CHƯƠNG 03 + 04


☆ Món ăn thứ ba

Thời gian chờ đợi không lâu lắm, khi Tử Tu ăn trưa xong thì bên Huệ tần đã phái thái giám truyền lệnh bảo Huệ tần muốn gặp y. Theo như ngữ khí của thái giám truyền lời thì có thể thấy Huệ tần ăn Kim Cao rất ngon miệng.

Tử Tu vội vàng thay đổi y phục rồi quy củ đi theo sau tiểu thái giám đến Vĩnh Thọ Cung. Thật ra thì Tử Tu không vui cho lắm vì y vốn không muốn gặp phi tần trong cung. Trong TV nói hậu cung là nơi ăn thịt người địa phương, ý nghĩ này đã cắm rễ trong đầu óc y nên sâu trong nội tâm Tử Tu rất sợ hãi nữ nhân trong hậu cung.

Nhưng Huệ tần triệu kiến, Tử Tu không thể không đến.

"Tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt, có thể làm ra được món ăn hợp khẩu vị của nương nương." Tiểu thái giám đột nhiên nói một câu, ngữ khí hơi kỳ lạ, nửa kinh ngạc mà nửa tiếc hận.

Tử Tu hỏi: "Không biết nương nương là người như thế nào?"

Tiểu thái giám thần bí kề sát vào tai Tử Tu, nói thầm: "Ngươi có biết vì sao nương nương phải triệu trù sư vào cung không? Bởi vì tất cả ngự trù trước kia nấu nướng cho nương nương nếu không phải bị đuổi khỏi cung thì bị chém đầu. Sau khi nương nương sinh hạ hoàng tử thì tính tình trở nên không tốt, vì vậy ngươi cần phải cẩn thận đấy."

Tử Tu gật đầu: "Đa tạ công công đã nhắc nhở, Tử Tu sẽ chú ý. Có chút tâm ý, xin công công nhận cho." Tử Tu lấy một lượng bạc ra đưa cho tiểu thái giám, tiểu thái giám vui vẻ nhận lấy.

Tử Tu nghĩ bụng quả nhiên TV dạy rất đúng, bất quá tiền trên người y không có bao nhiêu. Mỗi lần đưa một lượng bạc, không biết còn phải đưa thêm bao nhiêu lần, may mà sống trong cung nên không cần phải tiêu tiền.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến Vĩnh Thọ Cung của Huệ tần, tiểu thái giám lui ra, cung nữ dẫn Tử Tu tiếp tục đi vào bên trong. Cung nữ nọ không hề hé răng nói chuyện cho đến khi đi sâu vào trong viện mới để Tử Tu đứng lại chờ, bản thân đi vào trong bẩm báo.

Từ bên ngoài, Tử Tu nghe thấy bên trong phòng truyền ra giọng nữ rất dễ nghe. Theo như thanh âm thì người đó mới chừng mười mấy tuổi nhưng tràn đầy quý khí, hoàn toàn không nghe ra giọng điệu mà một thiếu nữ nên có.

"Nương nương tuyên ngươi vào." Cung nữ đi ra truyền lời, Tử Tu cúi đầu cám ơn nàng rồi đi vào trong.

Huệ tần ngồi nghiêm trang trên kỷ trà (1), trên bàn còn đặt một dĩa Kim Cao chưa ăn hết, sau lưng nàng có hai người cung nữ đang đứng, một trong số đó chính là Hải Châu.

Tử Tu không dám nhìn chằm chằm vào Huệ tần nhưng vẫn thoáng đánh giá, Huệ tần mặc một bộ cung trang tinh mỹ màu hồng nhạt, đội kỳ đầu đính ngọc quý(2). Vóc dáng của nàng thon thả, làn da trắng nõn, dù tuổi chưa lớn nhưng tản mát ra khí chất thành thục quyến rũ.

Sau khi đi vào thì Tử Tu đứng đực một chỗ không biết nên phản ứng thế nào. Hải Châu vội ho khẽ hai tiếng, Tử Tu rối rắm một lúc rồi đành phải quỳ xuống.

"Nô tài tham kiến nương nương, nương nương cát tường." Giọng nói của Tử Tu thanh thanh, tràn ngập trúc trắc của một thiếu niên.

Huệ tần "ừm" một tiếng, không cho Tử Tu đứng lên, hỏi: "Nghe Hải Châu nói, ngươi chính là đầu bếp mới đến, tên là Lâm... cái gì?"

