tiểu Dao, tôi không rảnh nói chuyện với cô đâu. Mau mau gọi người tới đây, tôi cảm thấy mình cần đến bệnh viện. Chuyện này cũng thật kì quái, không phải "Mộng Hồ Điệp" đã quay xong từ rất lâu rồi sao? Còn bài trí như thế này làm gì?"

Tiểu Dao ngẩn người nhìn nàng, miệng lắp bắp:

"Tiểu thư, người đang nói gì vậy..."

Tống Thanh Yên cụp mắt xuống, tỏ vẻ không thèm đến xỉa đến cô nàng:

"Cô tiện thì gọi luôn đạo diễn tới đây, bảo hắn mau đổi cách bài trí đi, sẽ dễ gây hiểu lầm lắm. Nếu chỉ là trùng hợp thì không sao, nhưng nếu thật sự muốn cọ nhiệt sao còn phải đợi đến mấy năm như vậy chứ?"

Tống Thanh Yên tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Kì thực nàng đang mang một bụng khó chịu, trong lòng vừa cảm thấy hoang mang lại vừa cảm thấy tức giận. Không có ai ý thức được đây là người vừa mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan sao? Người bệnh cần nhất là tâm hồn thư thái đó.

Tiểu Dao bày bộ dạng không biết nên làm cái gì cho đúng. Nàng ta khe khẽ nhún người như thể sợ chọc giận Tống Thanh Yên, nói:

"Nô tì đi gọi Tạ Thái Y tới, tiểu thư chớ tức giận."

Vẻ mặt sợ hãi đó là sao, Tống Thanh Yên nàng cũng không phải là quỷ. Ít lâu sau Tiểu Dao lại trở lại, bên cạnh còn có thêm một ông già râu tóc bạc phơ mặc đồ của Thái Y Viện tới. Ông già này Tống Thanh Yên có quen, chính là Lưu Lão Sư, tiền bối của nàng ở trong giới. Trong "Mộng Hồ Điệp", ông đảm nhận vai Tạ Thái Y của Thái Y Viện, là thầy của Hạ Thiện Tâm.

Lần này Tống Thanh Yên không bày ra bộ mặt gắt gỏng nữa. Lưu Lão Sư tốt xấu gì cũng là bậc bề trên rất có tiếng nói, quen thân với ông ấy rất có lợi. Huống hồ từ trước tới nay quan hệ của hai người cũng không tệ, chỉ là sau chuyện kia cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Nói đúng hơn là, sau vụ đó Tống Thanh Yên cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Từ nãy đến giờ chìm trong mông lung, nàng cũng không câu nệ chuyện đó nữa. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Lưu Lão Sư đã vội hỏi:

"Thiện Tâm, con thấy trong người có chỗ nào không khoẻ? Tiểu nha đầu này nói con vừa tỉnh đậy đã nói linh tinh, rốt cuộc là có vấn đề gì?"

"Lưu Lão Sư, ở đây rốt cuộc là đâu? Sao lại hội ngộ toàn diễn viên của "Mộng Hồ Điệp" thế này? Hi vọng lão sư có thể giải thích rõ ràng, thầy và Tiểu Dao đừng đùa giỡn em."

"Thiện Tâm, con ngã đến hồ đồ rồi sao? Ta là thầy của con, vậy mà đến tên họ ta con cũng không nhớ? Cái gì mà Lưu Lão Sư chứ, ta họ Tạ."

Tống Thanh Yên cảm thấy quẫn bách, người nói năng hồ đồ là hai người mới đúng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Tiểu Dao nói với Lưu Lão Sư:

"Tạ Thái Y, từ lúc tiểu thư tỉnh dậy đã nói chuyện rất kì quái, thậm chí còn không nhớ tên nô tì. Cũng tại nô tì không cẩn thận, sáng nay Đại tiểu thư bị ngã dập đầu một lần nhưng không gọi người đến. Lúc đó tiểu thư bảo không sao, còn nói chỉ cần ngủ một giấc sẽ đỡ. Vậy mà không ngờ lúc tỉnh lại..."

Đủ rồi nhé, hai người định hùa vào coi tôi như trò đùa hả?

"Ha, nói cũng hay lắm. Nếu không phải tôi biết mặt biết tên hai người này, có khi cũng thật sự nghĩ mình đã xuyên không rồi. Nào, tôi chống mắt lên xem hai người diễn trò đấy."

