Chương VIII: Ma ám!!!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Việc của tôi cũng rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là đánh đàn cho người khác nghe. Chơi piano là sở thích, là đam mê của tôi. Tôi cũng tự nhận thấy đó là thứ duy nhất nữ tính ở mình..
Mà cũng không ngờ Khải Khải cũng làm ở đó. Mọi người có vẻ quý cậu ta, thường thì rảnh rang sẽ kể cho tôi nghe một vài điều thú vị. Nói chung mọi người khá hòa đồng.
Buổi chiều, tôi dời chỗ làm đến trường. Vừa bước vào lớp đã thấy một mảnh bàn tán xôn xao. Ai cũng có vẻ căng thẳng. Có chuyện không hay rồi đây, tôi linh cảm thấy thứ không lành.
Anh Anh từ xa hốt hoảng chạy lại phía tôi, thở không ra hơi. Hai mày nhíu lại, mặt đầy mồ hôi, cơ hồ nhìn rõ sự hoảng sợ bên trong. Tôi đỡ lấy Anh Anh , không nhịn được bèn hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại chạy gấp như vậy?"
Anh Anh nắm chặt tay tôi, cả người không kiềm chế được mà run lên:"Lâm Tư à...Không hay rồi...Có ma..."
Có ma á, thật hoang đường. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Một chút hoang mang gợn lên nhưng nhanh chóng bị áp chế lại. Thấy tôi còn ngờ vực không chịu tin, Anh Anh bấu chặt tay tôi:"Không tin thì đến tận nơi xem đi. Rất đáng sợ đó...Ê sao đi nhanh thế, chờ mình với."
Tôi chạy một mạch ra hành lang, đảo mắt về phía đám đông, bước chân cũng có phần gấp gáp hơn. Sao tôi lại gấp vậy chứ? Không hẳn chỉ vì sự tò mò...
Len qua đám người, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Bàn ghế xộc xệch, có cái bị gãy đôi, có cái lại có vết móng vuốt cào cấu. Trên tường hàng trăm tấm ảnh bị xé tan tác, nhuốm một màu máu bị dao găm sắc nhọn ghim lại, đôi lúc gió làm chúng lay động trông thật doạ người. Bảng loằng ngoằng nguyệch ngoạc vài kí tự khó hiểu với những dòng chữ nguyền rủa màu đỏ. Có vẻ viết lâu rồi, vết máu cũng đã khô. Trên nền đất có một bọc to. Tôi không kiềm chế được mà cầm lên xem, rồi đến chính mình cũng thất kinh, không thể tin được thứ mình đang thấy, vội vứt đi, suýt nữa thì hét lên vì hoảng loạn. Bên trong là một con mèo đen đã chết. Mắt mèo trợn ngược, sáng một cách kì lạ. Con mèo chết này trên cổ bị rạch một đường dao sắc nhọn. Thứ đáng sợ hơn cả là một đôi mắt mèo khác từ miệng con mèo rơi ra.
Đầu óc tôi sau khoảng thời gian ngắn ngủi bị doạ cho sợ hãi cuối cùng cũng thanh tỉnh. Góc phòng là tiếng nức nở đầy sợ hãi và uất ức. Tôi quay đầu lại bắt gặp Nại Từ. Cậu ấy đang ôm chặt Mã Khả Dung, im lặng lắng nghe cậu ta khóc, thay cho một sự trấn an.
Khả Dung hai tay ôm mặt tựa vào lòng Nại Từ ấm ức mà khóc. Tiếng khóc nức nở đứt quãng. Mái tóc buộc cao xoã tung che mất một nữa khuôn mặt, trên người còn có một vài vết máu mơ hồ.