Tử Tu vội đáp: "Hồi bẩm nương nương, nô tài tên là Lâm Tử Tu."

Huệ tần gật đầu: "Đúng, là tên này, Lâm Tử Tu, Kim Cao này là do ngươi làm?"

"Hồi nương nương, là nô tài làm." Tử Tu trả lời rất bài bản, mặc dù không ai biết là trong lòng y có bao nhiêu mất tự nhiên.

"Quả nhiên là vậy, bản cung rất thích, so với ngự trù trước kia giỏi hơn nhiều, bản cung nên thưởng cho ngươi cái gì mới được đây?" Huệ tần khẽ cau hàng mi xinh đẹp. Tử Tu chưa kịp đáp lời thì chợt bên ngoài có tiêng thông báo: "Hoàng thượng giá lâm."

Một tiếng hô khiến mọi người kinh động, Huệ tần vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón Hoàng đế, Hải Châu cũng đi theo ra ngoài, khi đi ngang qua Tử Tu thì nhẹ thở dài một tiếng. Tử Tu rất cảm kích nàng nhưng không thể cám ơn ra miệng được.

"Hoàng thượng cát tường." Tử Tu nghe thấy mọi người đồng thanh hô, trong đó giọng của Huệ tần có hơi cao hơn, rõ ràng lúc nãy Huệ tần đâu có nói với giọng này.

"Bình thân, ái phi, hôm nay tâm trạng của nàng hình như rất tốt?" Khang Hy nhìn Huệ tần tươi cười thì tò mò hỏi.

Huệ tần cười khẽ: "Bởi vì Hoàng thượng đến nên thần thiếp tất nhiên rất vui rồi."

Khang Hy không đáp, đi vào trong phòng, Huệ tần một bước không rời theo sát sau lưng Khang Hy, muốn kéo tay Khang Hy nhưng không dám vì nàng vẫn chưa quên Khang Hy ghét nhất là bị người khác đụng vào.

"Ái phi, đây là..." Khang Hy thấy Tử Tu quỳ dưới đất thì nghi hoặc hỏi.

"Hoàng thượng, đây là ngự trù mới vào cung, hôm nay hắn làm cho thần thiếp món Kim Cao ăn rất ngon, thần thiếp đang suy nghĩ xem nên thưởng gì cho hắn. Hoàng thượng, người xem, chính là món này, người thử một chút nhé?" Huệ tần như hiến vật quý mang Kim Cao đưa cho Khang Hy, Khang Hy nhìn đĩa điểm tâm màu son, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.

Một lúc sau, Khang Hy mới gắp một miếng cho vào miệng cắn thử.

Hương vị quen thuộc đánh thức ký ức đã phủ đầy bụi, cùng với, người kia.

"Tên của ngươi là gì?" Khang Hy để nửa miếng Kim Cao còn lại xuống, nhìn Tử Tu.

Tử Tu cúi đầu đáp: "Lâm Tử Tu." Kỳ thật Tử Tu rất hiếu kỳ với vị đế vương này. Khang Hy vốn được xem như vị Hoàng đế lỗi lạc nhất của triều đại nhà Thanh, bảy tuổi đăng cơ, tại vị gần sáu mươi hai năm, chăm lo việc nước, mở ra một thời Thanh triều phồn thịnh. Nhưng mà lúc này, Tử Tù quỳ gối trước mặt Khang Hy, không dám ngẩng đầu lên nhìn thần tượng.

"Lâm Tử Tu..." Khang Hy chậm rãi đọc ba chữ này, sau đó trên mặt lộ ra ý cười. Huệ tần kinh ngạc, trong nhận thức của nàng, Hoàng thượng rất ít khi cười, ngay cả lúc cùng nàng mây mưa cũng không buồn nhếch môi, nhưng mà lúc này, nghe thấy tên của một ngự trù thì người lại nở nụ cười.

Huệ tần nghi hoặc nhìn Tử Tu, đánh giá một lúc vẫn không nhìn ra được người này có điểm nào đặc biệt, Hoàng đế rốt cục là đang cười cái gì?

"Lâm Tử Tu, ngẩng đầu lên." Khang Hy thu lại nụ cười, ra lệnh.