Trái lại với thái độ hơi mỉa mai trên mặt Tống Thanh Yên, Lưu Lão Sư lại tỏ vẻ thực sự lo lắng. Ông cầm tay Tống Thanh Yên lên bắt mạch, kiểm tra đầu óc và vết thương trầy da rướm máu trên trán, còn săm soi từng li trên khuôn mặt nàng xem có gì khác biệt.

"Mạch tượng bình thường, ngoại trừ vài vết thương ngoài da, cục u nhỏ trên đầu và lời nói kì quái ra thì tất cả đều không có gì bất thường. Tiểu nha đầu lại đây, ta kê cho chủ tử của ngươi một đơn thuốc bổ não chút nữa đi lấy. Ngươi cứ theo dõi tình hình thêm vài ngày, có chuyển biến gì thì báo ta."

Rồi ông quay qua Tống Thanh Yên:

"Còn ngươi nữa, mấy ngày tới tĩnh dưỡng cho tốt, khi nào ta rảnh sẽ đến thăm. Công việc triều chính rất bận, ta đi trước."

Nói rồi ông ta quay người rời đi, có vẻ thực sự bận rộn. Tống Thanh Yên thất thần một chút rồi nhìn Tiểu Dao. Chẳng hiểu sao cứ thấy cô nương này là nàng lại phát cáu.

"Đỡ tôi dậy, tôi muốn ra ngoài."

Giọng nói không kìm được mà có chút gắt gỏng. Từ tận đáy lòng, nàng hơi khinh thường loại người như Tiểu Dao. Nhìn vào nàng ta giống như nhìn vào một tấm gương vậy, nó phản chiếu những tháng ngày ngây thơ mới vào nghề, bị chèn ép cũng không dám kêu của Tống Thanh Yên. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi, địa vị của hai người cũng đã xuất hiện khoảng cách lớn. Có cùng một xuất phát điểm nhưng Tiểu Dao mãi không phất lên được, chỉ xứng làm nền cho nàng.

A hoàn thấp cổ bé họng, chọn vai cũng hợp lắm.

Tiểu Dao ngần ngại, chưa kịp mở miệng đã bị nàng trừng mắt lại. Nàng ta đành bất đắc dĩ lấy thêm cho Tống Thanh Yên một cái áo khoác rồi bồi nàng ra ngoài.

Tống Thanh Yên nhìn cái áo khoác nặng trịch, cảm giác chán ghét lại dâng lên:

"Lấy áo khác đi, cái này mặc vừa nặng vừa dày, bức bối chết đi được."

Tiểu Dao mặt đỏ tía tai, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Nàng ta vội vàng đến bên tủ quần áo làm bằng gỗ đàn hương, lấy ra một chiếc áo khác. Tống Thanh Yên nhìn đã thấy không vừa ý, nhíu mày lại:

"Chọc giận tôi đến nghiện rồi phải không? Cô thừa biết ý tôi khônh phải cái này mà. Đem cho tôi cái áo gió khoác tạm cũng được."

Tiểu Dao sững người lại, đem ánh mắt khổ sở ngước nhìn Tống Thanh Yên:

"Tiểu thư, trong tủ quả thực không có thứ áo người tìm mà."

Tiểu Dao này tính tình yếu đuối, Tống Thanh Yên cũng không muốn dây dưa với nàng ta nữa. Nàng xụ mặt xuống, bất đắc dĩ mặc lên người thứ áo dày cộp khó chịu đó rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài tiểu viện tuyết rơi lác đác, bầu trời quan đãng sáng sủa. Cảnh vật nơi đây cũng rất đẹp, nếu vào mùa xuân sẽ được thấy trăm hoa đua nở, chim chóc líu lo. Tống Thanh Yên sững người lại một lúc, vẫn thấy có gì đó không ổn.

Không đúng, phim trường Hoàng Định trong trí nhớ của nàng không giống thế này. Mấy năm nay Tống Thanh Yên đóng không ít phim, lớn nhỏ đều đủ cả, cũng đã có dịp quay ở Hoàng Định rất nhiều lần. Nhưng cho dù từng bộ phim đều có các quy tắc bài trí khác nhau, chưa khi nào nàng cảm thấy mọi thứ xa lạ đến mức này.

Cảnh vật tất cả đều giống như mấy năm trước khi nàng đóng phim, thậm chí đến tấm lụa nhỏ nàng tiện tay thắt lên cành cây trong giờ giải lao cũng giống y đúc. Nhưng càng giống lại càng thấy quái lạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Yên nàng thực sự xuyên không sao?