Tôi lại gần, im lặng một chút, cân đo đong đếm lại mọi thứ. Thở dài một hơi, nhìn lại Khả Dung, tôi mở miệng suy đoán:"Chẳng lẽ.... "
Nại Từ gật đầu. Tim tôi nhảy ngược lên một nhịp, lúc này mới nhìn kĩ những tấm ảnh trên tường, quay ra nhìn hai người họ:"Mã Khả Dung, chẳng lẽ nguyền... "Từ còn lại nói đến nửa thì bị tôi kìm nén nuốt xuống, vội vàng hấp tấp mà an ủi :"Sao lại có người ác như thế? Ai mà lại muốn hại cậu. Đây là trường học mà. Hay trong trường có ma! "
Cả người Khả Dung run lên từng đợt, nghe tôi nói càng trở nên hoảng loạn mà nép sát vào người Nại Từ. Cậu ấy chắc đã trải qua sự hoảng sợ và cú sốc tâm lí rất lớn. Cũng phải, đến tôi còn sợ đến mất mật, yếu đuối như Khả Dung sao không sợ được chứ! Người con gái này bề ngoài lúc trẻ con, lúc lại cố tỏ ra khôn ngoan, lúc nào cũng gắng gượng nhưng trong lòng tôi thực sự cảm thấy cậu ấy có phần giống Anh Anh, thực sự cần chở che!
Tôi đặt tay lên vai Khả Dung, khẽ nhẹ nhàng an ủi, im lặng nghe những tiếng nức nở, đau đến xé tim!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nhà trường đã thụ lí vụ này. Trong trường vẫn có những xì xào bàn tán. Mã Khả Dung thời gian gần đây nghe nói tinh thần hoảng loạn, đêm nào cũng nằm mơ, nói lảm nhảm gì mà không được móc mắt... Cậu ta từ khi chuyển vào Học viện Vân Nam thì ít khi về nhà, ở lại trong khu nhà trọ cao cấp của học viên.
Vụ này ngày càng li kì. Camera hành lang khu lớp H không hề thu được bất cứ hình ảnh nào của thủ phạm, tất cả chỉ là băng trắng. Mọi người lại được dịp xì xào nói do ma làm nên những công nghệ tinh vi không thể ghi lại được hình ảnh.
Sáng hôm nay, tôi đi tìm Nại Từ thấy cậu ấy đang đứng ở lan can tầng ba. Tôi lại gần, nhìn cậu ấy lạnh mặt mà suy nghĩ mới pha trò định chọc cười:"Này, đừng bảo với tôi cậu cũng đang lo bị ma ám đấy nhá! "
"Cậu không nghĩ được thứ gì hữu ích hơn à?"
Tôi trèo lên lan can ngồi:"Tôi chỉ chọc cậu vui thôi".Tôi cười cười cúi nhìn Nại Từ, đoán biết cậu ấy nghĩ gì, không kìm lòng được mà mở miệng hỏi :"Mà cậu nghĩ chuyện này là sao? Chiều tối qua nghe nói có học sinh nữ ngất trong lớp học vì thấy một bóng trắng ở hành lang đấy, lạ là cũng như lần trước, camera không ghi được gì. Cứ tiếp tục thế này không ổn chút nào cả! "
Nại Từ gật đầu:"Tôi cũng giống cậu, ai làm việc này chắc chắn có kế hoạch rõ ràng. Là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ! "
Tôi đắn đo:"Đã dám làm thì cũng phải tính cho mình đường lui, không dễ tìm thủ phạm thế đâu!"
"Ừm.... "
"Này, thật đáng sợ nha, mình không dám nhìn lại lần hai. "
"Ừ, đáng sợ hơn cả lần trước. Mã Khả Dung dù kiêu căng nhưng đâu đến nỗi mà quá đáng như vậy. Hay chọc vào ai lợi hại rồi! "
"Nghe nói ba cậu ta đến rồi, họ có thế lực, muốn gia đình cậu yên ổn thì đừng có nói nữa"
Tôi liếc mắt nhìn Nại Từ thấy cậu ấy cũng đang sốt sắng, tôi vội kéo bạn nữ vừa rồi lại:"Chuyện gì? "
"Trong toilet nhà trọ của Mã Khả Dung có ma... ". Còn chưa nghe xong, Nại Từ đã vội vàng chạy đi. Tôi cũng cắm mặt cắm mũi mà chạy theo.