Tử Tu không hiểu gì cả ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn Khang Hy. Nói thế nào nhỉ, cảm nhận đầu tiên là vị Hoàng đế này so với trong tưởng tượng của y còn thành thục hơn. Cũng đúng, Khang Hy trước mặt mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn là một thiếu niên nhưng làm Hoàng đế gần mười năm, trên người Khang Hy đã có một loại khí thế uy nghiêm đặc biệt.

Tử Tu đánh giá Khang Hy, Khang Hy cũng đánh giá Tử Tu, cuối cùng, Khang Hy bảo: "Bình thân đi."

"Tạ Hoàng thượng." Tử Tu âm thầm thở phào, chân của y quỳ đến tê rần, quả nhiên mấy trò quỳ xuống này không phải là dành cho người mà.

"Lâm Tử Tu, Huệ tần nói đồ ăn ngươi làm rất ngon, ngươi muốn được thưởng cái gì?" Khang Hy nhìn không ra cảm xúc, nụ cười vừa rồi tựa như phù dung sớm nở tối tàn, Huệ tần thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là mình nhìn nhầm hay không.

"Nương nương ăn ngon miệng là được rồi, nô tài không dám cầu xin điều gì cả."

Khang Hy cau mày: "Nếu không thì như vậy đi, ái phi, đem Lâm Tử Tu này làm ngự trù chuyên dụng cho nàng, mỗi ngày chỉ cần nấu cho nàng là được rồi."

Huệ tần vui vẻ nói: "Tạ Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn như vậy."

Khang Hy gật đầu, lại hỏi: "Lâm Tử Tu, ngươi có bằng lòng làm ngự trù chuyên dụng cho Huệ tần không?"

Tử Tu đáp: "Đây là vinh hạnh của nô tài." Y được quyền nói không à? Đương nhiên là không thể, tuy rằng trong lòng của y trăm ngàn lần không muốn. Cứ ở Ngự Thiện Phòng mới tốt, có nhiều nguyên liệu nấu ăn để cho y thoải mái sử dụng, còn có thể nhờ sư phụ chỉ dạy thêm. Chứ đi làm ngự trù chuyên dụng cho Huệ tần thì lỗ nặng, ai biết Huệ tần này ngày nào đó nổi hứng lên lôi y ra chém chứ?

"Quyết định như thế, Lâm Tử Tu, ban cho ngươi làm chính thất phẩm chuyên dụng ngự trù. Sau này ngươi chỉ cần phụ trách việc ăn uống của Huệ tần, nếu cần gì thì cứ nói với Huệ tần là được."

"Tạ Hoàng thượng." Tử Tu khẽ rũ mi, hàng mi thật dài che giấu đi suy nghĩ thật trong lòng.

Khang Hy nhìn Tử Tu một cái, trong lòng giống như có một con mèo đang cào đến ngứa ngáy, kỳ thật hắn vốn muốn trực tiếp mang Tử Tu về Càn Thanh Cung nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến cho Tử Tu đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao thì ở trong lòng hắn, hắn vẫn luôn nhớ đến tình cảm từ thời thơ ấu, chỉ là nhìn Tử Tu như vậy thì hình như y không nhớ gì cả.

Nghĩ đến đây, Hoàng đế cảm thấy hơi khó chịu.

Không sao cả, thời gian còn dài, một ngày nào đó sẽ làm cho tiểu tử này nhớ ra, trong mắt Khang Hy tràn ngập ý cười, ý xấu bắt đầu nổi lên.

Tử Tu hoàn toàn không biết là mình đang được thần tượng chú ý, bởi vì y hoàn toàn không biết Lâm Tử Tu trước kia từng có một chân (3) với Khang Hy. Nói là có một chân thì thực sự cũng không đúng, chỉ có thể nói là trước đây hai người đã từng gặp mặt, còn cùng nhau chơi đùa nửa ngày.

Khi đó Thuận Trị đế vừa băng hà không lâu, Huyền Diệp bảy tuổi đăng cơ, tiểu Hoàng đế cả ngày bị đại thần phiền nhiễu chán muốn chết, không ngừng tìm cách chuồn ra ngoài chơi. Rốt cục có một ngày, hắn thành công cắt đuôi được đám thái giám cung nữ mà lén lút chạy đến Ngự Thiện Phòng.