Nực cười, suy nghĩ vừa vụt lên trong đầu Tống Thanh Yên đã bị nàng dập tắt. Là một con người theo thuyết vô thần, nàng thà tin mình bị chấn động não hay chập mạch gì đó còn hơn. Tống Thanh Yên nhìn quanh quẩn, cuối cùng cũng phát hiện ra cảm giác khác lạ của mình đến từ đâu.

Phải rồi, ở đây không có máy quay phim, không có bất kì đồ vật hiện đại nào cả. Người duy nhất nàng thấy ở đây cũng chỉ có mình Tiểu Dao.

Chẳng lẽ, suy nghĩ vu vơ vừa nãy lại là thật. Tống Thanh Yên đến chết cũng không chịu thừa nhận mấy việc phản khoa học này. Đã xuyên không thì thôi đi, lại còn tống xuyên vào kịch bản phim. Trò đùa gì vậy chứ? Định quay chương trình truyền hình thực tế à?

Nhưng hình như Lưu Lão Sư không biết nói đùa... Nàng quen biết với ông ấy bao năm, tuy không phải thân thiết nhưng cũng đủ biết ông là người thế nào. Còn có Tiểu Dao nữa, hai người cũng đâu thân quen gì, sao cô ấy lại phải trêu đùa nàng?

Tống Thanh Yên liếc nhìn Tiểu Dao, cảm thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cô ấy là thật. Là diễn viên bao năm mà không phất lên nổi, chắc cô nàng cũng chẳng phải dạng diễn xuất tài hoa gì cho cam. Lăn lộn trong giới nhiều năm như thế, Tống Thanh Yên cũng sớm học được cách nhìn thấu lòng người, phân định thật giả.

Nhưng nếu là sự thật không phải cũng quá doạ người rồi sao? Xuyên không, nói ra ai tin chứ. Thậm chí đến chính nàng còn không tin được bản thân mình cơ mà. Chuyện hoang đường như vậy chỉ có thể ở trong tiểu thuyết mà thôi, nàng thà tin đầu óc mình có vấn đề còn hơn.

Tống Thanh Yên khẽ chạm vào đụn tuyết trên cành cây. Cảm giác lạnh buốt này không phải là giả, hoang mang cùng lo lắng trong lòng nàng cũng không phải là giả. Bỗng dưng Tống Thanh Yên chợt thất thần, nàng gọi Tiểu Dao lại, nói:

"Tôi muốn đi vệ sinh, WC ở đâu?"

"WC?"

Nhìn vẻ ngây ngô trên mặt Tiểu Dao, Tống Thanh Yên tỏ thái độ vừa chán ghét lại vừa mất kiên nhẫn. Nàng trả lời cụt ngủn:

"Nhà xí."

Nhà vệ sinh không xa tiểu viện, đường đến đó cũng không khác mấy trong trí nhớ của Tống Thanh Yên. Chỉ có điều, toàn bộ hệ thống đường ống cùng bồn cầu hiện đại đã biến mất. Giờ ở đây chỉ có chỏng chơ một bệ xí thô sơ, nhìn thực kinh khủng.

Nghi ngờ trong lòng thoáng chốc lại tăng thêm một phần.

"Tiểu Dao, ngươi sắp xếp một xe ngựa đến đây, ta muốn rời khỏi đây một chuyến."

Người ta có thể làm giả rất nhiều thứ, nhưng không thể làm giả toàn bộ. Lần này ra ngoài, nàng không tin mình sẽ không biết được chân tướng.

Tiểu Dao ngần ngại:

"Đại tiểu thư, người vừa mới tỉnh lại. Ở trong viện của chúng ta tĩnh dưỡng vẫn là tốt nhất..."

Nàng ta nói xong liền vội cụp mắt xuống, bị chủ tử trừng mắt rồi thì nên làm sao đây?

Tống Thanh Yên lẳng lặng ném cho nàng ta một ánh nhìn, ý tứ quá rõ ràng. Đừng nói là lên tiếng thêm lần nữa, cho dù nghĩ Tiểu Dao cũng chẳng dám nghĩ thêm. Nàng ta hơi cúi người xuống thấp hơn:

"Tuân lệnh Hạ tiểu thư."