Lúc chúng tôi đến thì thấy Khả Dung đang ôm ngang hông ba khóc nức nở. Tôi nghe Anh Anh nói mẹ cậu ấy mất sớm, chỉ còn ba thôi. Nại Từ lại gần chào hỏi. Khả Dung nhấc mắt nhìn Nại Từ một chút rồi lại khóc nấc lên.
Trong toilet thật sự không thể dùng một từ "sợ" là có thể diễn tả hết. Kinh khủng đến mức tôi cũng không dám nhìn kĩ từng thứ một. Nhưng trước sau đều liên quan đến miêu tuyền (mèo đen)
Ba của Khả Dung đã làm ầm một trận trong phòng giám hiệu. Phải mà, dù gì thì cũng là con gái diệu.
Chúng tôi bất an nên ở lại với Mã Khả Dung một lát, ai ngờ dỗ mãi cậu ấy cũng không thôi hoảng loạn. Nại Từ nói tôi về trước, tôi cũng không tiện ở lại. Cả ngày hôm nay nhìn Mã Khả Dung đáp tôi cũng mệt lắm rồi!
Vừa về đến nhà, tôi đã nhanh chóng tìm đến chăn ấm đệm êm. Ngã ra giường, toàn thân tôi ê ẩm đầy khó chịu. Trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi đã mất đến ba giờ chỉ để nghe Anh Anh thuyết giảng về gia cảnh và các mối quan hệ của Mã Khả Dung nhưng không thấy ai quá khả nghi. Có điều tôi lại thấy một mối quan hệ quá sức tốt đẹp ở chỗ Mã Khả Dung.
Nữ sinh này vào trường trước chúng tôi hai năm, tên Ninh Vân. Tôi mất một ngày để tìm hiểu về cô gái này. Đó là một cô gái đẹp, tốt bụng, biết quan tâm người khác và chơi piano rất giỏi. Theo quan sát của tôi thì đây thuộc tuýp con gái dịu dàng, mềm mỏng, ứng xử khéo léo.
Một người tốt như vậy vốn dĩ tôi không nên nghi ngờ nhưng chiều thứ ba tuần trước tôi thấy cô ấy đến bãi hoang sau trường. Bãi hoang này trước kia từng là một bãi tha ma, sau này những phần mộ được chuyển đi cũng chưa từng thấy có kế hoạch quy hoạch rõ ràng, nó trở thành nơi trú ngụ của chó mèo bị bỏ hoang. Lòng tôi tràn ngập ngờ vực, một cô gái yếu đuối như thế lấy can đảm gì để đến nơi như vậy!
Hơn nữa, có vẻ Ninh Vân thân thiết quá mức với Mã Khả Dung. Khả Dung kể từ sau khi sự việc diễn ra thì không chủ động cho ai lại gần duy chỉ có Ninh Vân. Thậm chí cô ta còn có cả chìa khoá phòng của Mã Khả Dung. Sao lại kì lạ như vậy!
Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại reo. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia tràn đầy giọng nói thân thiết:"Sủi cảo,con ngủ chưa?"
Tôi vui vẻ đáp:"Con vừa về đến nhà thôi ạ. "
"Ừ, làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng gắng quá!"
Tôi nhe răng cười:" Hì hì, bác không cần phải lo đâu, ở đây rất tốt. Nại Từ cũng rất nhường con, khi nào đánh nhau sẽ cho con đánh nhiều hơn! Mà cho dù Nại Từ dám bắt nạt con, con sẽ gọi cho bác lúc đó bác sẽ đòi công đạo cho con! "
Bác gái có vẻ phiền muộn:" Aizza... Thằng nhóc này không biết cách dịu dàng săn sóc con gái, làm con phải khổ rồi. Trước giờ nó chỉ đối xử tốt với.... Mà thôi, bác nói chuyện chính nhé! Chắc gần đây con cũng biết chuyện của Tiểu Dung."