Về phần tại sao lại đến Ngự Thiện Phòng? Nguyên nhân là do hắn bị mùi thức ăn hấp dẫn nên mới chạy đến. Tiểu Hoàng đế bám trên cánh cửa sổ, nghĩ bụng không biết có nên dùng thân phận Hoàng đế mà bắt đám ngự trù nấu món gì đó cho mình ăn, lại bị âm thanh đột ngột vang lên từ đằng sau làm sợ tới mức té lăn trên đất.

Tiểu Hoàng đế khó chịu trừng mắt nhìn người mới tới, phát hiện là một đứa bé trạc tuổi mình, nam hài mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hắn: "Ngươi là ai? Muốn ăn vụng à?"

Tiểu Hoàng đế nghĩ bụng đứa nhỏ này thật ngốc, thấy long bào trên người mà còn không biết thân phận của hắn. Bất quá như vậy càng tốt, vì thế liền bảo: "Trẫm... ta là tiểu thái giám mới tới, tiểu ca ca, ngươi là người của Ngự Thiện Phòng à? Ta đói quá, muốn ăn cái gì."

Tiểu Tử Tu vừa nghe thì liền mềm lòng, thấy một đứa bé xinh đẹp như vậy bị đói bụng thì tiểu Tử Tu cũng rất khổ sở, liền nói: "Ta là Lâm Tử Tu, sư phụ của ta là ngự trù, ngươi cứ trốn ở bên ngoài để ta đi tìm thứ gì cho ngươi ăn nha?"

Tiểu Hoàng đế nghe vậy thì diễn càng thêm hăng say, bắt lấy cánh tay của tiểu Tử Tu lắc lắc: "Tử Tu ca ca, cám ơn ngươi, ngươi đúng là người tốt."

Tiểu Tử Tu vô cùng đắc ý, vì thế để cho tiểu Hoàng đế trốn kỹ rồi mới chạy vào trong trộm đồ. Trong Ngự Thiện Phòng có rất nhiều đồ ăn nhưng không được phép mang ra ngoài. Tiểu Tử Tu thấy trên bàn có một mâm điểm tâm màu son, liền trộm một ít Kim Cao ra cho tiểu Hoàng đế.

Tiểu Hoàng đế ăn rất ngon, còn chia cho tiểu Tử Tu ăn cùng. Tiểu Tử Tu thấy hắn ăn vui vẻ thì cảm thấy mình đã làm được việc tốt.

"Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Tiểu Tử Tu ngậm một miếng điểm tâm hỏi.

Tiểu Hoàng đế nghĩ nghĩ, trả lời: "Ngươi gọi ta là Tiểu Diệp đi."

"A, Tiểu Diệp, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Bảy tuổi." Tiểu Hoàng đế đáp.

"Ta tám tuổi, vậy là ta lớn hơn ngươi rồi, ngươi phải gọi ta là ca ca." Tử Tu cười nói.

"Được, Tử Tu ca ca, ngươi lúc nào cũng ở trong cung à?" Tiểu Hoàng đế cảm thấy Tử Tu giúp hắn, gọi một tiếng ca ca cũng không hề gì.

Tiểu Tử Tu lắc đầu, tiếc nuối bảo: "Hôm nay ta được sư phụ mang vào cùng, không biết sau này có còn cơ hội nữa không. Sư phụ rất nghiêm khắc với chúng ta, bất quá nếu như sau này ta thành ngự trù thì có thể tìm ngươi chơi."

"Như vậy nhé, ngươi cần phải cố gắng lên, ta ở trong cung chờ ngươi." Tiểu Hoàng đế thất vọng nhìn tiểu Tử Tu, giúp tiểu Tử Tu lau điểm tâm dính bên mép.

"Ừ, ta sẽ cố gắng ." Tiểu Tử Tu cam đoan.

Nhưng đến khi gặp lại, chỉ có một mình Khang Hy là còn nhớ đến đoạn tình cảm này. Chín năm trôi qua, hắn đợi được Tử Tu ca ca, lại phát hiện không cách nào quay trở lại như trước kia nữa.

-------------

Ru: cảm thấy có hơi máu cún rồi =,,=

(1) Kỷ trà: đại khái là cái ghế có thêm cái bàn nhỏ đặt bộ ấm trà thôi

(2) Cung trang hồng + kỳ đầu: Đây là hình của Thẩm My Trang trong hậu cung Chân Hoàn truyện, lúc này My Trang cũng đang ở tước Tần. Mỗi phi tử ở một cấp bậc thì kỳ đầu và đồ trang sức đính trên đó cũng thay đổi.

