Đừng níu kéo thứ vốn đã qua. Trước hết phải sống cho trọn thanh xuân đã...

Cuộc đời con người kéo dài có khi 60 năm, có khi 80 năm, cũng có khi chỉ vài chục năm. Tuy khác nhau về tuổi thọ, nhưng chúng ta đều được ban tặng một món quà chung mà người khác gọi là "Thanh xuân".

Thanh xuân là gì?

Thanh xuân là cơn mưa rào vội đến vội đi, vừa khiến ta thích thú vì ướt đẫm trong chốc lát vừa để lại lưu luyến khi tan đi.

Thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của đời người mà mang trên đó vô vàn những khát khao, hoài bão của tuổi mới lớn.

Thanh xuân chính là gặp gỡ với 7 cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là mềm yếu, và cuối cùng chính là đang trưởng thành.

Thật ra thứ gọi là 'Thanh xuân' chẳng có gì quá cao siêu khó hiểu đâu. Nó chỉ đơn giản là một cột mốc đẹp trong đời mỗi chúng ta, nó còn có tên gọi khác là 'Tuổi trẻ', là một kỷ niệm xen lẫn giữa hồn nhiên, vui tươi, đau buồn và cả buông thả. Là khi trong một khoảng khắc ngoái đầu nhìn lại, ta sẽ bật cười vì sự trẻ con ngày trước, song lại âm ỉ nỗi buồn thương cho thứ đã qua.

Thanh xuân là mưa rào, là kỷ niệm, là chuyến tàu chở trên đấy biết bao ước mơ cùng hy vọng. Nhưng mà, cũng bởi vì chuyến tàu ấy quá đẹp, đến mức ta đã vô tình đặt thật nhiều thật nhiều thứ lên đấy, cho đến lúc chúng không thành mới bỡ ngỡ nhận ra... đâu có bến tàu nào là hoàn hảo?

Ngoài những khát khao hy vọng, thanh xuân còn để lại đắng cay mất mát, nó còn gián tiếp cho ta gặp được 7 thứ màu sắc khác nhau của cầu vồng, mỗi màu sắc lại cho ta thứ cảm giác khác nhau.

Ví như màu <tươi sáng>, đấy chẳng phải là khi ta chỉ vừa vào đời sao? Là khi được lần đầu  nếm thử vị của ái tình, hay là hoàn toàn chưa biết gì về nó. Đẹp và trong trẻo như sương sớm đầu cành.

Hai là màu <đau buồn>, cái này thật ra còn tùy người tùy cảnh mà tạo nên, mỗi người một vẻ mà. Ví như người nếm tình yêu đầu bị phản bội hay đột nhiên mất thứ quý giá nhất đều là đau buồn khổ sở.

Ba là <đẹp đẽ>. Sau cơn mưa trời lại sáng, phía sau bi thương sẽ là hạnh phúc, nếu trái tim ta tan vỡ vì mối tình cũ thì chắc chắn rồi cũng sẽ có ai đó đến xoa dịu ta, ấy chính là thứ màu "đẹp đẽ".

Bốn là <mạo hiểm>. Mạo hiểm làm gì? Rời khỏi vòng tay bảo bọc của bố mẹ cũng là mạo hiểm, yêu phải một kẻ không ra gì cũng là mạo hiểm. Thứ này giống một ván bài, dám cược dám thua, nhưng thua thứ gì thì còn tùy ta đánh cược.

Năm là <quật cường>. Dám mạo hiểm thì phải có sự mạnh mẽ kiên trì, nhưng câu hỏi là bạn kiên trì được bao lâu? Vậy nên nối tiếp "quật cường" chính là thứ màu sắc thứ sáu _ <mềm yếu>.Dù là nam hay nữ, cứ phải gồng mình chịu đựng thương tổn thì sẽ có một lúc đau đớn đến mức gục xuống, đấy là "mềm yếu".