Thì ra bác ấy cũng đã nghe nói. Tôi nắm chặt điện thoại, hít một hơi, cố tỏ ra bình thản:"Vâng, ở trường cũng có chút chuyện... "
Bác gái ôn tồn nói:"Ừ, sáng nay bác trai có nói với bác. Ba Tiểu Dung là chỗ quen thân nhiều năm, chiều nay Mã Tổng gọi cho bác trai, nói muốn cho Tiểu Dung qua nhà ở mấy ngày,có Nại Từ cũng bớt lo hơn, hai bác cũng đã đồng ý!Bác chỉ sợ con không thoải mái... "
Tôi vội ngắt lời:"Không có đâu... "
Bác gái có vẻ áy náy lại thật tâm dặn dò :"Con bé ấy nhìn vậy thôi nhưng số nó khổ lắm! Mẹ mất sớm, nó được yêu thương nuông chiều từ nhỏ, chưa phải chịu ấm ức gì quá lớn, nay lại xảy ra chuyện này. Bác nói không phải, con đừng đôi co với nó làm gì, dùng trái tim mới hiểu được người khác. Nó cũng không phải xấu, chỉ là thiếu thốn tình cảm"
Dùng trái tim để thấu hiểu người khác, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Tôi dừng lại một lát nghe bác nói, sau đó vui vẻ mà xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng bác ấy:"Bác không cần lo cho con đâu, con biết tốt xấu mà. Còn về phía Khả Dung con coi cậu ấy như Anh Anh, sẽ hết lòng quan tâm. Bác đừng lo lắng quá! "
"Con thật hiểu chuyện. Thế bác yên tâm rồi! "
Tôi cúp máy ,nằm trườn ra giường, cố gắng bình ổn cảm xúc, cố gắng tiếp thu mọi thứ.
<........>
Mười một giờ đêm, chuông cửa kêu. Tôi men theo cầu thang đi ra cửa. Nại Từ bước vào nhà, bên cạnh Mã Khả Dung thần sắc mệt mỏi, tóc tự ý xoã ra vương ở bờ vai trắng. Chiếc váy xanh vô tình khiến cho cơ thể trông càng thiếu sức sống.
Nại Từ nhìn tôi có vẻ khó xử:"Khả Dung sẽ ở đây... "
Tôi gật đầu:"Bác gái nói tôi biết rồi,... " Nại Từ có vẻ yên tâm hơn. Trông cậu ấy cũng mệt mỏi không kém. Tôi tiến đến cầm tay Khả Dung kéo vào :"Tôi đưa cậu vào phòng.. "
Khả Dung tránh tay tôi, mắt uể oải cũng chẳng thèm nhìn tôi một cái:"Không cần"
"Để mình đưa cậu lên phòng"Nại Từ phá vỡ bầu không khí u ám, bước qua tôi, gật đầu một cái chấn an. Tôi nuốt xuống sự mệt mỏi cùng buồn rầu trong lòng, bước về phòng ngủ.
Khuya, Nại Từ đến tìm tôi.
"Cậu không sao chứ?"-Tôi thuận miệng hỏi thăm.
"Cậu mà cũng có ngày lo cho tôi..."-Cậu ta lại trở về với bộ dạng ngông nghênh, tự phụ, thích trêu chọc người khác.
Tôi dùng ánh mắt giết người nhìn cậu ta :"Người ta muốn làm người tốt lại bị dội cho gáo nước lạnh. Thôi vậy, mai tôi cóc cần quan tâm cậu. Chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ."
Nại Từ nén cười:"Ừ, gần 1 giờ đêm , cậu không ngủ đi à?"
Tôi hừ nhẹ một tiếng:"Nói thì hay lắm, nửa đêm gõ cửa phòng tôi lại còn nói không ngủ à. Hâm! "
Cậu ta vẫn giữ cái vẻ mặt câng câng lại còn cố ý trêu chọc tôi:"Ừ ha, tôi quên. Còn tưởng cậu sợ ma, tôi đang định sang ngủ cùng."