(3) Có một chân: đại khái có thể hiểu là có gian tình. 

Khang Hy đang không vui, là một loại cảm giác không vui từ trước đến giờ chưa từng có, ngay cả lúc bận rộn chính sự cũng không khiến cho hắn khó chịu như thế này. Càng nghĩ thì Khang Hy càng sinh khí, tại sao tiểu tử kia lại có thể quên hắn được chứ? Tuy rằng mấy năm qua Khang Hy không hề có ý định đi tìm Tử Tu nhưng ít nhất thì vừa nghe đến tên Tử Tu hắn liền nhận ra y ngay.

Xử lý xong chính sự thì Khang Hy ném bút lên bàn "cạch" một tiếng khiến Lương công công đứng canh cửa nhảy dựng. Lương công công tên là Lương Cửu Công, là thân tín bên cạnh Khang Hy. Hắn không chỉ có kỹ năng nịnh nọt hạng nhất mà cả kỹ năng xem sắc mặt người khác nữa. Vừa thấy Khang Hy như vậy thì biết ngay Khang Hy đang có tâm sự.

"Hoàng thượng, người đang có điều gì phiền lòng ư? Không biết nô tài có thể phân ưu vì Hoàng thượng chăng?"

Khang Hy lắc đầu, Lương Cửu Công lại nói: "Không biết đêm nay Hoàng thượng muốn đến cung của vị nương nương nào để nô tài sớm thông báo ạ?"

Khang Hy trừng mắt liếc qua một cái khiến Lương Cửu Công lập tức thức thời quỳ xuống mặt đất hô to: "Nô tài đáng chết nô tài đáng chết." Đồng thời tự đưa tay tát mình mấy cái. Khang Hy cũng không ngăn cản Lương Cửu Công mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cho đến khi hai má của Lương Cửu Công đều sưng lên rồi mới nói: "Đứng lên đi."

"Tạ Hoàng thượng ân điển." Mặt Lương Cửu Công sưng phù giống bánh bao, hắn hoàn toàn không hiểu hôm nay Hoàng thượng bị làm sao vì mọi khi hắn đều hỏi như thế này mà.

"Đêm nay trẫm mệt, muốn nghỉ lại Càn Thanh cung." Khang Hy đứng dậy đi ra ngoài, Lương Cửu Công vội vàng chạy theo sau lưng. Đột nhiên Khang Hy dừng chân hại Lương Cửu Công loạng choạng đứng lại, suýt tý nữa là đụng vào người Khang Hy.

Khang Hy hỏi: "Tân ngự trù mới được ban cho Huệ tần, tên Lâm..."

"Là Lâm Tử Tu, Hoàng thượng." Lương Cửu Công vội vàng tiếp lời.

Khang Hy gật đầu nói tiếp: "Huệ tần nói Lâm Tử Tu nọ nấu ăn rất tốt, ngày mai trẫm sẽ đến chỗ Huệ tần dùng bữa tối. Ngày mai ngươi cho người đi thông truyền một tiếng."

"Dạ." Tâm tư Lương Cửu Công nhanh chóng quay trở lại, nháy mắt hiện lên hai ý nghĩ trong đầu: thứ nhất là Hoàng thượng càng sủng ái Huệ tần, thứ hai là Hoàng thượng dường như đang có hứng thú với ngự trù mới đến kia. Bất quá mặc kệ là lý do nào thì hắn đều phải cẩn thận hơn. Tuổi càng tăng lên thì tâm tư của Hoàng đế càng khó nắm bắt.

Buổi chiều hôm sau Khang Hy quả nhiên xuất hiện tại Vĩnh Thọ Cung. Đối với việc Khang Hy đến thì tất nhiên mọi người trong Vĩnh Thọ Cung đều vô cùng vui mừng. Khang Hy rất ít khi dùng bữa chung với phi tử mà lần này lại cố tình đến dùng bữa, đủ để thấy sự sủng ái của Khang Hy dành cho Huệ tần.

Tử Tu đã sớm chuẩn bị xong món ăn. Sau khi đến đây thì y mới biết được ở Vĩnh Thọ Cung nấu nướng cũng rất tốt vì Huệ tần đang được sủng ái nên bất kỳ nguyên liệu nào Tử Tu muốn đều được cung cấp. Khi không bận rộn việc gì thì Tử Tu có thể ở một mình trong trù phòng nghiên cứu món ăn, rất tự do nhàn nhã.