Nhưng mà, sau khi đi qua cả một chặng đường dài, sau khi trải qua những tổn thương cũng như hạnh phúc, màu sắc cuối cùng mà ta nhận được chính là <đang trưởng thành>.

Ai rồi cũng phải lớn lên và bỏ đi sự ngây ngô non nớt, kẻ chịu nhiều đau thương hơn phải là kẻ cứng rắn hơn những ai mãi dậm chân ở màu sắc thứ nhất hoặc thứ ba. Có trải nghiệm thì mới có bài học, ấy chính là thanh xuân.

Có những người, họ cứ mãi nghĩ đến việc đã qua, cứ mãi tiếc nuối thanh xuân vừa tan biến mà quên mất tương lai trước mắt. Ngày qua ngày cứ than phiền nuối tiếc, rồi trong giây phút ngẫm lại mới bàng hoàng nhận ra thanh xuân đã đi qua tự thuở nào...

Đúng vậy, thanh xuân ngắn lắm bạn ạ. Có người từng nói với tôi như thế này: "bất cứ thứ gì cũng có hạn sử dụng, thanh xuân cũng không ngoại lệ. Nhưng thanh xuân của con gái ngắn hơn con trai nhiều lắm, con trai chỉ thật sự hết thanh xuân khi cưới được một người vợ, còn con gái thì vào năm 18 tuổi đã hoàn toàn để mất thanh xuân."

Con trai có thể sống buông thả, có thể ăn chơi hơn con gái rất nhiều, vậy nên thanh xuân của họ kéo dài đến khi có một ai đó chấp nhận họ cũng như chỉnh đốn lại những thói hư ấy. Còn con gái, khi đạt đến cái tuổi 18, ấy chính là khi bao quanh ta là vô số mệt mỏi buồn phiền song song ấy là nỗi mất mát khi thanh xuân tan biến...

Ấy vậy mà phái đẹp đa sầu đa cảm ấy lại chẳng biết trân trọng từng phút giây mà mình đang có, họ chỉ biết nhìn thứ đã mất, tiếc thứ đã qua, than phiền về quá khứ mà bỏ lỡ biết bao bến tàu đẹp đẽ, để tan mất biết bao sắc màu rực rỡ, rồi sau đó... thứ nhận lại chỉ còn là bàng hoàng, tiếc thương cho cả thanh xuân xám màu mờ mịt.

Tóm lại, thanh xuân là cảm xúc, là nông nổi, là đẹp đẽ, là mất mát, là quãng đường ngắn ngủi tươi đẹp nhất của cả đời người. Thanh xuân còn là những rung động đầu đời, những yêu đương vụng trộm, những tinh nghịch đùa vui, và còn rất nhiều khoảng khắc chóng đến chóng tan....

Sao cứ phải ngoái nhìn thứ đã trôi qua mà không chạy đuổi theo những ước mơ, biến những cơn mộng của mình thành hiện thực?

Thanh xuân ấy... ngắn ngủi lắm bạn à, vậy nên hãy sống đi, sống cho tình yêu, cho tuổi trẻ, sống cho những thứ đã qua để rồi mai sau khi đã vượt qua cánh cổng mang tên "Tuổi trẻ", bước đi trên con đường chông gai ẩn dấu dưới cánh hoa hồng để cảm nhận nỗi đau của sự trưởng thành. Trong 1 giây quay đầu lại, cảm xúc của ta sẽ chẳng là ân hận áy náy hay hối tiếc buồn phiền mà sẽ là bình yên.

Phải, là bình yên và vui vẻ, có thể thoải mái nở nụ cười tươi tắn rồi tự tán dương chính mình: "Ta đã sống rất trọn vẹn cho thanh xuân..."

Những năm tháng thanh xuân rực rỡ có thể qua đi, nhưng thay vì ngồi đó ủ rũ, hãy cất nó vào một góc nhỏ trong tim như một kỷ niệm tuyệt đẹp. Thanh xuân ấy, nó chỉ là một hành trang ngắn ngủi trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của ta thôi...
đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng
 
KKF_Team trả test ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top