Nại Từ áp sát vào người tôi,tim tôi đang đập tỉ tỉ nhịp/phút. mặc cho cả người nóng bừng,tôi vẫn cố bình thản:"Tôi nói là sợ bị lây viêm cánh rồi mà. Còn dám trêu chọc tôi, tôi đánh chết cậu...."
Nại Từ cười cười giương đôi mắt biến thái lên nhìn tôi:"Lần nào cũng chê tôi viêm cánh, tôi cũng muốn xem cậu thơm thế nào!"
"Biến.... Ưm... T.. hả.... " Còn chưa kịp mắng Nại Từ thì đã bị cậu ta chiếm tiện nghi. Nại Từ chế ngụ cả cơ thể tôi hoà cùng cậu ấy. Eo bị siết chặt, tôi phải cố nhón chân để để tiếp nhận nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái đến ngọt ngào, nó khơi lên trong tôi một đợt sóng trào, đợt sóng của sự rung động.
Cả người tôi vô lực mà dựa vào lồng ngực Nại Từ. Vẫn cái cảm giác lạ lẫm ấy khiến tim đập liên hồi, một cảm giác ấm áp khẽ vuốt ve xoa dịu những mệt mỏi, rồi lại một luồng khí nóng bao phủ, khống chế cả cơ thể. Tôi khẽ nhắm mắt lại, dần dần mà đáp trả cậu ấy, khẽ khàng e thẹn mà tiếp nhận....
"Aaa.. "-Tôi vô thức rên lên một tiêng đau đớn. Nại Từ ngậm môi dưới cắn tôi một cái.. tỉnh mộng. Tôi khóc không được, cười cũng chẳng xong,một từ"phẫn nộ" không thể diễn tả cảm xúc của tôi....Tên này, mình thế nào lại cho hắn chiếm tiện nghi nhiều lần như vậy.
Tôi tức giận, chỉ biết cắn môi, Nại Từ cười cười kéo tay tôi xuống, lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn dám lên đời dạy dỗ:"Con gái sao cứ thích cắn môi dưới thế nhỉ? Xấu hổ thì trực tiếp hôn tôi một cái nữa là xong. Môi là thứ xinh đẹp nhất của cậu, sao cứ thích hành hạ nó! "
"Cậu... "
"Mộc Lâm Tư, tôi nhắc cậu nhớ, Mã Khả Dung đang ở đây, cậu cũng dám câu dẫn tôi! "Nại Từ bá đạo, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu tôi.
"Biết Mã Khả Dung ở đây mà còn dám, cậu có biết dùng hai từ "câu dẫn"là cực kì sai không"-Tôi hừ lạnh một tiếng, hận không thể băm vằm tên mang họ biến thái kia ra tỷ tỷ mảnh!
"A... Cứu... Đừng... Đừng móc... "Tiếng hét chói tai từ căn phòng cuối hành lang. Là phòng Mã Khả Dung.... Hai chúng tôi vội vàng chạy lại....
Trên giường, Mã Khả Dung còn chưa tỉnh ,liên tục nói mơ những thứ khó hiểu. Nại Từ ngồi xuống cạnh, hai tay lay mạnh Khả Dung:"Nghe mình nói không, Khả Dung.... "
Mã Khả Dung mở mắt, đơ người vài giây.
Nại Từ dừng lại, rất lo lắng mà hỏi thăm :"Lại ác mộng phải không? "
Lúc này ,Khả Dung mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Nại Từ, vội vã ôm lấy. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng mịn, cậu ấy liên tục nấc lên "Nại Từ à, mình.. ..mình sợ lắm... Mình mơ thấy mèo nằm trên người mình... Không..mình... Cậu... Cậu phải cứu mình.. "
Nại Từ ôm chặt Khả Dung, bàn tay vuốt xuôi lưng cậu ấy tràn đầy sự an ủi:"Không sao... Mình ở đây... Không sao... "
Mã Khả Dung hoảng loạn, sợ hãi một lúc lâu.....
Thật là một ngày không yên bình!!!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top