Tử Tu nghĩ bụng cứ tiếp tục đi theo bên người Huệ tần cũng rất tốt.

Thái giám đến truyền lệnh, Tử Tu nhanh chóng đưa thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho bọn thái giám, sau đó tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu món ăn khi nãy đang làm dở. Mỗi lần Tử Tu đứng vào bếp liền tập trung đến quên ăn quên ngủ, một ngày một đêm không nghỉ ngơi cũng không sao. Sư phụ đã dạy dỗ y bao nhiêu lần nhưng Tử Tu vẫn chứng nào tật nấy.

Cho đến khi lại có người đến thông báo rằng Hoàng thượng triệu kiến Tử Tu. Tử Tu cau mày, không biết Khang Hy lại muốn làm cái gì đây?

"Nô tài tham kiến Hoàng thượng, tham kiến nương nương..." Tử Tu cảm thấy mình hành lễ càng ngày càng thông thuận, ý thức được điểm này, y có chút dở khóc dở cười.

"Bình thân, Lâm Tử Tu, ngươi lại đây." Khang Hy ngoắc tay, Tử Tu từng bước đi đến bên cạnh Khang Hy, Khang Hy hỏi: "Món này của ngươi tên là gì, trước giờ trẫm chưa từng dùng qua."

Tử Tu nhìn thoáng qua món ăn trên bàn, cung kính giải thích: "Món này tên là Hồng Mai Châu Hương (1), chủ yếu được nấu từ trứng chim bồ câu, thịt ức gà và thịt tôm, vị thơm ngọt, Hoàng thượng có thể nếm thử."

Khang Hy cảm thấy hứng thú hỏi: "Vì sao phải gọi nó là 'Hồng Mai Châu Hương'? Đây là món do ngươi tự nghĩ ra à?"

Tử Tu nhất thời nghẹn lời, lúc này y mới nhớ ra món Hồng Mai Châu Hương này đến thời Ung Chính mới được tạo ra. Về món ăn này còn có một truyền thuyết, cũng là về Ung Chính. Nhưng mà lúc này thì Ung Chính còn chưa ra đời.

Tử Tu đành nói quanh co: "Là nô tài tự nghĩ ra... vì nô tài cảm thấy tên như thế này rất dễ nghe nên mới dùng."

Khang Hy gật đầu: "Ừ, rất êm tai, món ăn cũng rất đẹp mắt, vậy từ giờ cứ gọi nó là 'Hồng Mai Châu Hương' đi. Lâm Tử Tu, ngươi nấu rất tốt, nói thử xem trẫm nên thưởng gì cho ngươi đây?"

Trái tim Tử Tu chẳng khác gì ngồi trên xe ngựa, không ngừng xóc nảy... nói chuyện với Hoàng đế thật căng thẳng, y nào dám cầu xin thứ gì, chỉ cần cho y về sớm thì đã là ban thưởng lớn nhất rồi.

Vì thế Tử Tu đành trả lời: "Hoàng thượng có lòng chính là ban thưởng lớn nhất với nô tài rồi ạ."

Khang Hy có chút mất hứng, người này lúc nào cũng nói như vậy, Lâm Tử Tu này thật sự không cần ban thưởng hay là cho rằng mình không có thứ gì có thể thưởng được cho y đây?

Khang Hy bảo: "Lương công công, đưa chuôi ngọc như ý của trẫm đến đây. Lâm Tử Tu, đêm nay làm một mâm Kim Cao mang đến Ngự Thư Phòng cho trẫm."

"Vâng." Tâm trạng của Tử Tu rất phức tạp, y hoàn toàn không thể nắm rõ được tâm tư của Hoàng đế. Trong khi y đang đau đầu suy nghĩ thì Lương công công đã mang ngọc như ý đến.

Khang Hy nói: "Hôm nay trẫm thưởng ngọc như ý này cho ngươi, nếu lần sau tiếp tục làm tốt thì sẽ có thưởng nữa."

"Tạ Hoàng thượng ân điển." Tử Tu nhận lấy ngọc như ý, cảm thấy thứ đồ chơi này nặng trình trịch, mặc dù chế tác rất tinh mỹ nhưng không ăn không uống được, lại chẳng dùng được vào việc gì. Tử Tu có chút không vui nhìn ngọc như ý, suy nghĩ xem thứ này đối với mình rốt cuộc có lợi ích gì không.