Nói rồi Tiểu Dao quay người chuẩn bị xe, để lại Tống Thanh Yên trầm tư trong sân tiểu viện. Nàng không biết rõ nơi này, đi lung tung chỉ tổ hỏng chuyện. Vả lại, lỡ là xuyên không thật thì sao...

Đang mải mê nghĩ ngợi, nàng nhác thấy vài bóng người ở ngoài cửa viện. Phải rồi, Hạ cô nương này còn có mẹ cha, lại đang ở trong Hạ phủ.

Người phụ nữ đang đi đầu kia là Hứa Lão Sư, tên trong phim cũng là Hứa Du. Quan hệ của Tống Thanh Yên và bà ta không mặn mà gì lắm, nếu không muốn nói là có hơi ghét nhau. Căn bản cũng là vì Hứa Du luôn mang thái độ khinh thường nàng, trước sau không đổi.

Ha, bà ta nghĩ mình có giá lắm chắc. Hết thời từ lâu rồi mà còn đòi lên mặt với ai, cũng chẳng xem xem thời còn trẻ đã bất chấp trèo lên giường bao nhiêu người để hưởng vinh hoa phú quý.

Loại ấy, nàng khinh. Khinh từ tận đáy lòng.

Vai diễn Hứa Du đảm nhận trong "Mộng Hồ Điệp" là Thứ Sử phu nhân, cũng là mẹ của Hạ Thiện Tâm. Quan hệ giữa hai người cũng coi như là hoà hợp. Chỉ là so với những cặp mẫu tử bình thường có hơi xa cách.

Dù sao vai diễn này đưa cho Hứa Du cũng chỉ là vai cameo, xuất hiện trong cả bộ phim còn chưa đầy nửa tiếng. Vậy nên hiện tại Tống Thanh Yên không tiện mở lời, sợ mình sẽ nói ra điều gì sai sót.

Hứa Du rảo bước đến bên nàng, mày khẽ nhíu lại:

"Tiểu Tâm, ta đã sớm nói rồi mà. Cứ suốt ngày hun đầu trong Thượng Thực Cục, sớm muộn gì cũng ngửi mùi thuốc nhiều đến đổ bệnh."

Phải rồi, lí do khiến Hứa Du và nữ nhi Hạ Thiện Tâm không quá mức thân thiết cũng là vì chuyện này. Bà luôn muốn Hạ Thiện Tâm an phận thủ thường, làm một tiểu thư đài các yểu điệu thục nữ. Tiếc rằng đứa con gái này thực sự cứng đầu, nhất nhất muốn theo tên thái y Tạ Hưng kia học chữa bệnh cứu người. Đó là việc mà nữ nhi nên làm sao?

Ai da, tiểu nha đầu này thực khiến người ta lo lắng. Đã qua 18 cái xuân xanh rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Vậy mà nàng cũng chẳng đoái hoài gì đến chuyện chung thân đại sự,  khiến Thứ Sử phu nhân đây mệt mỏi vô cùng. Cho dù Hứa Du có ngọt nhạt khuyên răn thế nào Hạ Thiện Tâm cũng không để chuyện đó vào tai, bà chỉ còn cách mặt nặng mày nhẹ đối đãi với nàng, hy vọng con gái có thể xuống nước.

Danh gia thời phong kiến nghĩ thoáng thế này, đúng là chỉ có trong phim. Tống Thanh Yên nghĩ vị Hạ Thiện Tâm kia sau này có thể làm những chuyện kinh thiên động địa nhường ấy để dụ hoàng thượng vào tròng, cũng có một phần là do cách dạy dỗ hoang đường này.

Hứa Du đưa tay vuốt một lọn tóc xoà trên mặt Tống Thanh Yên, khẽ thở dài. Những nếp nhăn tuổi tác cũng chẳng thể che giấu vẻ diễm lệ của bà, Tống Thanh Yên nhìn đến ngây ngốc.

Cảm xúc này hoàn toàn là thật. Nàng có thể thấy tình cảm của bà ta ẩn giấu trong đáy mắt. Đây tuyệt đối không phải là Hứa Du mà nàng từng quen, hoặc ít nhất, không phải Hứa Du mà nàng ghét bỏ. Ở trong giới giải trí, cần nhất là nhìn sắc mặt người khác mà sống. Chỉ bằng một ánh mắt, lần này nàng tin tâm tình của bà ta không phải giả.

Tống Thanh Yên nàng thật sự xuyên không rồi.

Lần này, nàng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top