Tử Tu lui về, vẫn như cũ không nghĩ ra được, vì thế bèn đặt ngọc như ý vào trong tủ của mình. Tử Tu cảm thấy vận khí của mình không tồi, nấu được những món mà Huệ tần lẫn Hoàng đế đều thích. Không, Tử Tu không hề kiêu ngạo mà là cảm thấy tài nghệ của mình không phải là chỉ học không. Được người khác khẳng định tài năng thì Tử Tu mới có thêm động lực để nấu nướng.

Tiếp theo không có việc gì làm, Tử Tu lại bắt tay vào nấu món mới. Nói là món mới cũng không chính xác mà phải nói là y đang làm những món mà y vẫn chưa làm được. Theo sư phụ học nghệ mười năm, có thể làm được năm mươi tám món trong Mãn Hán toàn tịch, còn lại năm mươi món thì vẫn biết cách làm nhưng không nấu đạt yêu cầu.

Ngay cả năm mươi tám món Tử Tu nấu tốt cũng bị sư phụ nói là chỉ có hình chứ không có tinh túy. Đến tận bây giờ Tử Tu vẫn không hiểu nổi "tinh túy" mà sư phụ nói là cái gì cũng như món ăn thứ một trăm linh chín kia đến bây giờ y vẫn không biết. Tử Tu đã đến đây được một tháng, thời gian trôi qua quả thật không lâu nhưng chưa nói đến việc tìm được đáp án, ngay cả tài nghệ vẫn chẳng tiến bộ.

Lúc trước là do điều kiện hạn chế nên không thể thử nấu món mới, giờ có điều kiện rồi thì đương nhiên y phải nắm chặt thời gian cố gắng học tập, đây là mục đích chính khi tiến cung của y.

"Lâm Tử Tu?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, Tử Tu quay ra nhìn thì thấy là Hải Châu. Đối với Hải Châu, Tử Tu luôn mang lòng cảm kích, nữ nhân này cũng là người rất tốt, hay giúp kẻ khác.

"Hải Châu cô nương có chuyện gì sao?" Tử Tu muốn kéo ghế cho Hải Châu nhưng tay dính đầy dầu nên rất lúng túng.

Hải Châu cười: "Không có gì đâu, ta chỉ đến xem thử ngươi ở có quen không, vả lại cũng muốn chúc mừng ngươi nhanh như vậy đã thăng lên chính thất phẩm rồi."

Tử Tu vốn không quan tâm gì đến cái danh chính thất phẩm kia, chẳng phải cũng vẫn là ngự trù nấu ăn thôi sao? Tử Tu đáp: "Ta vẫn ổn, có thể làm được chuyện mà mình thích nên ta rất vui. Hải Châu cô nương, ta vẫn còn chưa cảm tạ cô vì chuyện lúc đó."

"Cảm tạ cái gì? Ta cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi một chút như vậy thôi, bất quá ngươi phải nhớ không được tái phạm. Đúng rồi, đừng quên đêm nay phải làm điểm tâm cho Hoàng thượng, Lương công công bảo ngươi giờ Dậu mang qua đấy."

Tử Tu cau mày: "Tự ta phải mang đi à?" Không phải mấy việc này là do tiểu thái giám làm sao?"

"Đúng thế, Lương công công dặn như vậy, công công nói sẽ có người dẫn đường cho ngươi." Hải Châu cũng không hiểu nhưng nàng không dám phán đoán tâm tư của Hoàng đế.

"Ta biết rồi, vậy để ta đi chuẩn bị." Tử Tu không hỏi nữa, quản nhiều như thế để làm gì, tự mang thì tự mang thôi.

Canh ba giờ Dậu, quả nhiên có thái giám từ Càn Thanh Cung đến. Lúc này Tử Tu đã nấu nướng xong, đặt đồ ăn trong hộp đi theo tiểu thái giám. Tiểu thái giám cũng không nói nhiều mà chỉ lẳng lặng đi trước dẫn đường. Tử Tu vừa đi vừa để ý con đường thì nhận ra Càn Thanh Cung ở ngay cạnh Vĩnh Thọ Cung.

"Xin đợi bên ngoài một lát." Đến trước cửa Càn Thanh Cung, tiểu thái giám bảo Tử Tu đứng đợi còn mình thì vào trong thông báo.

Tử Tu đứng đợi trước cửa Càn Thanh Cung nhàm chán ngắm nghía tòa cung điện này. Tử Tu nhận thấy so với những cung điện khác thì Càn Thanh Cung rộng lớn và trang nghiêm hơn nhiều, có lẽ vì đây là nơi ở của đế vương. Tử Tu còn nhớ kiếp trước khi đi thăm Cố cung thì y không hề thấy Càn Thanh Cung có bao nhiêu khác biệt, nhưng quay trở về quá khứ thì lại nhịn không được mà có cảm giác sùng bái.

Chẳng bao lâu sau, tiểu thái giám đi ra bảo Hoàng đế cho truyền Tử Tu vào. Tử Tu cúi đầu cám ơn tiểu thái giám, tâm tư bất an đi vào bên trong.

"Nô tài tham kiến Hoàng thượng." Vừa vào cửa thì Tử Tu quỳ xuống làm lễ, đang ở trong hoàng cung, y không thể không học cách thích nghi với hoàn cảnh.

"Bình thân, đóng cửa lại rồi lại đây." Khang Hy nhìn Tử Tu một cái rồi lại tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Tử Tu đóng cửa lại, mang theo hộp thức ăn đi qua. Trong này rất im ắng, ngoại trừ Tử Tu và Khang Hy ra thì dường như không có ai khác. Tử Tu cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bên cạnh Hoàng đế lại không hề có một cung nữ, thái giám nào hầu hạ?

"Hoàng thượng, xin hỏi bây giờ người dùng điểm tâm luôn ạ?" Tử Tu đứng cách Hoàng đế ba bước chân rồi cúi đầu hỏi.

Khang Hy buông bút, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, dưới ánh đèn cung đình, khuôn mặt của Khang Hy nhìn không quá rõ ràng nhưng lại mang đến cảm giác ôn hòa bình tĩnh. Khang Hy đứng dậy đi xuống, đến trước mặt Tử Tu thì mới dừng lại và nhẹ nhàng hỏi: "Lâm Tử Tu, Tử Tu ca ca, ngươi không nhớ ta sao?"

Tử Tu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, lại bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, thiếu chút nữa là đụng trúng mũi Khang Hy. Dung mạo tuấn dật của Khang Hy sát ngay trước mắt khiến Tử Tu bất giác đỏ mặt. Tử Tu lui lại vài bước, đầu vẫn cúi gằm mà không biết nên trả lời như thế nào.

Tử Tu vốn không giỏi ăn nói, đứng trước mặt Hoàng đế thì càng thêm khẩn trương, giờ Hoàng đế đứng ngay đó, y hoàn toàn không biết phải làm gì cả.

Khang Hy lại nói: "Quả nhiên ngươi không nhớ ta, hừ!"

—————-

Thời niên thiếu Hoàng đế Ung Chính ra ngoài du ngoạn gặp nạn, được một thiếu nữ cứu rồi nảy sinh tình cảm với thiếu nữ nọ. Khi Ung Chính đi thì người thiếu nữ kia đã mang thai, vì thế nên Ung Chính dặn dò thiếu nữ là nếu sinh con trai thì đặt tên là Hồng Mai, nếu là gái thì đặt tên là Minh Châu. Sau đó thì thiếu nữ nọ sinh đôi, nhưng chờ suốt bốn năm mà Ung Chính vẫn không quay lại nên nàng mang theo con lên kinh thành tìm người. Một ngự trù muốn giúp nàng nên nghiên cứu ra một món ăn đặt tên là Hồng Mai Châu Hương để Ung Chính thưởng thức. Khi nghe thấy tên món ăn thì Ung Chính mới thức tỉnh đón cả ba mẹ con về, nhờ vậy mà Hồng Mai Châu Hương mới thành danh, đứng trong danh sách các món của Mãn Hán toàn tịch.=> truyền thuyết cóp nhặt thôi chứ chả biết có thật không nữa, chắc là sai vì Ung Chính trong lịch sử hoàn toàn không phải là người ham mê sắc dục, hậu cung của ông có ít phi tần hơn hẳn so với vua cha và ông vua con là Khang Hy và Càn Long @_@ Cũng như trong lịch sử hoàn toàn không ghi nhận lại tên 2 người con này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top